Chương 95

Năm mẫu đất

Đăng ngày 30/08/2026

19
"Cậu khá lắm, lần này không thèm quay đầu ăn cỏ cũ, nếu không lão tử thật sự coi thường cậu đấy." Trần Giang Sơn khoác vai hắn, đắc ý giơ ngón tay cái lên tán thưởng. "Được rồi, mau lo mà ngồi học tử tế đi." Giang Lâm đã bỏ lỡ một tuần học, giờ phải vất vả bù lại. Dù sao kiếp trước hắn cũng chẳng thể hoàn thành trọn vẹn chương trình học này. Kiếp này nếu không nỗ lực, không liều mạng thì không xong. Hắn nhất định phải thi đỗ một trường đại học, nếu không thì thật có lỗi với bản thân. Đường Nguyệt nhìn Giang Lâm đang cùng Trần Giang Sơn bá vai bá cổ đi vào lớp, coi cô ta như không khí, ngay cả một ánh mắt cũng chẳng thèm liếc qua. Cô ta tức đến nổ đom đóm mắt, không ngờ cái gã Giang Lâm này lại có thể nhẫn tâm đến vậy. Suốt thời gian qua, hắn thật sự đã cắt đứt quan hệ một cách dứt khoát với cô ta. Đường Nguyệt khẽ chạm tay vào gò má vẫn còn đau rát vì bị mẹ Đường tát tối qua. Nhà cô ta có năm mẫu đất vẫn chưa thu hoạch, trong khi hàng xóm láng giềng xung quanh đã bắt đầu lục tục gặt hái vụ thu. Thực tế, suốt ba năm qua, gia đình cô ta chưa bao giờ phải lo lắng về chuyện thu hoạch mùa màng. Việc này luôn có Giang Lâm giúp đỡ. Mà Giang Lâm là ai chứ? Hắn là con trai trưởng thôn, hô một tiếng có trăm người ứng, chỉ cần hắn lên tiếng trong thôn thì biết bao nhiêu người sẵn lòng giúp một tay. Mười mấy người kéo ra ruộng nhà cô ta, chỉ cần hai ngày là thu dọn sạch sành sanh. Năm nào nhà cô ta cũng chẳng tốn chút sức lực nào mà vẫn hưởng thành quả, thậm chí lúa mạch còn được phơi phóng khô ráo, tuốt vỏ sạch sẽ rồi mới chở về tận nhà. Thế nhưng năm nay, dù vụ thu đến sớm hơn mọi năm hai ngày, thời tiết lại nắng nóng gay gắt, Giang Lâm vẫn chưa từng xuất hiện ở nhà cô ta. Mẹ Đường đã sớm sốt ruột, bà ta mấy lần nhắc nhở con gái phải thu hoạch đi, nếu không chỉ vài ngày nữa trời mưa, lúa mạch sẽ thối rữa hết ngoài đồng. Đường Nguyệt cũng muốn đi tìm Giang Lâm, nhưng ở lớp không thấy hắn đâu vì hắn đã xin nghỉ. Cô ta lượn lờ quanh nhà hắn trong thôn với hy vọng chạm mặt, nhưng Giang Lâm căn bản không có nhà. Liên tiếp mấy ngày công cốc, tối qua mẹ Đường cuối cùng cũng nổi trận lôi đình, cãi nhau một trận kịch liệt với cô ta. Theo lời mẹ Đường, cô ta phải biết ý một chút, đừng có làm quá. Ít nhất đối với Giang Lâm cũng phải cho hắn chút "vị ngọt", dịu dàng với hắn một chút thì mới nắm thóp được người đàn ông trong lòng bàn tay. Chẳng ai muốn suốt ngày đem mặt nóng dán vào mông lạnh cả. Đường Nguyệt cũng tức điên lên. Cô ta dù sao cũng chỉ là một cô gái mười bảy tuổi, lời này của mẹ rõ ràng là bắt cô ta phải hạ mình, nịnh bợ Giang Lâm. Tâm tư của Giang Lâm đối với cô ta thì cả nhà đều biết rõ. Nếu cô ta cho hắn chút sắc mặt tốt, lỡ như hắn đưa ra yêu cầu gì quá đáng khiến cô ta không đỡ nổi thì phiền phức to rồi. Hơn nữa, cái bộ mặt này của mẹ khiến cô ta không chịu nổi, trông chẳng khác nào một mụ tú bà dắt mối. Mẹ con lời qua tiếng lại, cuối cùng bùng nổ một trận "đại chiến", mẹ Đường thẳng tay tát cô ta hai cái nảy lửa. Bà ta gằn giọng bảo cô ta mau đi dỗ dành cho Giang Lâm hồi tâm chuyển ý để còn thu hoạch lúa mạch cho gia đình. Nếu không thì đừng trách bà ta không khách khí. Bà ta cho cô ta đi học là để nhắm vào Giang Lâm, nếu ngay cả Giang Lâm mà cô ta cũng không lấy lòng nổi thì khỏi cần đi học nữa, về nhà mà làm ruộng. Năm mẫu đất đó đủ để một mình cô ta thu dọn. Bộ mặt lạnh lùng của mẹ Đường tối qua khiến Đường Nguyệt kinh hãi. Lúc này cô ta mới sực nhớ ra, hai đứa em gái ở nhà đều không được đi học. Cô ta sở dĩ được đi học là vì năm thi đỗ cấp hai, tình cờ Giang Lâm lại thích cô ta đến phát điên, bám đuôi không rời. Nếu không vì lý do đó, làm sao bố mẹ có thể bỏ tiền ra nuôi cô ta ăn học? Nhà còn có em trai, có anh trai nữa, con trai trong nhà còn chẳng có tiền đi học, lấy đâu