Chương 1077

Tình hình đã quá rõ ràng rồi...

Đăng ngày 30/08/2026

19
"Tôi cũng không rõ, có lẽ vậy." Trần Thư lắc đầu. Hung thú rút lui chỉ có hai khả năng: hoặc là Quân Vương đã tử trận, hoặc là chúng đã thay đổi kế hoạch. Chẳng lẽ có cao thủ ẩn dật nào đó đang dừng chân ở đây sao? "Chú Lưu, cháu về Trái Đất trước đây." Trần Thư chào một tiếng rồi quay người dẫn Đại Lực rời khỏi không gian dị giới. Hiện tại hung thú đã rút đi, nghĩa là Quân Vương cũng biến mất tăm. Nếu cậu tự mình đi tìm thì chẳng khác nào mò kim đáy bể. "Mọi người chú ý một chút, có thể Quân Vương vẫn còn quanh đây đấy." Cậu nhắc nhở một câu vì lo Trấn Linh Quân sẽ lơ là cảnh giác, để rồi bị hung thú bất ngờ tập kích. Lưu đoàn trưởng gật đầu: "Yên tâm đi." ... Trên Trái Đất, vừa trở về thị trấn, thiết bị liên lạc của cậu đã nhận được thông tin từ trụ sở Ngự Long vệ. "Hả? Toàn bộ Quân Vương đều rút lui rồi?" Khóe miệng Trần Thư giật giật, dự cảm chẳng lành trong lòng đã trở thành sự thật. Nếu bị cao thủ dân gian thịt mất thì không sao, cậu chỉ sợ nhất là lũ hung thú này trực tiếp rút quân. Để hoàn thành tùy chọn của Hệ Thống, cậu còn thiếu tận ba con Quân Vương nữa. Thế mà ngay lúc mấu chốt này lại biến mất sạch sành sanh, chẳng phải là trêu ngươi nhau sao? "Chết tiệt, thế này thì xong đời rồi..." Cậu chỉ còn lại nửa tháng, muốn tìm ra ba con Quân Vương lúc này quả thực không phải chuyện dễ dàng. "Sao thế Trần Bì?" Trương Đại Lực đang bận rộn nấu nướng, nghe thấy tiếng than vãn của Trần Thư thì quay đầu lại nhìn. "Nguyên liệu nấu ăn của cậu bay màu rồi." Trần Thư thở dài, trong đầu không ngừng suy tính biện pháp. Phần thưởng sắp đến tay mà lại xảy ra biến cố này, đúng là muốn mạng cậu mà. Trương Đại Lực nhíu mày hỏi: "Tình hình thế nào?" "Haiz..." Trần Thư quay sang, giải thích ngắn gọn mọi chuyện. "Không chứ, lũ quái vật này đến cả việc đi nộp mạng cũng không dứt khoát được à?" Trong mắt Trương Đại Lực cũng thoáng hiện vẻ giận dữ. Khó khăn lắm mới có chút tiến triển trong nghiên cứu, lẽ nào lại phải đứt đoạn thế này? "Chịu thôi, chúng nó rút rồi thì mình cũng bó tay." Trần Thư nhún vai. Với cậu, chiến đấu không khó, nhưng tìm kiếm mới là bài toán nan giải nhất. "Thực ra... tớ có một cách..." Trương Đại Lực xoa cằm, trong lòng nảy ra một ý tưởng. "Cậu có cách?!" Trần Thư kinh ngạc nhìn bạn mình. Đại Lực chỉ là người bình thường, thì có thể giúp được gì chứ? "Cậu quên tớ là Thực Thần à..." Trương Đại Lực mỉm cười nói: "Nếu tớ có thể nấu ra món ăn khiến con người và Khế Ước Linh yêu thích, thì tự nhiên cũng có thể nấu ra món ăn dành cho hung thú." "Thật hay đùa đấy?!" Mắt Trần Thư sáng rực lên, cảm giác như vừa tìm thấy ánh sáng cuối đường hầm. "Cậu cần nguyên liệu gì? Đống thịt máu Quân Vương giết lúc trước, cậu cứ việc dùng thoải mái!" "Không cần." Trương Đại Lực lắc đầu bảo: "Mặc dù thịt Quân Vương có sức hấp dẫn với đồng loại, nhưng thế vẫn chưa đủ." "Vậy cần cái gì?" Trần Thư chau mày: "Không lẽ phải dùng người thật đấy chứ? Hay để tôi đi kiếm ít tro cốt về nhé?" "..." Khóe môi Trương Đại Lực méo xệch, cái thằng này nói năng nghe âm binh thế không biết? "Tớ cần thịt máu của Khế Ước Linh bậc Vương!" "Hử?" Trần Thư hơi ngẩn ra, sau đó gật đầu tán thành. Đống Khế Ước Linh của Hồng y giáo chủ Hưu bị giết lúc trước vẫn chưa nấu hết, hương vị và dinh dưỡng của chúng quả thực không bì được với Quân Vương. Trương Đại Lực nói trước: "Tớ cần thời gian để chế biến, tỉ lệ thành công không phải là 100% đâu nhé." "Không sao, tớ tin cậu!" Trần Thư vỗ vai Đại Lực, ánh mắt đầy vẻ tin tưởng. Đến cả con quái vật bá đạo ở dị giới như Tiểu Tinh Linh còn bị món ăn của Đại Lực chinh phục, thì hiệu quả chắc chắn là khỏi phải bàn rồi. "Đi thôi, quay lại không gian dị giới nào." Hai người lại một lần nữa trở lại Lôi Đình Cự Phong, con Lôi Giao Vương bên trong cũng là mục tiêu săn đuổi của cậu. Đoàn trưởng Trấn Linh Quân thấy hai người quay lại thì ngẩn ra, khó hiểu hỏi: "Tiểu Trần, lại về à?" "Con Quân Vương bên trong vẫn chưa chết mà chú." Nói xong, hai người liền rời khỏi căn cứ, không giải thích gì thêm. Trần Thư hỏi: "Nấu ở chỗ nào bây giờ?" "Tốt nhất là gần con Quân Vương một chút, hiệu quả sẽ cao hơn." Đại Lực lên tiếng. Dù món ăn có hấp dẫn đến đâu thì cũng phải đảm bảo con Quân Vương đó ngửi thấy mùi mới được. "Vị trí gần một chút sao?" Trần Thư nhìn ngọn núi khổng lồ trước mặt, mặt đất quanh núi đều có những tia chớp nhạt bao phủ. "Căn cứ Trấn Linh Quân nằm ở lưng chừng núi. Theo lý mà nói, đã là Quân Vương thì khả năng cao sẽ ở trên đỉnh núi." Cậu xoa cằm, rồi tiếp lời: "Đi, chúng ta xuống chân núi!" "??" Trương Đại Lực ngớ người, cái kiểu phân tích thiên tài gì vậy? "Nếu mà dễ đoán thế thì nó đã bị thịt từ lâu rồi." Trần Thư giải thích một câu, cậu đang dùng lối tư duy ngược. Nhưng đây cũng chỉ là phỏng đoán, nếu sai thì lại mò lên núi sau. Một tiếng sau, hai người đã có mặt ở chân núi. "Cứ nấu ngay trên đầu Tiểu Hoàng đi, mượn thêm chút gió nữa để mùi hương bay xa hơn." Trương Đại Lực gật đầu, lấy ra dụng cụ nhà bếp chuyên dụng của mình, bắt đầu tập trung cao độ để chế biến món mới. Cậu đã nấu qua không ít thịt Quân Vương nên đã nắm rõ cấu trúc của chúng, nhưng việc thu hút được đối phương hay không vẫn chỉ là xác suất. Chẳng mấy chốc, một nồi canh trắng đục tỏa hương thơm ngào ngạt đã hoàn thành, khói trắng lượn lờ. Nhưng so với những món làm từ thịt Quân Vương thì vẫn kém một bậc. Trần Thư nhướng mày hỏi: "Xong rồi đấy à?" "Tất nhiên là chưa!" Trương Đại Lực cười nhẹ, lấy ra một lọ dược tề màu tím, nhỏ hai giọt vào trong nồi. "Cái gì đây? Cậu là Thực Thần mà cũng chơi trò dùng chất phụ gia à?!" "..." Trương Đại Lực cạn lời, giải thích: "Đây là tinh hoa Quân Vương do tớ nghiên cứu ra đấy!" "Nó giúp khuếch tán mùi hương của món ăn, đồng thời tạo ra sức hút đặc biệt đối với cấp bậc Quân Vương." "Xịn vậy sao?" Trần Thư chớp mắt, thầm nghĩ: "Đây chẳng phải là phiên bản lỗi của Dược tề Dẫn Dụ từ Hệ Thống sao?" "Cho tôi xin một ít được không?" "Cậu lấy cái này làm gì?" Trương Đại Lực ngẩn ra: "Cái này phải dùng kết hợp với món ăn cơ mà." "Thế à..." Nghe vậy, Trần Thư lập tức mất hứng. Mấy món bóng tối của cậu thì thôi bỏ đi cho lành... Hai người vừa tán dóc vừa chờ đợi, trong khi bốn con Khế Ước Linh thì đang dàn trận sẵn sàng, chờ Quân Vương xuất hiện. Gào! Đột nhiên, một con Thằn Lằn Khổng Lồ hệ lôi liên tục gào thét về phía Tiểu Hoàng đang bay trên không, mắt nó hiện rõ vẻ thèm thuồng, nước dãi chảy ròng ròng thành một đống lớn. "Này, mày gào cái gì ở đây?" Trần Thư méo mặt, định tiện tay giết luôn con quái này nhưng lại nhịn được. Vạn nhất con Quân Vương nhìn thấy cảnh này rồi sợ quá chạy mất thì hỏng hết bánh kẹo. Hai tiếng đồng hồ trôi qua. Hung thú cấp Lĩnh Chủ tụ tập lại ngày càng nhiều, nhưng bóng dáng Quân Vương thì vẫn bặt vô âm tín. "Đại Lực, canh của cậu sắp cạn sạch rồi kìa..." Trần Thư liếc nhìn bạn mình, hỏi: "Rốt cuộc là sao đây?" Trương Đại Lực nhìn nồi canh bên cạnh, trầm tư một hồi rồi nhàn nhạt thốt ra một câu: "Tình hình đã quá rõ ràng rồi..." "Sao cơ?" "Tớ... thất bại rồi."