Chương 920

Kiều Kiều bại lộ

Đăng ngày 30/08/2026

19
Nhìn chiếc xe của Hùng ca rời đi, Giang Lâm mới khẽ thở phào nhẹ nhõm. Mỗi lần đưa người đi, Hùng ca đều nhân cơ hội đó để ra ngoài ăn chơi trác táng, nên hai ngày tới gã sẽ không có mặt ở đây. Xem chừng Hùng ca vẫn chưa phát hiện ra việc két sắt bị mất trộm đồ. Không làm ầm ĩ lên lúc này quả là vạn hạnh. Giang Lâm thầm tính toán, việc bỏ thuốc vào cơm nước chắc chắn phải làm. Nhưng để tất cả mọi người đều ăn số cơm đó, hắn bắt buộc phải tìm cách cải thiện bữa ăn cho cả bọn. Hắn đang định đi tìm chị Nguyệt để bàn bạc việc tối nay tổ chức một bữa thịnh soạn cho mọi người. Có đồ ăn ngon, đám lính gác chắc chắn sẽ kéo đến đông đủ. Thế nhưng hắn còn chưa kịp đi thì đã thấy xe của Hùng ca quay trở lại. Không chỉ quay lại, gã còn thẳng tay quăng một người từ trên xe xuống đất. Giang Lâm đứng chôn chân tại chỗ, không khỏi kinh ngạc vì người bị ném xuống lại chính là Kiều Kiều. Lúc này, Kiều Kiều tóc tai rũ rượi, mặt mũi sưng vù, bầm tím khắp nơi. Hùng ca bước xuống xe, bẻ khớp tay răng rắc, gằn giọng: "Con tiện nhân này! Dám ăn cây táo rào cây sung, lão tử cho mày đường kiếm tiền, mày lại dám âm thầm báo tin cho bên ngoài sao?" "Mày tưởng lão tử là thằng ngu chắc? Không nhìn ra chút tâm tư bẩn thỉu đó của mày à? Vừa xuất phát là tao đã thấy mày không ổn rồi. Mày tưởng mày rải mấy thứ đó mà không ai thấy sao? Tao đã cho người nhặt về rồi đây. Trên tờ tiền mà cũng dám viết chữ à?" "Mấy con số trên tờ tiền này có ý nghĩa gì? Mày giải thích rõ cho lão tử nghe xem!" Một tờ tiền bị ném thẳng vào mặt Kiều Kiều. Đó là tờ một đồng, trên mặt giấy quả nhiên có dùng bút chì viết vài con số. Kiều Kiều ôm mặt khóc nức nở: "Hùng ca, em thật sự không biết anh đang nói gì. Tờ tiền đó có chữ lúc nào em cũng không rõ nữa. Vừa rồi em lấy khăn tay, không cẩn thận làm rơi tiền ra ngoài cửa sổ thôi, em hoàn toàn không biết mấy con số đó là nghĩa gì mà!" "Hùng ca, anh không được oan uổng cho em. Em đi theo anh làm ăn bao nhiêu lần rồi, em là hạng người nào chẳng lẽ anh không rõ sao? Em chỉ là một người đàn bà muốn kiếm tiền thôi, em thì có thể có ý đồ xấu gì được chứ?" Kiều Kiều khóc lóc thảm thiết, nhưng Hùng ca chẳng mảy may động lòng, gã tung một cước đá văng cô ta ra xa. Cú đá mạnh đến mức người đứng xem cũng thấy đau thay. Kiều Kiều ngã vật ra đất. Hùng ca lạnh lùng tuyên bố: "Ở chỗ lão tử, thà giết lầm còn hơn bỏ sót. Nếu hôm nay mày nhất quyết không nói mấy con số này dùng để làm gì, thì tao bảo cho mày biết, mày tiêu đời rồi!" "Nhốt nó lại một mình cho tao! Không cho ăn, cũng không cho uống nước, để tao xem xương cốt nó cứng đến mức nào." Lập tức có mấy tên lính gác xông tới, đánh ngất Kiều Kiều rồi hai người xốc nách lôi xềnh xệch cô ta đến một thạch động bên cạnh, ném vào trong. Cánh cửa sắt dày nặng đóng sầm lại, khóa chặt. Hùng ca đảo mắt nhìn đám người xung quanh, đe dọa: "Tụi mày nghe cho kỹ đây, đứa nào cũng phải cẩn thận cho tao. Tao không muốn xảy ra bất cứ chuyện gì, nếu tao mà có mệnh hệ gì thì tụi mày cũng đừng hòng sống yên! Đừng tưởng người bên ngoài có thể quản được chuyện ở đây! Lão tử trên đầu có người chống lưng đấy." "Không có người che chở thì tụi mày tưởng lão tử dám làm ở đây sao? Cứ ngoan ngoãn đi theo tao thì cơm ngon áo đẹp không thiếu. Đứa nào dám phản bội thì đừng trách tao độc ác, mấy cái hố mỏ ngoài kia thiếu gì chỗ để vùi xác." Hùng ca quay đầu lại, đúng lúc nhìn thấy Giang Lâm. Ánh mắt gã hiện lên vẻ nghi hoặc. Tối qua Giang Lâm ở cùng phòng với Kiều Kiều, ai biết được hai đứa này có thông đồng với nhau hay không? "Cả thằng kia nữa, nhốt nó lại cho tao!" Tiểu Nguyệt cuống quýt, vội vàng chạy lên phía trước van xin: "Hùng ca, anh đừng