Chương 968
Người hiền lành cũng quên ơn
Đăng ngày 30/08/2026
19
Vốn dĩ cả nhà họ Giang cứ ngỡ ngày hôm sau sẽ đợi được Lữ Phượng Minh đến dạm ngõ, kết quả không ngờ suốt cả ngày hôm đó mọi chuyện lại im hơi lặng tiếng.
Đến tận buổi tối, người nhà họ Giang vẫn chẳng thấy bóng dáng Lữ Phượng Minh đâu.
Giang phụ và Giang mẫu lộ rõ vẻ không hài lòng. Hôm qua Lữ Phượng Minh còn biểu hiện tích cực như thế, vậy mà hôm nay vừa quay đi đã mất hút tăm hơi.
Chuyện này quả thực có chút khó coi.
Giang Tú Lệ cũng cảm thấy thấp thỏm trong lòng, không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Chính chị cũng chẳng còn tự tin nữa.
Chẳng lẽ Lữ Phượng Minh đã hối hận rồi sao?
Tuy nhiên, dù gã có hối hận thật thì Giang Tú Lệ cũng không quá để tâm.
Dù sao hiện tại chị cũng không còn là người phụ nữ chỉ biết dựa dẫm vào đàn ông để sống như trước kia nữa.
Bây giờ chị có em trai, có cha mẹ, lại có sự nghiệp riêng. Rời xa đàn ông, chị vẫn có thể sống tốt chứ chẳng đến mức chết đói.
Đây chính là năng lực và bản lĩnh mà em trai đã mang lại cho chị.
Nghĩ đến đây, lòng chị bỗng thấy nhẹ nhõm hẳn.
Em trai không chỉ cứu chị một mạng, mà còn trao cho chị kỹ năng cùng sự dũng cảm để tự mình bước tiếp.
Thực tế, không phải Lữ Phượng Minh không muốn đến, mà là gã không thể đến được.
Bao nhiêu năm qua gã vẫn sống độc thân tự nhiên là có nguyên do. Ngoài việc lo lắng người khác sẽ đối xử không tốt với con gái mình, gã còn lo cho cả cha mẹ nữa.
Không phải cha mẹ gã là người cay nghiệt hay quái gở gì, họ đều là người tốt, nhưng lại tốt đến mức quá đáng.
Người quá tốt thường sẽ trở nên nhu nhược như một chiếc bánh bao nhân thịt, rất dễ bị kẻ khác bắt nạt.
Cha mẹ gã chính là kiểu người như vậy. Lữ Phượng Minh một mình bươn chải bên ngoài bao năm qua, không phải vì gã không có anh chị em, cũng chẳng phải vì gã là con cả nên cha mẹ mới theo gã.
Mà là bởi tính cách cha mẹ quá yếu đuối. Ở quê, họ dốc hết tiền bạc và công sức lo cho từng đứa con, nhưng cuối cùng lại rơi vào cảnh làm ơn mắc oán.
Thật ra trên gã còn một người anh cả, dưới có một người em trai và hai cô em gái.
Trên cùng còn có một người chị gái, nhưng đến giờ, ngoại trừ người chị này và cha mẹ ra, gã hầu như đã cắt đứt liên lạc với những người còn lại từ nhiều năm trước.
Mấy gia đình vốn đã coi nhau như người dưng nước lã. Thế nhưng gã không ngờ rằng, khi mình đang hân hoan trở về nhà, định bụng ngày mai sẽ đưa cha mẹ đi dạm ngõ, thì lại đột ngột thấy anh cả và em trai, thậm chí cả hai cô em gái đều có mặt tại nhà mình.
Gã bước vào nhà, cảnh tượng trước mắt khiến gã không kịp trở tay. Con gái gã không có ở phòng khách, mà nơi đó hiện đang loạn cào cào, nhưng cũng có vẻ "vui vầy" lắm.
Cha mẹ gã vốn ngày thường chịu cảnh quạnh hiu, lúc này đang hớn hở ngồi trên ghế sofa, bên cạnh là con trai cùng đứa cháu đích tôn.
Trên bàn bày biện đủ thứ đồ ăn. Những món đồ ngày thường gã chuẩn bị cho cha mẹ, họ luôn vì tiết kiệm mà khuyên gã đừng lãng phí, nhưng giờ đây, những món hàng nhập khẩu đắt đỏ gã phải tốn bao công sức mới mua về được đều bị bày hết ra bàn.
Nào là trái cây chưa từng thấy bao giờ, các loại bánh kẹo, bánh quy cho đến các loại thuốc bổ dưỡng, tất cả đều đã bị mở tung, món nào cũng có dấu vết đã bị ăn dở.
Cả phòng khách bừa bãi đến mức không nỡ nhìn.
Anh Cả và Thằng Út đang ngồi nhả khói mù mịt, mà những bao thuốc lá đắt tiền gã mua để đi biếu thì giờ đây đang nằm gọn trong túi áo của bọn họ.
Mụ chị dâu và cô em dâu thì vắt vẻo chân sáo ngồi cạnh mẹ gã. Nhìn thì có vẻ là cảnh gia đình hòa thuận, nhưng chỉ cần liếc qua là thấy ngay: trên cổ tay mụ chị dâu đang đeo chiếc vòng vàng của mẹ gã, còn trên cổ thím Út là sợi dây chuyền vàng gã tặng mẹ.
