Chương 1012
Thêm một đứa hay bớt một đứa cũng chẳng ảnh hưởng gì mấy...
Đăng ngày 30/08/2026
19
"..."
Jack và người đồng nghiệp đứng hình mất vài giây, trong lòng thầm mắng: Cậu thật sự dám chém gió linh tinh đấy à!
"Được rồi!"
Tần Thiên thấy hai người kia định lên tiếng cãi lý, liền dứt khoát ngắt lời:
"Đây là cơ mật của chúng tôi, chẳng lẽ việc gì cũng phải báo cáo tỉ mỉ với các anh sao?"
Ông trề môi, bồi thêm một câu: "Nếu có thắc mắc gì thì cứ đi mà hỏi lão gia tử ấy!"
"..."
Khóe miệng Jack giật giật liên hồi. Lão gia tử là đệ nhất cường giả trên trái đất này, ai mà gan to bằng trời mới dám đi chất vấn ông cụ chứ?
Ngay lúc cục diện đang rơi vào bế tắc, từ phía xa bỗng xuất hiện một quả cầu vàng lớn đang lao tới.
"Hử?"
Nhóm người Tần Thiên lộ rõ vẻ vui mừng khôn xiết, tảng đá đè nặng trong lòng cuối cùng cũng được trút bỏ.
Chẳng mấy chốc, quả cầu vàng đã đến gần ngay trước mặt mọi người.
"Thầy Hiệu trưởng! Thầy Liễu! Mọi người đều đến đông đủ cả rồi ạ?"
Trần Thư đang ngồi chễm chệ trên lưng quả cầu vàng lớn, tinh thần vô cùng sảng khoái, trạng thái đã hoàn toàn hồi phục.
"Em không sao là tốt rồi..."
Bốn người Tần Thiên nhìn cậu với ánh mắt đầy ý cười, đúng là cái tên này mạng lớn, chẳng bao giờ chịu xảy ra chuyện gì.
Liễu Phong tiến lên phía trước, quan sát Trần Thư một lượt rồi hỏi:
"Mọi chuyện kết thúc rồi chứ?"
"Vâng."
Trần Thư gật đầu, thản nhiên đáp: "Đến đây là dừng được rồi, giết thêm nữa thì bất lịch sự quá."
"..."
Mọi người nghe xong mà khóe mắt giật giật, đây có còn là tiếng người nữa không hả?
"Các đại lão ơi..."
Đúng lúc này, cái miệng của Tiểu Hoàng há rộng ra, để lộ một bóng người bên trong.
"Hả?"
Ban đầu Tần Thiên và những người khác còn không để ý, nhưng ngay sau đó sắc mặt họ thay đổi chóng mặt, mắt trợn ngược lên vì kinh hãi.
"Xác... xác chết vùng dậy à?!"
Phù Ninh lắp bắp không thành tiếng. Chính mắt ông đã thấy Trương Đại Lực hy sinh, đừng nói là Trần Thư, ngay cả bậc Truyền Kỳ cũng chẳng thể cứu vãn nổi.
"Tiền bối Phù Ninh..."
Trương Đại Lực khẽ mỉm cười, vẫy vẫy tay chào mọi người.
Sau khi nghe Tiểu Tinh Linh giải thích, Trương Đại Lực đã hiểu ra một chuyện: mình vừa mới dạo chơi một vòng từ cửa tử trở về!
Dù không rõ lý do Trần Thư đại khai sát giới, nhưng trực giác mách bảo cậu rằng: chuyện đó chắc chắn liên quan mật thiết đến việc mình sống lại!
"Cậu chưa chết?! Cậu thế mà vẫn còn sống ư?!"
Đám người Tần Thiên vẫn còn đang trong trạng thái ngơ ngác, không tài nào tin nổi Trương Đại Lực có thể hồi sinh.
Trương Đại Lực gãi gãi đầu, ngượng nghịu nói:
"Ơ... hình như các thầy... trông có vẻ hơi thất vọng thì phải..."
