Chương 1427
Tai họa dẫn đến diệt vong!
Đăng ngày 30/08/2026
19
Dường như mọi chuyện xảy ra đều là lẽ dĩ nhiên.
Bàn tay Mason bất giác siết chặt, năng lượng trong cơ thể bắt đầu dao động âm ỉ.
Nhưng ngay lúc này, Keeran đã giơ tay ngăn anh ta lại.
Động tác đó rất nhẹ nhàng, nhưng lại mang theo ý vị ngăn cản rõ ràng.
Keeran tiến lên một bước, đứng vào vị trí giữa ba người, ánh mắt một lần nữa dừng lại trên người Trần Mặc.
Gã đã lấy lại được sự kiểm soát trong giọng nói, nhưng ngữ khí so với ban nãy còn lạnh lẽo hơn vài phần:
"Gan các người lớn thật đấy, có biết bọn họ là người của ai không?"
Khi nói, trong ánh mắt gã lộ rõ vẻ xem xét. Gã không còn đơn thuần là ghi chép thông tin nữa, mà đang đánh giá giá trị và rủi ro từ đối phương.
Trần Mặc đưa tay ngoáy tai, động tác tùy tiện đến mức có chút hời hợt.
Hắn ngước mắt liếc nhìn Keeran, thản nhiên nói:
"Nghe bảo là cái công ty gì đó à? Mấy cái công ty nhỏ không tên tuổi, giết thì cũng giết rồi!"
Câu nói này vừa dứt, cảm xúc của ba người đối diện hoàn toàn bị châm ngòi.
Khí tức của Mason lập tức bùng nổ, mặt đất dưới chân xuất hiện những vết nứt li ti.
Stirling còn trực tiếp tiến lên một bước, ngón tay chỉ mạnh vào biểu tượng trên ngực mình, giọng nói không nén nổi mà cao vút lên:
"Nhìn cho kỹ vào, đây là biểu tượng của Công ty Liên minh Tinh tế! Các người dám ngó lơ công ty, công khai tập kích sát hại nhân viên công ty! Các người đang tự chuốc lấy tai họa diệt vong đấy!"
Khi nói những lời này, giọng điệu của gã mang theo sự tự tin tuyệt đối. Đó là sự tự tin được xây dựng trên đống đổ nát của vô số văn minh từng bị nghiền nát. Dường như chỉ cần nói ra cái tên này, đối phương sẽ lập tức nhận thức được tính nghiêm trọng của vấn đề.
Trần Mặc hơi há miệng, định nói thêm gì đó.
Đúng lúc này, Phi Tiêu ở bên cạnh bước tới.
Bước chân cô không nhanh, nhưng mỗi bước đi đều mang theo một loại cảm xúc không thể kìm nén.
Cô đứng bên cạnh Trần Mặc, ánh mắt trực diện đối đầu với ba người đối diện, ánh nhìn đanh lại.
Cô không vòng vo mà mở lời:
"Gây ra tai họa cho công ty sao? Vậy các người có biết, những kẻ tự xưng là người của công ty đã mang lại điều gì cho chúng tôi không?"
Giọng cô không cao, nhưng lại vô cùng rõ ràng, thậm chí còn mang theo sự run rẩy vì đang nén giận.
Ánh mắt Keeran khẽ nheo lại, nhìn về phía Phi Tiêu. Gã không cắt lời.
Phi Tiêu tiếp tục nói:
"Tại hành tinh này, các người tùy tiện thả lũ tộc Lợn tàn nhẫn hiếu sát xuống! Gây ra tai họa thảm khốc cho Hồ nhân tộc chúng tôi! Chẳng lẽ, ngay cả phản kháng mà chúng tôi cũng không được phép sao?"
Đến câu cuối cùng, ngữ khí của cô đột ngột cao lên. Sự phẫn nộ kìm nén bấy lâu nay đã hoàn toàn bộc phát trong khoảnh khắc này.
Đuôi cô bất giác duỗi thẳng, tai hơi ép về phía sau, toàn bộ khí tức trở nên sắc lẹm. Không khí xung quanh dường như cũng trở nên căng thẳng hơn vài phần.
Thế nhưng, ba người đối diện sau khi nghe xong những lời này lại không lập tức phản hồi.
Bọn họ đứng tại chỗ, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa Phi Tiêu và Trần Mặc, giống như đang nhanh chóng sắp xếp lại thông tin.
Biểu cảm của bọn họ thoáng thay đổi trong chốc lát. Đó không phải là sự hối lỗi, mà là sự tính toán lạnh lùng.
Đó là thần thái coi mọi thứ đều là biến số và chi phí. Dường như sự phẫn nộ, đau khổ và thù hận trước mắt chỉ là những con số có thể định lượng được.
Mason khẽ hừ một tiếng, từ mũi phát ra một tiếng cười khẩy gần như không thể nhận ra, anh ta nói:
"Thả vật thí nghiệm là quy trình đã định của công ty."
