Chương 1020

Ván nào cũng là MVP đối thủ, không chơi nổi nữa

Đăng ngày 30/08/2026

19
"..." Mọi người đều nhìn về phía Tiểu Tinh Linh, ánh mắt trở nên vô cùng quái dị. Cái tính cách này của nó đúng là giống hệt tên Hãn phỉ kia mà... Cuối cùng, sau một hồi "giao lưu thân thiện" của Trần Thư, Tiểu Tinh Linh rốt cuộc cũng phải khuất phục, chấp nhận kết bạn ngang hàng với Trần Thư... Nhìn bộ dạng đầy vẻ không cam lòng của nó, Trần Thư đã bắt đầu muốn tịch thu luôn cây lang nha bổng và điếu xì gà của nó rồi... Sau bữa tối, Trần Thư sang phòng Đại Lực, quả nhiên có nhân viên của bộ phận chính thức gọi điện hỏi chuyện. Cậu cầm điện thoại, trả lời một vài câu hỏi chi tiết về sự việc... Dù lời khai là thật hay giả thì đối phương cũng không có cách nào kiểm chứng, nên cậu chẳng mảy may lo lắng. Còn ông Trần Bình và những người khác thì đang ở phòng khách trêu chọc Tiểu Tinh Linh, có vẻ rất thích thú với nó. Cái đứa nhỏ này vì để được ăn món ngon do Đại Lực nấu mà đã vứt bỏ cả lằn ranh cuối cùng, mặc cho mọi người muốn trêu thế nào thì trêu... Mười giờ đêm. "Chú Trương, dì Trương, chúng cháu xin phép về trước ạ." Trần Thư vẫy tay chào vợ chồng Trương Phong, rồi cùng bố mẹ đi về nhà mình. Bố mẹ của Phương Tư cũng cùng lúc rời đi. "Chú Phương, chị Phương Tư vẫn chưa về nhà ạ?" Trần Thư lên tiếng hỏi. Chuyện của Trương Đại Lực khiến cậu cũng thấy hơi lo cho Phương Tư. Không lẽ chị ấy cũng gặp chuyện gì rồi chứ? "Cách đây mấy ngày con bé mới về qua nhà đấy." Chú Phương cười nói: "Nghe bảo là tìm được manh mối về món bảo vật nào đó, còn nói nếu là thật thì sẽ cố gắng giành một suất cho cháu nữa." "Vậy ạ..." Trần Thư gật đầu, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, xem ra là chuyện tốt. Có điều hiện giờ cậu đã đạt cấp Hoàng Kim, bảo vật bình thường chưa chắc đã còn tác dụng với cậu nữa... ... Những ngày tiếp theo trôi qua khá bình lặng. Trần Thư yên tâm ở nhà, mỗi ngày chỉ quanh quẩn chơi game với Đại Lực, cày phim, chiều tối thì đi dạo loanh quanh như một gã thanh niên rảnh rỗi chính hiệu... Tâm trí cậu bình thản chưa từng có, nhịp sống bỗng chốc chậm lại. "Cuộc sống thế này cũng không tệ nhỉ..." Trần Thư tỏ ra vô cùng tự tại, cả người cứ như đang đi ở ẩn vậy, thậm chí ngay cả việc điều chế Dược tề cấp Hoàng Kim cũng bị cậu gác lại. Thời gian trôi tới giữa tháng tám. Giữa mùa hè oi ả, Trần Thư và Trương Đại Lực đang nằm ườn trên sofa, cùng nhau tổ chức tổ đội đánh game. "Đại Lực, nhanh lên! Mau về thủ nhà!" "Cậu cũng mau về đi chứ, một mình tớ không trụ nổi đâu!" "Đợi tớ farm nốt bãi quái rừng này đã, còn thiếu hai nghìn vàng nữa mới đủ mua trang bị." "..." Trương Đại Lực méo xệch miệng, nói: "Sao cậu không đợi farm đủ Lục Thần luôn rồi hãy về?" Quả nhiên, một mình Đại Lực không gánh nổi, căn cứ trực tiếp bị đối phương san phẳng. "Không chơi nữa, không chơi nữa." Trần Thư lắc đầu, buông lời: "Ván nào đối thủ cũng đánh như MVP, tớ không chơi nổi rồi." "..." Trương Đại Lực giật giật khóe môi, gắt lên: "Có khi nào vấn đề là do chính cậu