"Thất vọng cái con khỉ ấy!"
Tần Thiên lập tức lao tới, vỗ mạnh vào vai Trương Đại Lực, xoay cậu vài vòng để kiểm tra.
"Tốt! Tốt lắm! Tuyệt vời!"
Xác nhận Trương Đại Lực thật sự sống lại, Tần Thiên liên tục thốt lên ba chữ "tốt", sau đó không kìm được mà cười ha hả.
Kết cục này dường như còn viên mãn hơn cả những gì họ mong đợi.
Thực Thần Trương Đại Lực không chết, Trần Thư lại đột phá lên cấp Hoàng Kim, đúng là hoàn mỹ của hoàn mỹ.
Thiệt hại duy nhất chỉ là các cứ điểm của Giáo hội Cứu Thế và cái tổ chức bí ẩn ở Châu Phi kia thôi...
Dù hiện tại chưa có bằng chứng, nhưng họ dám chắc chắn trăm phần trăm rằng cái tổ chức ở Châu Phi kia chẳng phải loại tốt lành gì!
Ánh mắt Trần Thư cũng tràn ngập niềm vui, cậu lên tiếng:
"Chúng ta cứ quay về nước Nam Thanh trước đã."
Thật may, mọi chuyện cuối cùng cũng chỉ là một phen hú vía...
"Được, về trước đã."
Tần Thiên gật đầu, rồi quay sang nói: "Bộ trưởng Phù Ninh, chúng tôi phải làm phiền ông vài ngày rồi."
"Hiệu trưởng khách sáo quá!"
Phù Ninh mỉm cười đáp:
"Đại Lực là Thực Thần thế hệ mới, cậu ấy muốn ở lại nước Nam Thanh bao lâu cũng được."
Khi cả nhóm đang chuẩn bị khởi hành về nước Nam Thanh thì hai bóng người đột ngột chắn ngang đường.
Jack nhìn chằm chằm vào Trần Thư, chậm rãi nói:
"Hiệu trưởng Tần, cấp trên đã ban lệnh bắt giữ, tôi hy vọng..."
Hắn còn chưa kịp nói hết câu, hai mươi con Khế Ước Linh bậc Vương đã đồng loạt xuất hiện, vây kín hai người họ vào giữa.
Gào!
Áp lực kinh khủng không ngừng lan tỏa, thậm chí đã có Khế Ước Linh bắt đầu vận chuyển kỹ năng, dường như chỉ chờ một giây sau là sẽ tung đòn lôi đình tấn công.
"Giờ thì, còn vấn đề gì nữa không?"
Tần Thiên nheo mắt, những cành cây trong tay không ngừng vươn dài ra, sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào.
Jack giật mình kinh hãi, nhưng ngoài mặt vẫn cố tỏ ra lạnh lùng:
"Ông thật sự dám ra tay sao? Chúng tôi thuộc về Liên minh Quốc tế đấy!"
"Tôi nói lại lần nữa, chúng tôi chỉ nghe lệnh lão gia tử. Nếu lãnh đạo Liên minh các anh có ý kiến, cứ trực tiếp đến Long Uyên mà tìm!"
Sắc mặt Tần Thiên lạnh băng, thái độ vô cùng cứng rắn:
"Tôi chỉ đếm đến năm, nếu còn không biến đi thì đừng trách chúng tôi không nể tình!"
"Năm!"
"Hai!"
"Một!"
"..."
Hai người kia biến sắc, trong cơn hoảng loạn tột độ, họ lập tức cưỡi Khế Ước Linh bỏ chạy mất dạng.
Đếm cái kiểu quái gì mà nhảy số kinh thế hả trời?
"Cũng biết điều đấy!"
Tần Thiên bĩu môi, chẳng thèm để ý đến hai kẻ kia nữa, dẫn theo Trần Thư và mọi người tiến về nước Nam Thanh.