ra năng lực nuôi cô ta? Ba năm qua đã khiến cô ta ảo tưởng, quên mất bố mẹ mình là hạng người gì. Mọi sự sủng ái họ dành cho cô ta đều xây dựng trên cơ sở Giang Lâm đối xử tốt với cô ta. Nếu không, cứ nhìn mấy đứa em gái mà xem, chúng đã phải nghỉ học để ở nhà giúp mẹ làm việc đồng áng rồi. Nghĩ đến cảnh mình phải giống như đại đa số con gái nông thôn, hằng ngày không cho gà vịt ăn thì cũng là ra đồng đập lúa, Đường Nguyệt chỉ nghĩ thôi đã thấy rùng mình. Cô ta tuyệt đối không muốn sống cuộc đời như vậy. Cô ta muốn giống như những cô gái thành phố, mặc quần áo đẹp, không phải làm những việc nhà bẩn thỉu, mỗi ngày chỉ cần ăn diện xinh tươi, đọc sách, xem phim hoặc nghe đài phát thanh. Nếu trước đây cô ta còn tràn đầy mong đợi về một cuộc sống thượng lưu, thì thực tế đã dạy cho cô ta biết rằng, ít nhất là lúc này, trước khi thi đỗ đại học để rời khỏi đây, cô ta vẫn phải dựa vào Giang Lâm. Cứ nghĩ đến thái độ của Giang Lâm đối với mình mấy ngày trước, Đường Nguyệt lại thấy hận hắn. Tại sao hắn không thể giống như trước đây, đối với cô ta bảo sao nghe vậy, coi cô ta là trung tâm, phục tùng vô điều kiện? Nếu Giang Lâm vẫn ngoan ngoãn như xưa thì tốt biết mấy, tại sao cứ phải làm loạn thành ra thế này? Cô ta chỉ cần Giang Lâm nuôi mình học hết đại học. Sau khi lên đại học, cô ta sẽ có một công việc tử tế, như vậy cô ta có thể ở bên cạnh Hành Chi. Hai người sẽ giống như người thành phố, đạp xe đi làm, sống cuộc đời mình mong muốn, không còn phải bị mẹ đe dọa hay sống cảnh gà bay chó sủa ở cái thôn này nữa. Nhưng giờ Giang Lâm đã thay đổi. Cô ta biết thời gian qua thái độ của mình hơi quá đáng, ép hắn quá mức, có lẽ cô ta cần phải thay đổi một chút. Tất nhiên, để Giang Lâm tiếp tục phục tùng mình, cô ta phải đổi cách khác. Cô ta tin chắc Giang Lâm vẫn thích mình, tình cảm đó không dễ thay đổi như vậy. Chỉ là lần này Giang Lâm đã khôn ra, thật sự dám cứng rắn với cô ta. Quan trọng hơn là phía Cố Hành Chi dạo này cũng rất khó khăn. Anh ta mỗi tháng chỉ dựa vào chút tiền trợ cấp ít ỏi để sống qua ngày, giờ đã phải chuyển sang mỗi ngày chỉ ăn một bữa, mà mỗi bữa chỉ có một cái màn thầu ngô. Tuy Hành Chi chưa bao giờ cầu xin cô ta, nhưng nhìn anh ta ngày càng gầy gò, mấy lần suýt ngất xỉu, cô ta không khỏi xót xa. Không thể tiếp tục thế này được nữa. Cô ta phải hành động thôi, mà hiện tại, cách duy nhất là phải nắm thật chặt lấy Giang Lâm. Phải để Giang Lâm tiếp tục làm trâu làm ngựa cho hai người bọn họ, làm viên đá lót đường cho cuộc sống tốt đẹp trong tương lai của cô ta. Sau khi đi học lại, Giang Lâm vẫn như trước, trên lớp chăm chú nghe giảng, tan học thậm chí không thèm chạy ra ngoài chơi mà ngồi lì một chỗ làm bài tập. Trần Giang Sơn thấy bạn mình làm bài, lúc đầu không hiểu nổi, nhưng sau đó cũng bị lây lan, đành ngoan ngoãn ngồi bên cạnh cùng làm. Hiếm khi thằng bạn thân của mình không thèm đoái hoài đến người đàn bà kia, lại còn có chí tiến thủ, ít nhất là một người bạn nối khố như cậu ta cũng phải ở bên cạnh cổ vũ thì mới thấy được tình nghĩa trân quý. Thế là, hai kẻ vốn có thành tích đội sổ trong lớp bỗng nhiên chẳng có việc gì làm, cứ tan học là lại cắm đầu vào học tập chăm chỉ. Ngay cả giáo viên chủ nhiệm thấy cảnh này cũng không khỏi ngạc nhiên. Dù sao ở một trường trung học huyện như thế này, không phải ai cũng có thể đỗ đại học. Cơ bản đến năm lớp mười hai, ai đỗ được thì đã rõ, còn ai không đỗ thì có thể dự đoán được tương lai: hoặc là về thôn làm ruộng, hoặc là dựa vào bố mẹ để tiếp quản công việc, nếu không thì trở thành kẻ lang thang. Hạng người như Giang Lâm, rõ ràng là sau này sẽ về quê cày ruộng, vậy mà giờ lại bắt đầu nỗ lực. Nhưng chỉ dựa vào duy nhất một năm cuối này mà muốn nỗ lực để có kết quả, thì chưa chắc đã thành công được.
Năm mẫu đất — Trọng Sinh Không Làm Kẻ Đổ Vỏ, Hoa Khôi Cô Gấp Gì — Xem Truyện Chữ