Khi nói câu này, giọng điệu anh ta bằng phẳng, không có bất kỳ dao động cảm xúc nào, giống như đang đọc lại một điều khoản quy định. Thậm chí ánh mắt anh ta còn chẳng thèm nhìn Phi Tiêu, cứ như thể việc này vốn dĩ không cần phải giải thích.
Stirling đứng lệch phía sau anh ta, tiếp lời:
"Tổn thất của loại văn minh cấp thấp như các người vốn đã nằm trong phạm vi đánh giá rồi."
Gã hơi hất cằm khi nói, ánh mắt mang theo sự xem xét từ trên cao nhìn xuống. Sự thiếu kiên nhẫn đó không nhắm vào cá nhân nào, mà nhắm vào chính việc "cần phải giải thích" này. Gã đã quen với việc không bị chất vấn, và cũng không cho rằng có ai đủ tư cách để chất vấn mình.
Keeran thì tiến lên một bước, biểu cảm trên mặt hơi dịu lại, ngữ khí trở nên giống như đang tiến hành một cuộc đàm phán:
"Các người có biết công ty giàu có đến mức nào không? Nếu cảm thấy đã gây ra tai họa cho các người, chúng tôi có thể nhân danh chủ nghĩa nhân đạo mà bồi thường một chút."
Khi nói, gã thậm chí còn hơi mở lòng bàn tay, như thể đang đưa ra một sự lựa chọn. Giọng điệu đó mang theo sự khoan dung cố ý, giống như đang ban phát ơn huệ.
Mason bên cạnh gật đầu bổ sung:
"Đúng vậy! Phải biết rằng, sự giàu có của công ty vượt xa tưởng tượng của các người! Chỉ cần khoản trợ cấp của công ty đến nơi, các người có thể trực tiếp bước vào một thế giới địa đàng! Không lo ăn, không lo mặc!"
Nói đến đây, giọng điệu anh ta thậm chí còn mang theo chút nhẹ nhõm, giống như đang mô tả một chế độ đãi ngộ cực kỳ hấp dẫn. Sự tự tin đó bắt nguồn từ nguồn tài nguyên mà bọn họ nắm giữ. Bọn họ tin rằng điều kiện như vậy đủ để khiến tuyệt đại đa số các nền văn minh phải cúi đầu.
Không khí trong khoảnh khắc này trở nên đặc biệt yên tĩnh. Gió từ xa thổi tới, lướt qua cánh rừng bên ngoài Cửu Vĩ Thụ Đô, mang theo tiếng xào xạc khe khẽ.
Phi Tiêu đứng tại chỗ. Cô không lập tức lên tiếng, chỉ nhìn chằm chằm ba người đối diện.
Ánh mắt cô dần trầm xuống. Đó là sự biến chuyển từ phẫn nộ kết tinh thành băng giá. Đuôi cô khẽ căng ra, tai ép thấp, nhịp thở trở nên chậm rãi và có tiết tấu.
Đến khi cô mở lời lần nữa, giọng nói không còn dao động như ban nãy, nhưng lại khiến lòng người thắt lại.
Nghe những lời đó, Phi Tiêu chỉ càng thêm phẫn nộ. Cô không hề phản bác lại những từ ngữ như "giàu có" hay "bồi thường". Bởi vì những từ đó, trong tai cô, đã trở nên chói tai và nực cười.
Cô chậm rãi nói:
"Thứ mà các người gọi là bồi thường đó, phải đổi bằng cái gì?"
Giọng cô không cao, nhưng từng chữ từng câu đều rõ ràng rành mạch. Cô giơ tay chỉ về phía rừng núi xa xa:
"Là dùng mạng của những tộc nhân bị xé xác để đổi lấy sao?"
Ánh mắt cô lại rơi xuống mặt đất, giống như xuyên qua lớp đất đá để nhìn thấy tất cả những gì đã từng xảy ra.
Cô tiếp tục:
"Hay là dùng những đứa trẻ bị bắt đi để đổi lấy?"
Ngón tay cô khẽ siết lại, các khớp xương trắng bệch. Cô không dừng lại, giọng nói bắt đầu lạnh lẽo từng chút một.
"Hay là dùng những sinh mạng đến cả xương cốt cũng không tìm thấy được để đổi lấy?"
Lúc này, trong ngữ khí của cô không còn chỉ là phẫn nộ, mà là một loại sát ý bị đè nén đến cực hạn.
Phải biết rằng, xã hội Hồ nhân của bọn họ vốn là hệ thống chia sẻ tự nhiên. Trong tộc quần, họ luôn tâm niệm mọi người vì mình, mình vì mọi người. Không có ai cao cao tại thượng, cũng không có ai bị coi là vật tiêu hao.
Bọn họ không cần cái gọi là "địa đàng". Bởi vì bọn họ vốn đã sống trong một thế giới nương tựa lẫn nhau.
Cô hoàn toàn chẳng quan tâm đến cái thế giới địa đàng trong miệng đám người công ty này. Cô chỉ quan tâm đến những người Hồ nhân bị tộc Lợn tàn hại, quan tâm đến những người bị bắt đi trong đêm tối và không bao giờ trở lại nữa.