Điều khiến gã tức giận hơn cả là họ lấy đi những thứ đó, mà mẹ gã lại còn cười tươi rói.
Thậm chí nụ cười ấy còn thân thiết hơn cả khi bà nhìn thấy gã.
Hai cô em gái cùng hai gã em rể và đám con cái của họ thì đang sai bảo bà giúp việc nhà gã chạy đôn chạy đáo như chong chóng.
Đủ loại thức ăn được bày ra trước mặt bọn họ.
Xem chừng bọn họ đã ăn một bữa linh đình ở đây.
Trong tủ lạnh vốn có tôm đại, cá hoàng hoa cùng đủ loại thực phẩm cao cấp đều đã lên bàn hết sạch. Có thể thấy bữa trưa của họ vô cùng phong phú.
Ngay giữa lúc tiếng cười nói rộn ràng ấy, sự xuất hiện của gã lập tức phá vỡ bầu không khí hài hòa, âm thanh dần lịm đi.
"Phượng Minh à, sao con lại về rồi? Chẳng phải con bảo đi có việc, phải mấy ngày nữa mới về sao?"
Nhìn cha mình hơi run rẩy hỏi vặn lại, Lữ Phượng Minh nghe mà thấy nực cười.
"Cha, đây là nhà của con. Con về lúc nào chẳng lẽ còn phải có quy định sao?"
Lữ phụ có chút chột dạ. Nói chính xác thì chuyện năm xưa gã xích mích với mấy anh chị em kia, kết quả ra sao ông lão là người rõ hơn ai hết.
Năm đó nếu không nhờ Lữ Phượng Minh bảo vệ ông và bà lão, thì e là giờ này cả hai đã xanh cỏ rồi. Hồi ấy ông bị ngã đến mức xuất huyết não phải vào bệnh viện cấp cứu.
Kết quả là trong nhà không đào đâu ra tiền, hay nói đúng hơn là mấy đứa con kia chẳng đứa nào chịu bỏ tiền ra cả.
Đứa nào đứa nấy đều đùn đẩy trách nhiệm.
Ý của đám Thằng Cả là ông đã già thế này rồi, chữa trị xuất huyết não tốn kém lắm, thà để số tiền đó lại cho con cháu còn hơn.
Bọn Thằng Cả còn bàn nhau đưa ông ra khỏi bệnh viện. Nếu không phải Lữ Phượng Minh từ cách xa ngàn dặm hay tin rồi tức tốc chạy về, thì có lẽ ông đã chết rục trên giường ở quê rồi.
Chính vì chuyện đó mà Lữ Phượng Minh đã trở mặt với bọn họ, đón hai thân già lên thành phố ở. Từ đó về sau, một mình gã lo phụng dưỡng cha mẹ, không còn qua lại gì với anh chị em nữa.
Nếu nói lúc đầu hai ông bà thực sự cảm kích và muốn ở bên cạnh con trai thứ để được hưởng phúc, giữ lấy cái mạng già, thì sự cảm kích ấy đã dần bị mài mòn trong suốt những năm tháng chung sống sau này.
Con trai thì bận rộn làm ăn, trong nhà lúc nào cũng vắng lặng, chỉ có mỗi đứa cháu gái mà con bé lại không mấy thảo mai.
Dần dần, họ bắt đầu nhớ nhung những đứa con khác, nhớ đứa cháu đích tôn, nhớ cái cảnh con cháu quây quần vui vẻ.
Có thể nói, cái tính "người hiền lành" năm xưa sau mười mấy năm sống trong giàu sang phú quý cuối cùng đã bắt đầu nảy sinh lòng tham, bắt đầu thay đổi quan niệm.
Trong thâm tâm, họ đã tha thứ cho đám con trai, con gái kia.
Họ cho rằng năm đó bọn chúng làm vậy là vì nghèo, vì không có tiền nên mới bất đắc dĩ.
Còn Lữ Phượng Minh vốn dĩ có tiền, nếu năm đó gã chịu bỏ tiền ra sớm thì đám Thằng Cả đâu có đưa ra quyết định tàn nhẫn như vậy.
Tất cả chẳng phải là vì Lữ Phượng Minh nhỏ mọn, hay tính toán sao?
Nếu Lữ Phượng Minh mà biết cha mẹ mình nghĩ như vậy, chắc gã chỉ muốn chết quách cho xong.
Lữ phụ vội vàng cười nói:
"Mấy hôm trước mẹ con thấy không khỏe! Con thì lại không có nhà, mẹ con lại nhớ anh cả với em trai con. Cha cũng sợ ngộ nhỡ bà ấy có mệnh hệ gì thì lại để lại hối tiếc, nên mới gọi điện cho bọn nó. Bọn nó cũng tốt bụng, nghe tin mẹ bệnh là đưa đám trẻ lên thăm hai thân già này ngay."
"Bọn nó cũng vừa mới tới thôi, cha còn chưa kịp sắp xếp chỗ ở. Các con đều là anh em ruột thịt, anh em thì làm gì có thù hằn nào để bụng mãi được. Cả nhà mình cứ đoàn viên bên nhau, đúng là 'đánh hổ không rời anh em' mà. Giờ con có cuộc sống tốt rồi, thì giúp đỡ anh cả với em trai con một chút, sau này ai cũng khá giả thì mới đúng là người một nhà chứ."