Chương 989
Mọi người đều nên bình tĩnh lại
Đăng ngày 30/08/2026
19
Đợi ròng rã suốt một tuần lễ.
Hà Bỉnh Khuê bắt đầu ngồi không yên nữa rồi.
Mấy ngày nay Lưu Thúy Phương ngày nào cũng tới tìm, nhưng cậu căn bản không dám ra mặt gặp cô ta. Chủ yếu là vì trong túi không còn đồng nào, mà Lưu Thúy Phương lại là hạng người tiêu xài hoang phí.
Cậu vẫn luôn chờ tin tức từ phía Lục Nhã Trúc, nhưng không ngờ suốt một tuần qua lại bặt vô âm tín. Hai ngày đầu cậu cũng chẳng dám thúc giục, vì dù sao hối người ta đưa tiền ngay cũng không tiện lắm.
Quan trọng là trước đây Lục Nhã Trúc luôn rất tích cực, hễ hứa gì là chưa đầy hai ngày đã lo liệu xong xuôi. Thế nhưng lần này cậu chờ mòn mỏi cả bên trái lẫn bên phải mà vẫn chẳng thấy bóng dáng, điện thoại cũng không có lấy một cuộc.
Cứ tiếp tục trốn tránh thế này, e là Lưu Thúy Phương sẽ tưởng cậu xảy ra chuyện gì mất.
Hà Bỉnh Khuê lén lén lút lút rời khỏi khu ký túc xá, định bụng đi gọi điện cho Lục Nhã Trúc. Kết quả vừa xuống lầu đã bị Lưu Thúy Phương chặn đường ngay tại trận.
"Hà Bỉnh Khuê, anh làm cái gì vậy? Anh cố ý trốn tránh em đúng không?"
Lưu Thúy Phương lúc này có chút tức tối. Ban đầu cô ta tưởng Hà Bỉnh Khuê là một người đàn ông tuy ngoại hình rất bình thường nhưng được cái ra tay hào phóng. Gia cảnh nhà cậu lại có điều kiện, vì có thể lấy ra được số tiền lớn như vậy nên đương nhiên vẫn còn giá trị để lợi dụng.
Thế mà chẳng ngờ mấy ngày nay Hà Bỉnh Khuê lại trốn biệt tăm, tìm mãi không thấy người, mãi đến hôm nay mới bị cô ta tóm được.
"Thúy Phương, sao anh có thể trốn em được chứ? Hai ngày nay anh bận quá, hoàn toàn không biết em tìm anh đấy."
Hà Bỉnh Khuê vội vàng ôm lấy Lưu Thúy Phương để trấn an. Đây chính là hy vọng để cậu có thể bám trụ lại Ma Đô sau này. Chỉ cần cưới được Lưu Thúy Phương, sau này hộ khẩu của cậu sẽ được ở lại đây. Dù sao thì tương lai cậu cũng sẽ trở thành người của thành phố lớn.
"Anh bị làm sao thế hả? Từ sau lần trước chúng ta bàn chuyện sính lễ xong là anh mất hút luôn. Người không biết còn tưởng sính lễ của em làm anh sợ chạy mất dép rồi đấy. Nếu anh không lo nổi thì cứ nói thẳng với em một tiếng, việc gì phải trốn tránh?"
Lưu Thúy Phương chẳng hề nể nang mà trực tiếp xé toạc lớp màn che đậy cuối cùng. Cô ta nghĩ nát óc cũng không ra lý do gì khác khiến Hà Bỉnh Khuê trốn mình, vấn đề duy nhất chỉ có thể nằm ở khoản sính lễ kia thôi.
"Làm gì có chuyện đó? Anh tuyệt đối không có ý nghĩ như vậy, chút sính lễ đó thì thấm tháp vào đâu? Những gì anh đã hứa với em nhất định sẽ làm được, sao em lại không tin anh chứ? Nếu em thật sự không tin tưởng anh, vậy hai đứa mình còn cần thiết phải tiếp tục đi cùng nhau nữa không?"
Hà Bỉnh Khuê lập tức tung chiêu tiên phát chế nhân.
Quả nhiên, bộ dạng hùng hồn đầy lý lẽ, thậm chí có phần tủi thân này của cậu đã khiến sự nghi ngờ trong lòng Lưu Thúy Phương vơi đi ba phần.
"Bỉnh Khuê, anh đừng giận, vừa rồi em chỉ là lỡ lời thôi."
"Em đương nhiên biết anh không phải hạng người như thế mà."
Giọng của Lưu Thúy Phương lập tức mềm mỏng hẳn xuống. Tìm được một người hào phóng như Hà Bỉnh Khuê là chuyện rất khó. Lưu Thúy Phương vẫn tự nhận thức được vị trí của mình, tuy trông cũng được mắt nhưng cũng chỉ nhỉnh hơn mức trung bình một chút.
Với điều kiện gia đình và ngoại hình như cô ta, muốn tìm được nhà nào tốt hơn nữa không phải chuyện dễ dàng. Nhà cao cửa rộng thì người ta khinh thường cô ta, còn nhà kém quá thì gia đình cô ta nhất định không đồng ý. Mà Hà Bỉnh Khuê này trông thì có vẻ có tiền nhưng lại ít va chạm sự đời, chứng tỏ xuất thân gia đình chắc cũng ngang ngửa hoặc cao hơn nhà cô ta một chút thôi. Loại người này rất dễ nắm thóp.
Nếu vì chuyện này mà hai người chia tay, Lưu Thúy Phương sẽ thấy rất nuối tiếc, bởi vì Hà Bỉnh Khuê tiêu tiền cho cô ta chưa bao giờ thấy tiếc tay.