làm vậy. Tiểu Giang chắc chắn không phải hạng người đó đâu. Cậu ấy là người thế nào anh còn không rõ sao? Cậu ấy với Kiều Kiều kia ngay cả quen biết cũng chẳng quen." "Tiểu Nguyệt, cô đừng có cản trở tôi làm việc. Tôi nói cho cô biết, tối qua thằng Tiểu Giang này đã mây mưa với con Kiều Kiều kia cả buổi, ai mà biết được bọn chúng có mặc chung một quần hay không? Tôi tuyệt đối không để cả núi quặng này rơi vào nguy hiểm." "Tiểu Nguyệt, đừng làm tôi khó xử. Cô phải hiểu, chúng ta mới là người một nhà. Cô cứ lo chăm sóc tốt cho con trai mình đi, chuyện khác đừng có xía vào." Lập tức có hai tên lính gác áp sát, vặn chặt tay Giang Lâm rồi quăng hắn vào một thạch động khác. Cánh cửa sắt đóng "rầm" một tiếng khô khốc. Tiểu Nguyệt biết một khi Hùng ca đã quyết định thì không ai thay đổi được. Ở đây Hùng ca là vua, nếu gã thật sự truy cứu thì cái danh "chị Nguyệt" của cô cũng chẳng đáng một xu. "Hùng ca, anh xem Tiểu Bảo cũng lớn rồi, hay là để em đưa nó ra ngoài đi, đứa nhỏ dù sao cũng phải đi học chứ." "Hùng ca, em hứa sẽ làm việc thật tốt cho anh, em chỉ cầu xin cho Tiểu Bảo có được một cuộc sống khác với chúng ta thôi." Tiểu Nguyệt lấy hết can đảm đưa ra yêu cầu này. Cô biết rõ khả năng thành công là cực thấp, nhưng cô muốn thử một lần, thử xem mối quan hệ họ hàng với Hùng ca có thể làm gã mủi lòng hay không. Đứa trẻ vô tội, nó không thể cứ ở mãi trong cái xó này được. Hùng ca từng hứa với cô là khi thằng bé lớn hơn sẽ cho đi học, cô chỉ muốn xem gã còn nhớ lời hứa đó hay không. Hùng ca thiếu kiên nhẫn phẩy tay: "Tiểu Nguyệt, cô việc gì phải làm thế? Đứa nhỏ này ra ngoài đi học thì có ích gì chứ? Cứ ở lại núi quặng này theo tôi làm việc, tôi sẽ giúp nó phát tài. Sau này cho nó làm đội trưởng bảo vệ, cả cái mỏ này thuộc về nó quản, cô còn lo nó không giàu được sao? Học mấy cái chữ đó thì làm được gì?" "Tiểu Nguyệt, chính cô cũng biết chúng ta đang làm cái nghề đầu rơi máu chảy này. Một khi bị phát hiện thì có kết cục tốt đẹp sao? Thằng bé ở đây nhìn thấy quá nhiều rồi, lỡ ra ngoài nói lung tung thì hậu quả nghiêm trọng lắm. Tôi sẽ không để bất cứ ai rời khỏi đây đâu, cô phải hiểu điều đó." "Hùng ca, thằng bé sẽ không nói ra đâu mà. Em sẽ dạy bảo nó thật kỹ..." "Tiểu Nguyệt, nó dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ, cô lấy gì đảm bảo nó không lỡ miệng? Thôi được rồi, lo mà làm việc đi, đừng có nghĩ ngợi lung tung, tôi sẽ không để Tiểu Bảo chịu thiệt đâu." Hùng ca quay người lên xe, chiếc xe phóng đi để lại một làn khói bụi. Chị Nguyệt đứng ngây dại tại chỗ, trái tim cô chìm xuống tận đáy vực. Cô cứ ngỡ mình nỗ lực bán mạng cho Hùng ca thì con trai sẽ có cơ hội thoát khỏi nơi này, không ngờ Hùng ca chưa từng có ý định để thằng bé rời đi. Quả nhiên, chính cô đã hại con mình rồi. Giang Lâm bị nhốt trong thạch động tối om. Lúc bị đẩy vào, hắn đã kịp quan sát thấy căn phòng này rất nhỏ, không có bất kỳ chỗ nào để thông khí. Một khi cánh cửa sắt kia đóng lại, bên trong tối đến mức giơ tay không thấy năm ngón. Động hẹp đến mức chỉ vừa đủ chỗ cho hai người, không thể đứng thẳng mà chỉ có thể ngồi hoặc ngồi xổm. Hắn không ngờ sự việc lại biến chuyển thế này. Rõ ràng Kiều Kiều định truyền tin ra ngoài nhưng đã bị Hùng ca nhìn thấu. Giang Lâm lấy đèn pin ra soi xét một lượt quanh động. Động quá nhỏ, muốn thoát ra từ đây là chuyện không tưởng. Hơn nữa hắn cũng không còn thời gian, bên ngoài có bao nhiêu người canh gác, việc trốn ra ngoài lúc này là không thực tế. Quan trọng hơn, một khi hắn bỏ trốn, Hùng ca sẽ cảnh giác ngay lập tức, lúc đó các đồng chí công an tấn công vào chắc chắn sẽ chịu thương vong rất lớn.
Kiều Kiều bại lộ — Trọng Sinh Không Làm Kẻ Đổ Vỏ, Hoa Khôi Cô Gấp Gì — Xem Truyện Chữ