Chương 971

Rốt cuộc là lão Nhị hiếu thảo hay là thằng Cả, thằng Út hiếu thảo?

Đăng ngày 30/08/2026

19
Cả ông lão và bà lão đều ngây người, họ đang ở đây yên ổn cơ mà. "Lão Nhị, anh có ý gì đây? Anh định đuổi tôi với mẹ anh đi đấy à?" Thằng Cả vội vàng phụ họa: "Đúng đấy lão Nhị, chú làm thế này là có ý gì? Tôi với chú Út qua đây để tận hiếu với cha mẹ, chú lập tức đòi tống khứ hai cụ đi ngay, chú là không nhìn nổi anh em tôi đúng không? Miệng thì nói chuyện cũ đã qua, kết quả bây giờ rõ ràng là đang tính sổ với bọn tôi còn gì?" "Phải đó nhị ca, sao anh có thể hẹp hòi như vậy? Anh làm thế này chẳng khác nào ngấm ngầm đuổi cha mẹ đi, đây là đại bất hiếu đấy." Thằng Út cũng chen vào. Lữ Phượng Minh nghe xong mấy lời này liền gác điện thoại xuống, hỏi ngược lại: "Mấy người nói thế tôi nghe chẳng hiểu gì cả? Tôi đã bảo chuyện cũ bỏ qua, cha mẹ cũng không chấp nhặt thì tôi còn tính toán làm gì? Dù sao năm đó người suýt mất mạng cũng chẳng phải tôi." Mặt thằng Cả đỏ bừng lên, đúng là chuyện đó chẳng liên quan gì đến Lữ Phượng Minh. Người suýt mất mạng là ông cụ nhà mình. Nhưng nghĩ đến việc cha mẹ đã tha thứ, giờ hai cụ còn đang mong mỏi đứa chắt đích tôn trong bụng con dâu mình chào đời, hắn lại lấy lại tự tin. "Lão Nhị, nếu chú đã nói vậy thì tại sao lại mua vé cho cha mẹ và bọn tôi? Chú có ý gì? Đây không phải đuổi người thì là gì?" "Đại ca, tôi đâu có đuổi cha mẹ, chẳng phải anh với chú Út nói muốn tận hiếu sao? Tôi cũng nghĩ kỹ rồi, tôi đã chăm sóc cha mẹ suốt 15 năm qua, giờ cũng đến lượt anh và chú Út. Anh chăm 15 năm, chú Út chăm 15 năm, thế mới công bằng. Hơn nữa cha mẹ ở chỗ tôi cũng chẳng vui vẻ gì, dù sao tôi cũng là đàn ông, không thể chăm sóc chu đáo được như mụ chị dâu hay thím Út. Thêm nữa, ở cái nơi đất khách quê người này, cha mẹ lấy đâu ra người mà trò chuyện." Lữ Phượng Minh thong thả nói tiếp: "Đại ca với chú Út muốn tận hiếu, chẳng lẽ lại định ở lì nhà tôi mà hiếu thảo à? Đến lúc người ngoài nói ra nói vào lại bảo vẫn là thằng Nhị này nuôi cha mẹ, như thế thì danh tiếng của đại ca và chú Út còn ra cái gì nữa. Đương nhiên là phải để cha mẹ theo hai người về quê, thế mới gọi là tận hiếu chứ. Vả lại, cha mẹ ở đây không có ai bầu bạn, đến chỗ tán gẫu cũng không có, về làng toàn người quen, đều là chị em anh em già cả, đi lại thăm hỏi nhau mới vui. Để hai cụ ở đây chẳng phải làm họ chịu ủy khuất sao?" "Cha mẹ, con nói đúng chứ? Hai người ở chỗ con 15 năm rồi, giờ cũng nên sang nhà đại ca ở 15 năm đi. Cứ yên tâm, con không phải đứa bất hiếu đâu, năm nào Tết đến con chắc chắn sẽ về thăm hai người." Ông lão và bà lão bị chặn họng đến mức không thốt nên lời. Đúng thật, vừa nãy chính họ cứ chê lão Nhị không có thời gian ở bên, chê ở đây không có người nói chuyện, không có ai tán gẫu. Ý đồ của họ là muốn bảo lão Nhị rằng cái sự hiếu thảo này họ hưởng không nổi, họ muốn là cả nhà đoàn viên, tụ tập đông vui cơ. Thế nhưng họ đâu có muốn về quê! Ở làng làm sao sướng bằng ở đây được. Cái nhà nát ở quê vừa hở vừa dột, mùa đông thì gió lùa, mùa hè thì mưa dột, về đó ở sao thoải mái bằng chỗ này. Hơn nữa ở đây còn có bà giúp việc hầu hạ, về làng rồi chẳng lẽ hai thân già lại phải tự mình xuống bếp nấu cơm? Ông lão lắp bắp nói: "Tôi... tôi với mẹ anh lâu lắm rồi không về làng ở, cái nhà cũ đó e là... e là không ở được nữa rồi?" "Đúng đấy lão Nhị, nhà cũ của cha mẹ sập mất một nửa rồi, không ở được đâu." Thằng Cả nghe thấy thế, mắt đảo liên tục, lập tức nảy ra ý đồ. Lữ Phượng Minh cười nhạt: "Đại ca, chẳng lẽ cha mẹ theo anh về lại phải ra nhà cũ ở à? Cha mẹ theo tôi 15 năm nay là ở cùng tôi đấy thôi. Theo lệ trong làng, cha mẹ già phải ở với con trưởng, không lẽ đại ca không định đón hai cụ về nhà mình? Anh định để cha mẹ ra ở nhà nát sao? Chuyện này mà đồn ra thì không ổn đâu. Cái nhà anh đang ở năm xưa là tiền cha mẹ chắt bóp xây cho đấy. Không đón hai cụ về ở cùng, dân làng người ta phỉ nhổ vào mặt cả anh lẫn chị dâu cho xem. Tôi tin đại ca với chị dâu chắc chắn không phải hạng người như thế." Lữ Phượng Minh trực tiếp đẩy thằng Cả và mụ chị dâu lên đầu sóng ngọn gió của đạo đức. Ở quê ai cũng biết người già thường ở với con cả để dưỡng già. Ông cụ bà cụ ở với thằng Cả là chuyện đương nhiên, chẳng ai bắt bẻ được gì. Mặt thằng Cả tái mét. Bọn hắn đâu có muốn đón hai cụ về, cái bọn hắn muốn là được ở phố hưởng phúc cơ! "Lão Nhị, cha mẹ ở với tôi thì không vấn đề gì, tôi là con cả, đó là bổn phận của tôi. Thế nhưng... nhưng nhà tôi không được như nhà chú, tôi chỉ sợ cha mẹ về đó lại phải chịu khổ." "Đại ca, anh xem anh nói gì kìa, cha mẹ đâu phải hạng người ham vật chất. Ở sang hay ở hèn thì cũng là ở nhà con trai mình, có gì mà chê bai. Cha mẹ cần là cần Phúc thiên luân, cái này tôi không cho được, chỉ có anh chị và vợ chồng chú Út mới đem lại được cho hai cụ thôi. Đó mới là sự hiếu thảo quý giá nhất." "Đại ca, chú Út, hai người đừng khiêm tốn nữa. Tuy cuộc sống của hai người không giàu có bằng tôi, nhưng con cái đông đúc, về mặt tinh thần mới thực sự là đại gia đấy." "Tôi đã bảo tài xế đi mua vé rồi, lát nữa là có vé thôi. Xong rồi, đại ca, chị dâu, hai người giúp cha mẹ thu dọn đồ đạc đi, sáng sớm mai tôi sẽ cho người đưa mọi người ra ga." Lữ Phượng Minh không để họ kịp phản ứng, nói xong liền quay người lên lầu. Ông phải đi xem con gái mình thế nào, cả một lũ người kéo đến nhà thế này chắc chắn con bé đã bị bắt nạt rồi. Thằng Cả nhìn theo bóng lưng Lữ Phượng Minh, tức đến mức râu ria dựng ngược. "Cha, cha nhìn lão Nhị kìa, nó chẳng phải cố tình sao? Cha mẹ, nhà con tình cảnh thế nào cha mẹ còn lạ gì, hai cụ mà theo con về thì chẳng phải là đi chịu tội sao?" Ông lão đột nhiên cảm thấy mất phương hướng. Bản thân ông vốn là một kẻ nhu nhược, hôm nay có thể cứng giọng mắng mỏ lão Nhị cũng là do được Lữ Phượng Minh chiều hư. Ngày thường Lữ Phượng Minh vì thương cha mẹ nên dù không qua lại với anh em vẫn luôn nhẫn nhịn hai cụ đủ đường. Thậm chí ông còn cố ý để cha mẹ sai bảo tài xế và bà giúp việc để họ dần thoát khỏi cái mặc cảm thấp kém bấy lâu nay. Ngày thường ông lão cứ ngỡ mình là chủ cái nhà này, nhưng lúc này nghe lão Nhị nói xong, ông chợt thấy mình và bà lão chẳng còn chỗ nào để dựa dẫm nữa. Nhưng bảo lão Nhị nói sai thì cũng chẳng sai chỗ nào, lời lẽ của nó kín kẽ không chê vào đâu được. Phải rồi, ông bà đã ở với lão Nhị suốt 15 năm. Nếu nói thằng Cả và thằng Út hiếu thảo thì lẽ dĩ nhiên ông bà phải về nhà chúng nó mà ở, chẳng có lý gì lại lôi cả lũ con cháu đến ăn bám ở nhà lão Nhị thế này. Vậy rốt cuộc là lão Nhị hiếu thảo, hay là thằng Cả với thằng Út hiếu thảo đây?