Jack và đồng nghiệp chỉ biết đứng từ xa nhìn theo bóng lưng họ, không dám tiến lên ngăn cản thêm lần nào nữa.
"Giờ tính sao đây?"
"Về thôi chứ sao, cái đám người này trông ai cũng giống tội phạm cả, bắt cái nỗi gì!"
...
"Thầy Hiệu trưởng, chúng ta đắc tội với Liên minh Quốc tế như vậy liệu có ổn không ạ..."
Trương Đại Lực lộ vẻ lo lắng.
Trần Thư liền chen ngang: "Sợ cái gì, sớm muộn gì tôi cũng cho nổ tung cái chỗ đó!"
"Đừng có nói lung tung!"
Tần Thiên gõ đầu cậu một cái, rồi giải thích:
"Không sao đâu, muốn ban lệnh bắt giữ thì cần tất cả các nước thành viên đồng ý. Nhưng chúng ta còn chẳng nhận được tin tức gì, ước chừng là có kẻ tự ý hành động, muốn bắt Trần Bì về trước để lập công thôi."
Trương Đại Lực gật đầu, trong lòng không còn lo ngại nữa.
Tần Thiên quay đầu lại hỏi: "Trần Bì, đám người ở Châu Phi đó thuộc thế lực nào vậy?"
"Ám Dạ..."
Trần Thư khẽ nói: "Là trụ sở chính đấy!"
"Cái gì?!"
Nhóm người Tần Thiên chấn động mạnh, ánh mắt đầy vẻ không tin nổi.
"Em chắc chứ?!"
"Đã để Nam Giang Hãn Phỉ này phải ra tay thì đương nhiên phải là tổ chức hàng đầu rồi!"
Trần Thư nhún vai, nói tiếp: "Này, đây là chút tình báo em mang về, chắc là đủ để chứng minh thân phận của bọn chúng rồi nhỉ."
Nói xong, cậu lấy ra một chiếc USB, chính là thứ cậu thuận tay sao chép được.
Bên trong trụ sở Ám Dạ đầy rẫy các thông tin nhiệm vụ, tùy tiện tìm đại cũng ra một đống bằng chứng.
"Thực ra bằng chứng cũng chẳng quan trọng lắm đâu."
Tần Thiên mỉm cười. Đã có tiền lệ từ Giáo hội Cứu Thế, mọi người theo bản năng đã coi đám người ở Châu Phi kia là tội phạm rồi.
Hơn nữa lại ẩn nấp sâu trong núi, đến cả các bộ lạc gần đó cũng không hay biết, chắc chắn là một tổ chức ám muội không dám lộ diện.
"Tiếc thật, thủ lĩnh Dạ Tổ không có ở đó."
Trần Thư lắc đầu tiếc rẻ: "Em còn đang định giết thêm một lão bậc Vương nữa cơ!"
"Cậu không bốc phét thì chết à?"
Liễu Phong tặng cho cậu một cú cốc đầu: "May mà lão ta không có ở đó, nếu không thì cậu chỉ có nước vắt chân lên cổ mà chạy thôi."
Thủ lĩnh Dạ Tổ không giống như Không đại giáo chủ, thông tin của lão chưa bao giờ bị lộ ra ngoài, lão hoàn toàn có thể ra tay mà chẳng cần kiêng dè gì.
Trần Thư cười hì hì: "Thì em cũng sẽ chạy mà."
"..."
Tần Thiên cười nói: "Nhưng em cũng phải cẩn thận một chút, em đã tiêu diệt tổ chức Ám Dạ, người kia có lẽ sẽ..."
Ông chưa nói hết câu đã đột ngột dừng lại.
Cái thằng nhóc này hình như đâu chỉ bị một bậc Vương ghi thù đâu nhỉ?
Xem ra thêm một đứa hay bớt một đứa cũng chẳng ảnh hưởng gì mấy...