Chương 473

Chạm vào đuôi là phải kết hôn đấy!!!

Đăng ngày 30/08/2026

19
Tuệ Vĩ Sứ - Lan Minh vỗ ngực cam đoan, hành động mạnh đến mức làm mấy sợi lông cáo lại rụng xuống: "Tuyệt đối không có chuyện đó! Trước đây khi chưa có cơm no áo ấm, chúng tôi vẫn luôn nỗ lực để tộc quần tốt đẹp hơn. Bây giờ lại có thêm sự hỗ trợ từ trí tuệ nhân tạo và quân đoàn trí năng của các ngài..." Đôi mắt của mọi người trong nghị hội Cửu Vĩ đồng loạt sáng rực lên. Lan Minh tiếp tục nói: "Chúng tôi chỉ càng thêm nỗ lực mà thôi! Thám hiểm, sáng tạo, xây thành, nghiên cứu... Tộc người Hồ chúng tôi chưa bao giờ có khái niệm ngồi không hưởng lộc!" Phong Vĩ Sứ - Khởi Viêm gật đầu lia lịa, đôi tai cũng rung rinh theo nhịp: "Đúng vậy! Có thêm chỗ dựa vững chắc, mọi người sẽ càng chủ động hơn, chứ không phải trở nên lười biếng!" Sinh Vĩ Sứ - Thanh Nghiên cũng nghiêm túc tiếp lời: "Bởi vì chúng tôi chưa bao giờ sống chỉ vì cái bụng của riêng mình, mà là nỗ lực để đồng tộc có được cuộc sống tốt đẹp hơn!" Bầu không khí trong phòng họp lập tức nóng lên sau những lời khẳng định ấy. Trần Mặc hài lòng gật đầu: "Rất tốt. Nếu đã như vậy, quyền hạn cao nhất trong việc xây dựng sẽ được trao cho nghị hội Cửu Vĩ!" Hắn chỉ tay vào chiếc máy tính bảng: "Các người có thể tự quyết định cấp độ quyền hạn cho mỗi người Hồ! Muốn ai tham gia kiến thiết, muốn ai nộp phương án, toàn bộ đều do các người định đoạt." Lan Minh lập tức ưỡn ngực, lông cáo lại bay lả tả: "Rõ! Chúng tôi sẽ sử dụng nguồn sức mạnh này thật tốt!" Vòng sáng trên người Tiểu Chúc nhấp nháy, tông giọng đầy vẻ kiêu ngạo: "Hệ thống quyền hạn đã chuẩn bị xong! Các vị Vĩ Sứ có thể kết nối bất cứ lúc nào! Quần thể đô thị của người Hồ trong tương lai sẽ do chính các vị thiết kế, và do đích thân tôi thi công!" Trong nghị hội sảnh lập tức bùng nổ những tiếng trầm trồ kinh ngạc. Vừa nghe thấy "gói combo tăng tốc văn minh" của Tiểu Chúc, cả cái đuôi của Phi Tiêu như nổ tung pháo hoa, cô phấn khích đến mức suýt chút nữa vung luôn cây rìu ra ngoài: "Tuyệt quá! Cứ đà này, tôi có thể chuyên tâm dẫn dắt các chiến binh người Hồ đi... đập... chết... lũ... Quái lợn rồi!!!" Cả người cô như phát ra hào quang, hận không thể lao ra ngoài khai chiến ngay lập tức. Thế nhưng, Tuệ Vĩ Sứ - Lan Minh đứng bên cạnh lại nhăn mặt với vẻ mặt kỳ quái, giống như vừa nhận ra một chuyện động trời nào đó. Đôi tai Phi Tiêu giật mạnh: "Ơ? Sao ông lại bày ra cái mặt đó? Đau bụng à?" Lan Minh chỉ vào dãy biểu tượng chiến binh cơ khí đang chiếu trên không trung, giọng nói hơi run rẩy: "Phi Tiêu... nếu chúng ta không hiểu lầm, thì cái thứ cơ giáp Diệu Huy khủng khiếp vừa nãy, cái thứ cách xa mấy trăm cây số vẫn