Chương 903

120 vạn

Đăng ngày 30/08/2026

19
"Con tiện nhân này, cút ngay!" Tiêu lão bản như bị ai đâm trúng chỗ hiểm, vung tay tát thẳng một nhát vào mặt người đàn bà kia. "Mày là cái thá gì? Mà cũng đòi uống rượu với lão tử." Đánh xong, Tiêu lão bản thong thả phủi tay, quay đầu nhìn Giang Lâm, lên tiếng: "Cậu em, khá đấy chứ. Kẻ có thể một hơi uống cạn sáu ly rượu của Tiêu này cũng không nhiều đâu. Đã có tửu lượng tốt như vậy, hay là chúng ta làm thêm vài ly nữa nhỉ?" Giang Lâm chắp tay, đáp lời: "Tiêu lão bản! Thật xin lỗi, tửu lượng của tôi thực sự chẳng ra sao cả, sáu ly vừa rồi đã là cực hạn rồi, không thể cố thêm được nữa. Tiêu lão bản, mong ông giơ cao đánh khẽ, tha cho tôi một lần. Ông là người đại lượng, hà tất phải so đo với một kẻ tiểu nhân vật như tôi?" Tiêu lão bản nghe vậy liền đập bàn một cái rầm: "Sao hả? Thằng nhóc này, tao cho mày mặt mũi mà mày không biết điều đúng không? Ngay cả thể diện của Tiêu này mà mày cũng dám không nể?" Đám người xung quanh nhìn cảnh này đều biết Tiêu lão bản đang giở trò vô lại. Ai mà chẳng thấy, ly rượu của ông ta bé tí tẹo, trong khi Giang Lâm vừa nốc hết cả cân rượu trắng. Giờ lại đòi uống tiếp, với tửu lượng của Tiêu lão bản, uống thêm một cân nữa cũng chẳng vấn đề gì, nhưng nếu tính theo tỷ lệ ly rượu của Giang Lâm, hắn phải uống thêm cả chục chai nữa mới đủ. Đây rõ ràng là bắt nạt người quá đáng. Tiểu Nguyệt vừa định đứng ra can thiệp, thì đúng lúc đó Tiêu lão bản ngẩng đầu nói với Hùng ca: "Hùng ca, cậu em này của anh uống khá thật đấy, tôi rất thích." Hùng ca nghe vậy liền nhíu mày, chẳng lẽ Tiêu lão bản lại muốn đào góc tường, cướp người của gã? Tiêu lão bản vốn là kẻ có thù tất báo, tuyệt đối không có chuyện muốn chiêu mộ nhân tài, khả năng cao nhất là đang muốn trả đũa. "Hiếm khi thấy Tiêu lão bản coi trọng đàn em của tôi như vậy." Thế nhưng Tiêu lão bản là khách hàng thân thiết, nắm giữ những đơn hàng cố định, gã không thể vì một Giang Lâm mà đắc tội với vị đại gia này được. "Hùng ca, thế này đi, cậu em này tửu lượng không tệ, nhưng có vẻ không muốn nể mặt tôi. Đã vậy, tôi quay sang hỏi anh, anh là đại ca của nó, anh bảo nó uống, chắc chắn nó sẽ uống thôi." Hùng ca cười nhạt: "Tiêu lão bản nói vậy không hay rồi. Tôi rất tôn trọng cấp dưới của mình, sao có thể tùy tiện ép buộc người ta được. Uống được hay không là chuyện cá nhân của mỗi người mà." "Chuyện rượu chè này, tôi cũng chẳng thể ép uổng được, phải không?" Gã buông một câu mềm mỏng nhưng đầy gai góc. Hùng ca đã nhìn ra Tiêu lão bản cố tình kiếm chuyện, hèn gì hôm nay lão ta lại tích cực chủ động đến thế, hóa ra là đợi ở chỗ này. "Hùng ca, chúng ta đã đến đây bàn chuyện làm ăn, thì hôm nay cứ đem chuyện rượu này gắn liền với công việc đi. Thế này, bình thường mỗi đơn hàng tôi ký với anh khoảng 20 vạn. Hôm nay tôi tuyên bố luôn, từ giờ trở đi, cậu em này cứ uống một ly, tôi sẽ ký thêm cho anh một đơn hàng 20 vạn nữa. Anh ký được bao nhiêu, phải xem người anh em này của anh hầu tôi được bao nhiêu rồi." "Tôi cũng không để nó chịu thiệt. Nó uống một ly, tôi uống một ly. Tôi cũng coi như liều mạng bồi quân tử vậy." Hùng ca nghe xong có chút nghi hoặc, nếu đúng như vậy thì quả là món hời. Nhưng nhìn lại mấy vỏ chai không trên bàn, mỗi ly của Giang Lâm tương đương cả cân rượu trắng, thằng nhóc này đã nốc hết 6 cân rồi. Dù hiện tại trông hắn vẫn còn tỉnh táo, nhưng ai biết được giới hạn ở đâu, ngộ nhỡ uống thêm chai nữa rồi đổ gục ra đó thì coi như xong đời. Hùng ca đang cân nhắc, chủ yếu là xem Tiêu lão bản