cúng mạng cho tụi nó không hả!" Cậu ta trực tiếp lao tới, bóp cổ Trần Thư mà lắc lấy lắc để: "Sao ngoài đời cậu càng mạnh thì vào game lại càng tạ thế hả!" "Tớ đã cố hết sức rồi mà..." Trần Thư bất lực nói: "Mau buông ra, có điện thoại này." Nghe thấy tiếng chuông, Trương Đại Lực mới buông tay, ánh mắt vẫn còn đầy vẻ oán hận. Thời gian qua, cậu ta thật sự bị Trần Thư làm cho phát điên rồi... Trần Thư không thèm để ý đến Đại Lực, nhấn nút nghe. "Alo? Thầy Hiệu trưởng ạ?" "Ngày mai tới tỉnh Long Giang một chuyến, tôi có việc tìm cậu, vé máy bay đã đặt xong cho cậu rồi." "Tỉnh Long Giang ạ? Vâng!" Trần Thư gật đầu, sau đó cúp máy. Trong mắt cậu thoáng hiện vẻ suy tư, không tự chủ được mà liên tưởng đến không gian dị giới nguy hiểm nhất thế giới — Long Uyên! "Chẳng lẽ Long Uyên xảy ra chuyện rồi?" Trần Thư xoa cằm, hiện tại cậu cũng được coi là một chiến lực cao cấp của Hoa Quốc, có chuyện gì đương nhiên người ta phải thông báo cho cậu. Nhất thời, cậu cảm thấy mình đã thật sự bước chân vào hàng ngũ những kẻ đứng đầu rồi. "Sao thế? Trần Bì?" Trương Đại Lực ghé sát lại, ánh mắt đầy tò mò. "Không có gì, chúng ta làm ván nữa đi, tớ đột nhiên cảm thấy mình lại ổn rồi." "Thôi xin đi!" Trương Đại Lực lắc đầu lia lịa, nói: "Không chơi nữa, máy tớ hết pin rồi." "Hết pin?" Trần Thư u ám nói: "Lúc nãy chẳng phải vẫn còn 98% pin sao?" "Pin ảo đấy, loáng cái là sập nguồn ngay." "..." Trần Thư cạn lời, cậu cũng biết chém gió gớm nhỉ? Sắp đuổi kịp trình độ Hãn phỉ của tôi rồi đấy... ... Sáng sớm hôm sau, Trần Thư báo với gia đình một tiếng rồi khởi hành đi tỉnh Long Giang. Biết là đi đến các thành phố trong nước, bố mẹ cậu cũng gật đầu đồng ý, không có gì phải lo lắng. Hoa Quốc hiện nay có thể coi là nơi an toàn nhất thế giới rồi. "Lại không được cưỡi Sử Lai Mỗ..." Trần Thư lắc đầu, vốn định dùng Dịch chuyển tức thời cho nhanh, nhưng nghĩ lại Tần Thiên đã đặt sẵn vé máy bay, thôi thì cứ ngồi phương tiện giao thông truyền thống một chuyến vậy. Rất nhanh, cậu đã tới sân bay của thành phố Nam Giang. "Đây là sân bay mới xây à? Trông cũng oai đấy chứ..." Trần Thư đứng ở cổng sân bay, có chút cảm thán. Bốn năm trước, Nam Giang chỉ là một thành phố nhỏ không ai biết tới, ngay cả đi máy bay cũng phải sang thành phố Đại Hưng bên cạnh. Nhưng nhờ có Trần Thư mà thực lực toàn diện của thành phố Nam Giang đã được nâng cao, đương nhiên cũng xây dựng được sân bay tương xứng. "Đẹp đúng không? Sân bay Nam Giang chúng ta ở trong tỉnh chỉ xếp sau thành phố Nam Thương thôi đấy!" Một giọng nói đầy cảm thán vang lên. Chỉ thấy một người đàn ông đang đầy vẻ tự hào mà nói: "Nói đi cũng phải nói lại, chuyện này còn phải nhờ vào nhân vật Truyền Kỳ của thành phố Nam Giang chúng ta..." Lời của anh ta còn chưa nói hết đã đột ngột khựng lại, vẻ mặt trở nên vô cùng kích động. "Hãn... anh Hãn Phỉ?!" "Thấp giọng thôi..." Trần Thư mỉm cười, vỗ vai anh ta một cái rồi quay người đi vào trong sân bay. Cậu bỗng chốc cảm thấy mình đúng là kiểu người "làm xong việc tốt liền ẩn danh" vậy...