bắn một phát quét sạch mười vạn con Quái lợn ấy... chẳng phải chính là bản sao chép hàng loạt của những thứ cô đang thấy đây sao?" Trần Mặc thản nhiên gật đầu: "Đúng vậy." Hắn tùy ý gạt tay, phóng to mô hình lên, ánh sáng rực rỡ bùng nổ khắp sảnh họp: "Cơ giáp Diệu Huy vì hạn chế về nguyên liệu nên số lượng tạm thời chưa thể tăng lên nhiều. Nhưng còn những vệ sĩ cơ khí hay chiến cơ Bạch Đế làm từ hợp kim Titan Tinh Thần này thì sao?" Hắn mỉm cười: "Số lượng bao no. Muốn điều động bao nhiêu, hoàn toàn tùy vào tâm trạng." Lan Minh nghẹn thở. Trần Mặc tiếp tục bồi thêm một nhát: "Vài nghìn tỷ đơn vị chiến đấu trí năng ư? Đối với Đại Hạ chúng tôi mà nói... chuyện nhỏ như con thỏ." Sảnh họp lập tức rơi vào trạng thái tĩnh lặng như tờ. Giây tiếp theo, Phi Tiêu hoàn toàn hóa đá. Rồi sau đó... "Vài... vài nghìn tỷ cơ á??!" Mặt cô tái mét vì sợ hãi, cái đuôi xù lông lên như một bông hoa bồ công anh: "Chờ đã! Nói vậy nghĩa là... sau này... tôi không cần... phải đi đánh... Quái lợn nữa sao?!!!" Lan Minh thở dài một tiếng, tiện tay làm rụng thêm ba sợi lông: "Đúng thế. Cô... sau này có lẽ thật sự phải thất nghiệp rồi." Phi Tiêu cúi đầu nhìn cây trọng rìu mà mình yêu quý nhất, rồi lại ngẩng lên nhìn quân đoàn trí năng dày đặc, quy mô nghìn tỷ đơn vị đang hiển thị trên màn chiếu. Cô im lặng ba giây, rồi đột nhiên nở nụ cười rạng rỡ như ánh ban mai: "Dù không được hằng ngày đập lũ Quái lợn nữa thì cũng hơi tiếc thật..." Cô nắm chặt lấy cây rìu, giọng nói tràn đầy hy vọng: "Nhưng nếu thật sự có thể quét sạch lũ Quái lợn khỏi hành tinh của chúng ta... thì điều đó... thật sự quá tuyệt vời!!!!!" Trần Mặc nghe xong lời của Phi Tiêu thì im lặng mất hai giây. Sau đó, hắn liếc mắt nhìn về phía tiến sĩ Túc Viêm: "Tiến sĩ Túc Viêm, có lẽ chúng ta không nên tiêu diệt sạch sành sanh lũ Quái lợn ngay lập tức nhỉ?" Túc Viêm đẩy gọng kính, tròng kính lóe lên một tia sáng lạnh lẽo: "Đúng vậy. Nếu Quái lợn thực sự là vật thí nghiệm do một văn minh tinh tế nào đó thả xuống, biến sao Linh Vĩ thành cái lồng nuôi cấy của chúng, thì chắc chắn đối phương đang giám sát và thu thập dữ liệu!" Không khí trong phòng họp đột ngột hạ xuống vài độ. Túc Viêm tiếp tục trầm giọng: "Một khi chúng ta dọn sạch lũ Quái lợn, trong mắt đối phương, điều đó đồng nghĩa với việc chúng ta đã xé nát nồi canh thí nghiệm mà họ dày công chuẩn bị suốt mấy chục năm qua!" Trần Mặc gật đầu: "Phải, người ta khổ công bày ra một nồi thí nghiệm, mình bưng đi đổ sạch thì họ không nhảy dựng lên mới lạ." Lan Minh chống cằm, ánh mắt sắc lẹm: "Có lý. Bây giờ đã có quân đoàn cơ khí của Đại Hạ, Quái lợn không còn là mối đe dọa nữa. Mối đe dọa thực sự chính là kẻ đứng sau giật dây lũ Quái lợn kia!" Mắt Phi Tiêu sáng lên, đôi tai dựng đứng: "Vậy là lại có kẻ địch để đánh rồi đúng không?!" Lan Minh đảo mắt trắng dã: "Vấn đề là bọn chúng có lẽ đang ở ngoài không gian, cô muốn đánh cũng chẳng chạm tới được." Phi Tiêu như bị dội một gáo nước lạnh, cả cái đuôi rũ xuống: "Hả?? Thế thì chán chết đi được..." Đúng lúc này, Trần Mặc vỗ vai cô, nở một nụ cười đầy ẩn ý: "Yên tâm đi." Hắn hạ thấp giọng, giống như đang tiết lộ một bí mật cấm kỵ: "Muốn đánh hả? Đại Hạ chúng tôi thiếu gì thì thiếu, chứ cách thức thì không bao giờ thiếu." Tai Phi Tiêu lại vểnh lên: "Thật sao?!" Giọng hắn trầm xuống, mang theo sự thần bí như đang mở hộp quà: "Chúng tôi có công nghệ thế giới ảo. Sau này cô có thể vào khoang cảm biến, trực tiếp điều khiển cơ giáp Diệu Huy hay vệ sĩ cơ khí chiến đấu ngoài không gian, bên cạnh các phi thuyền sao, giữa những cơn mưa tia sáng... Muốn đánh thế nào thì đánh thế ấy!" Phi Tiêu ngẩn người ba giây, rồi cả cái đuôi nổ tung như pháo hoa: "Tuyệt... vời... quá!!!" Cô phấn khích xoay vòng tại chỗ, đôi tai rung rinh tạo thành cả tàn ảnh. Mà cô hoàn toàn không chú ý tới việc bàn tay của Trần Mặc đã âm thầm chạm lên cái đuôi đang ngoáy tít mù của mình... Mềm mại, bông xù, độ đàn hồi cực phẩm! Trần Mặc gào thét trong lòng: "Mình... vẫn không nhịn được!!! Cảm giác này... đúng là phạm quy mà!!!" Phi Tiêu vẫn đang hào hứng: "Trần Mặc! Mau nói xem khi nào thì khoang cảm biến làm xong! Tôi muốn đi đánh người ngoài hành tinh!!!" Cô hoàn toàn không nhận ra cái đuôi của mình đang bị "bàn tay tội lỗi" kia điên cuồng thưởng thức! Trần Mặc: "Được được, cô cứ tiếp tục phấn khích đi, để tôi vuốt thêm mấy cái... khụ khụ, ý tôi là để tôi xác nhận lại thông số kỹ thuật một chút!" Các sứ giả Cửu Vĩ đứng bên cạnh thì mắt chữ A mồm chữ O: Cái tên nhân loại này sao tự nhiên lại đi vuốt đuôi cáo thế kia??? Lúc này, vòng sáng của Tiểu Chúc lặng lẽ hiện lên một dòng chữ: "Phân tích cảm xúc: Ngài Trần Mặc đang thực hiện hành vi tiếp xúc đuôi bất hợp pháp!" Trần Mặc: "Im miệng đi, Tiểu Chúc!" Lời nhắc nhở nhẹ tênh của Tiểu Chúc giống như một tia laser quét qua, khiến Phi Tiêu khựng lại. Giây tiếp theo, cô đột ngột nhận ra: Cái đuôi... bị vuốt rồi. Hơn nữa vuốt còn rất thuận tay, cảm giác còn khá là dễ chịu nữa chứ... Cả khuôn mặt cô đỏ bừng lên tận mang tai, cái đuôi xù lên như một ngọn lửa trắng muốt bập bùng! Uỳnh!!! "Anh làm cái gì thế hả!!!" Cô bật người nhảy dựng lên, đôi tai dựng đứng đầy cảnh giác: "Không được tùy tiện chạm vào đuôi của người Hồ!! Tộc người Hồ chúng tôi... chạm vào đuôi là phải kết hôn đấy!!!" Cả sảnh họp lập tức rơi vào trạng thái tĩnh lặng đến đáng sợ!