có thực hiện lời hứa hay không. Lão già này nổi tiếng keo kiệt nhất vùng, ngộ nhỡ lão đâm sau lưng gã thì sao. "Tiêu lão bản xem ra hôm nay vẫn chưa say nhỉ. Đã có nhã hứng như vậy, hay là chúng ta mời ba vị lão bản ở đây làm chứng luôn. Cứ giấy trắng mực đen mà lập hợp đồng, kẻo người anh em này của tôi ngộ nhỡ có mệnh hệ gì thì lỗ to. Cũng phải để nó hầu Tiêu lão bản một cách cam tâm tình nguyện chứ." Hùng ca vốn là kẻ tinh ranh, chắc chắn không muốn chịu thiệt. Quả nhiên, ba vị lão bản ngồi cạnh thấy có trò hay liền vỗ ngực cam đoan: "Lão Tiêu à, nếu ông đã có hứng thú, được thôi, anh em chúng tôi sẽ đứng ra làm chứng cho." Tiêu lão bản cười khẩy, trong mắt lão, Hùng ca chẳng qua cũng chỉ là hạng chân bùn dưới quê lên, làm ăn kiểu trúng mánh phất nhanh, lại còn sợ lão nuốt lời sao? Tiêu lão bản lão đây có phải hạng nói lời không giữ lấy lời đâu. "Hùng ca, anh đừng có tự quyết định thay, chẳng lẽ không định hỏi xem người anh em này của anh có muốn uống với tôi không à?" Hùng ca đương nhiên không thể ép cứng Giang Lâm trước mặt bao nhiêu người, ngộ nhỡ thằng nhóc này nổi khùng lên làm loạn thì mất mặt lắm. Gã là kẻ trọng thể diện nhất, nên liền cười tủm tỉm hỏi Giang Lâm: "Giang Lâm, thế nào, cậu có sẵn lòng bồi Tiêu lão bản một ly không? Một ly rượu này trị giá bằng cả cái mỏ vàng 20 vạn đấy." "Tiểu Giang, hôm nay dù cậu có uống hay không, Hùng ca tôi cũng sẽ điều cậu vào đội bảo vệ. Cho cậu làm đội trưởng luôn, từ hôm nay cậu chính là Đội trưởng Giang, đội trưởng thứ ba của đội bảo vệ chúng ta." Hùng ca rất thông minh, không uy hiếp mà dùng lợi dụ. Điều kiện sống của một thợ mỏ bình thường sao có thể so với người trong đội bảo vệ được? Cho hắn chức đội trưởng, chẳng khác nào một bước lên mây. Là người thì ai cũng biết phải chọn thế nào, vả lại gã cũng chẳng hy vọng Giang Lâm uống thêm được bao nhiêu, uống 6 cân rượu rồi, dù tửu lượng có thần sầu đến đâu cũng không thể ép chết người ta được. Nhìn bộ dạng tỉnh táo của Giang Lâm, Hùng ca đoán hắn uống thêm một cân nữa chắc không vấn đề gì. Chỉ cần một cân thôi, gã vừa có mặt mũi, vừa có tiền bạc vào túi. Đó chính là tính toán của gã. Giang Lâm nghe xong, lòng thầm mừng rỡ, đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh. Hắn đang lo không biết làm sao để tiếp cận sâu hơn bên cạnh Hùng ca, thì cơ hội từ trên trời rơi xuống ngay trước mắt. "Tiêu lão bản, nếu ông đã coi trọng, tại hạ nhất định sẽ liều mạng bồi quân tử. Tiêu lão bản, chúng ta nói lời phải giữ lấy lời nhé, một ly rượu đổi một đơn hàng 20 vạn." Tiêu lão bản nhìn gã thanh niên có vẻ ham hố công danh trước mặt, mỉm cười gật đầu: "Đúng vậy, cứ yên tâm đi, có mấy vị lão bản ở đây làm chứng, hợp đồng giấy trắng mực đen tôi cũng ký rồi, tuyệt đối không nuốt lời. Chỉ cần cậu uống nổi, tôi nhất định sẽ thực hiện cam kết." Ba vị lão bản còn lại hào hứng đập bàn: "Tiểu Giang, cứ yên tâm đi, Tiêu lão bản là đại gia mà, sao có thể lừa lọc cậu mấy chuyện này được?" "Cứ uống đi, tất cả chúng tôi đều làm chứng cho cậu." Giang Lâm mỉm cười điềm tĩnh: "Được thôi, vậy hôm nay tôi xin liều mạng bồi quân tử, nhất định phải để Tiêu lão bản uống cho thật sướng mới thôi." Tiêu lão bản đập bàn một cái rầm: "Tốt! Tiểu Giang, tao nhìn mày cũng thấy thuận mắt đấy, nào nào, hôm nay chúng ta không say không về. Lên rượu!" Nhân viên phục vụ lập tức thay phiên nhau bưng rượu lên, từng chai rượu trắng được đặt ngay ngắn trên bàn xoay thủy tinh ở giữa.
120 vạn — Trọng Sinh Không Làm Kẻ Đổ Vỏ, Hoa Khôi Cô Gấp Gì — Xem Truyện Chữ