"Thúy Phương, anh thật lòng yêu em, thời gian qua anh đối xử với em thế nào tự em hiểu rõ. Nếu không thích em, anh có thể bỏ ra nhiều tiền như vậy cho em không? Vậy mà đến giờ em lại nghi ngờ tâm ý của anh."
"Em thật sự làm anh thấy rất đau lòng. Chúng ta đều nên bình tĩnh lại đi, hãy suy nghĩ kỹ xem hai đứa mình có thật sự hợp nhau không."
Hà Bỉnh Khuê lạnh lùng sa sầm mặt, bỏ mặc Lưu Thúy Phương ở đó rồi quay người bỏ đi thẳng.
Cậu sắp sửa sở hữu một khoản tiền khổng lồ lên tới 5000 tệ rồi. Mất đi Lưu Thúy Phương này thì vẫn có thể tìm người khác, tìm cô nào xinh đẹp hơn, nghe lời hơn, dịu dàng hơn và dễ điều khiển hơn.
Hà Bỉnh Khuê không cảm thấy bản thân có vấn đề gì. Lưu Thúy Phương tuy tốt nhưng tính khí tiểu thư quá nặng. Không có số làm tiểu thư mà lại mắc bệnh tiểu thư, hở ra là giở giọng đại tiểu thư với cậu. Giống như lần này vậy, rõ ràng cậu có thể lấy được 5000 tệ, nhưng Lưu Thúy Phương lại chẳng thể chờ nổi một khắc. Cậu đâu có phải là ngân hàng của nhà cô ta.
Lưu Thúy Phương ngẩn người, sao lại thành ra thế này?
Cô ta luôn cho rằng mình đã nắm thóp được Hà Bỉnh Khuê, không ngờ có ngày người đàn ông này lại dám hất tay bỏ đi như vậy. Không đúng, Hà Bỉnh Khuê trước đây đâu có thế này.
Lưu Thúy Phương ngồi trên băng ghế dài dưới rặng cây, dáng vẻ có chút chán nản. Cô ta đã nói với bố mẹ rằng Hà Bỉnh Khuê vì mình mà chọn ở lại Ma Đô, hơn nữa còn đồng ý với các điều kiện của nhà gái. Bố mẹ cô ta cũng rất vui mừng, vì con gái gả được vào chỗ tốt thì cả nhà cũng được hưởng lây. Dù sao thì khoản sính lễ nhà cô ta đưa ra cũng không hề thấp, thuộc hàng top ở Ma Đô này rồi. Kết quả là chuyện đã bàn xong xuôi giờ lại có biến.
Lưu Thúy Phương ngồi đó không biết bao lâu, cô ta cứ cảm thấy có gì đó không ổn. Hà Bỉnh Khuê không nên như vậy, hai người thực tế đã tiến triển đến mức chỉ còn thiếu một bước cuối cùng nữa thôi. Bình thường Hà Bỉnh Khuê không hề lạnh lùng như hôm nay, trừ khi cậu ta đã có người khác, nếu không thì chẳng lý nào lại đối xử với cô ta như vậy.
Lưu Thúy Phương bật dậy, nhất định là thế rồi! Có phải Hà Bỉnh Khuê đã nhìn trúng người đàn bà khác không? Nên mới cố ý mượn chủ đề hôm nay để đá cô ta?
Cô ta hằn học nhìn về phía cổng ký túc xá, thì chợt thấy Hà Bỉnh Khuê đang lén lút đi ra từ bên trong. Nhìn bộ dạng đó của Hà Bỉnh Khuê là biết ngay chẳng làm chuyện gì đứng đắn, Lưu Thúy Phương liền lặng lẽ bám theo sau.
Hà Bỉnh Khuê đi tới bốt điện thoại công cộng, nhấc máy gọi cho bên Lục Nhã Trúc.
"Dì ơi, giúp cháu tìm Lục Nhã Trúc ở phòng 315 với ạ. Cháu họ Hà, cháu tìm cô ấy có chút việc."
Hà Bỉnh Khuê đứng đó cuống cuồng như kiến bò trên chảo nóng. Đã hơn một tuần rồi, nếu không lấy được tiền thì cậu sắp không trụ nổi nữa. Khi nghe đầu dây bên kia báo rằng Lục Nhã Trúc không có ở đó, cậu lại một lần nữa cúp máy.
Hà Bỉnh Khuê suýt chút nữa thì bật khóc.
Lục Nhã Trúc thế mà lại không chịu gặp cậu. Nói chính xác hơn, cậu đoán chắc Lục Nhã Trúc không thể không có mặt ở trường, khả năng lớn nhất là cô không muốn gặp cậu.
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi? Lục Nhã Trúc không muốn gặp cậu, lẽ nào cô đã gặp Giang Lâm rồi sao? Đã biết chuyện cậu mạo danh Giang Lâm để mượn tiền rồi ư?
Đặt điện thoại xuống. Hà Bỉnh Khuê quay người đi về phía ký túc xá, lòng dạ cậu nóng như lửa đốt, lúc này cậu chẳng biết phải làm sao. Xảy ra chuyện lớn thế này, biết tính thế nào đây?
Vừa đi được mấy bước, cậu đã đụng mặt ngay Giang Lâm.
Hà Bỉnh Khuê nhìn Giang Lâm, hai mắt trợn trừng nhìn chằm chằm vào hắn.
"Tiểu Giang, cậu về rồi à."
"Tôi về lấy ít đồ rồi đi ngay."