Chương 1094

Rốt cuộc vẫn là một mình gánh chịu tất cả...

Đăng ngày 30/08/2026

19
Liễu Phong vội vàng đứng bên cạnh khẽ nhắc nhở: "Trần Bì, đây chính là Ninh lão hiệu trưởng của học viện." "Lão hiệu trưởng?" Trần Thư ngẩn người, sao lại không giống với những gì cậu tưởng tượng thế này? Cậu cứ ngỡ vị lão hiệu trưởng trong truyền thuyết phải là một ông lão tóc trắng xóa, không ngờ trông lại trẻ trung đến vậy. "Tôi chỉ là nhìn trẻ thôi..." Ninh Bất Phàm dường như nhìn thấu sự khó hiểu của Trần Thư, ông nở nụ cười ôn hòa rồi nói: "Nếu bàn về tuổi tác, tôi và người hướng dẫn của Liễu Phong thuộc cùng một thế hệ đấy..." Trần Thư bừng tỉnh, lập tức lộ vẻ cung kính nói: "Em chào lão hiệu trưởng ạ." "Tôi đã nghe danh về những chiến tích của cậu từ lâu rồi." Ninh Bất Phàm mỉm cười, càng nhìn Trần Thư càng thấy tán thưởng: "Không ngờ bao nhiêu năm qua, học viện chúng ta cuối cùng cũng đào tạo được một thiên tài tuyệt thế như vậy." "Em cũng ngưỡng mộ đại danh của hiệu trưởng đã lâu." Trần Thư toét miệng cười, chẳng hề tỏ ra gò bó chút nào. Ngay cả lão gia tử mà cậu còn không sợ thì đương nhiên có thể thản nhiên đối mặt với vị lão hiệu trưởng bậc Vương tam tinh này. Hai người bắt đầu trò chuyện, bầu không khí vô cùng hòa hợp, không hề có chút khoảng cách thế hệ nào. Nụ cười trên mặt Ninh Bất Phàm chưa từng tắt, ngay từ cái nhìn đầu tiên, ông đã xác định cậu nhóc này rất hợp khẩu vị của mình. Thực tế thì thời trẻ, ông cũng là một kẻ cực kỳ thích gây chuyện, đã không ít lần lão gia tử phải đích thân ra mặt thu dọn tàn cuộc cho ông... Ninh Bất Phàm vỗ vai Trần Thư, tự tin tuyên bố: "Sau này có chuyện gì cứ việc báo tên Ninh Bất Phàm tôi ra, tôi gánh hết cho cậu." "..." Người Tần Thiên run lên, vẻ mặt cứng đờ trong chớp mắt. Hiệu trưởng à, ông không định cân nhắc lại một chút sao? "Hiệu trưởng, lời ông nói là thật chứ?" Hai mắt Trần Thư cũng sáng rực lên, không ngờ vừa tới đã tìm được chỗ dựa mới xịn thế này. "Tất nhiên rồi, nhưng chỉ giới hạn với con người thôi nhé. Nếu gặp hung thú thì cậu đừng có báo danh tôi, tôi sợ cậu chạy không kịp đâu." Ninh Bất Phàm cười lớn một tiếng: "Danh tiếng của tôi trong giới hung thú không được tốt cho lắm." Trần Thư cúi đầu, có chút ngượng ngùng nói: "Thực ra thì... bây giờ em đang có chút chuyện..." "Hử?" Ninh Bất Phàm đang định mở lời thì thấy ở căn gác chính giữa xuất hiện một lão già mặc áo dài. "Lão gia tử tới rồi." Trong nháy mắt, mọi người xung quanh quảng trường đều im bặt, ánh mắt tràn đầy vẻ kính trọng. Đây mới chính là cột trụ duy nhất của Hoa Quốc, xứng đáng để mỗi người bọn họ phải tôn kính. Lão gia tử khẽ động, xung quanh lập tức xuất hiện những bức màn đen, cách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. "Chuyện xảy ra chắc hẳn mọi người đều đã biết." Lão gia tử vẻ mặt thản nhiên, sau đó chỉ tay vào một người bên cạnh: "Lão Chu, ông nói qua tình hình cụ thể đi." Từ trong đám người, một lão già dáng người thẳng tắp bước ra. Gương mặt lão tuy già nua nhưng đôi mắt lại sắc lẹm, rõ ràng cũng là một kẻ sát phạt quyết đoán. "Ông ấy là tổng đoàn trưởng đương nhiệm của Trấn Linh Quân, Chu Uyên." Ninh Bất Phàm đứng bên cạnh khẽ giải thích. "Thưa các vị, lũ hung thú vừa rút lui nay đã quay trở lại, hơn nữa khác hẳn với lần tấn công thăm dò trước, lần này chúng làm thật rồi." Chu Uyên bước lên phía trước, trầm giọng nói: "Theo tình báo từ đội trinh sát tiền tuyến, ở vị trí cách đây 500 dặm đã tập trung một lượng lớn hung thú... Trong đó bao gồm quân đoàn Thiên Độc Long, quân đoàn Linh Long Ưng..." Theo từng chủng tộc hung thú khiến người ta nghe danh đã mất vía được xướng lên, sắc mặt mọi người dần trở nên nghiêm trọng. Đây đều là lực lượng nòng cốt của hung thú, bình thường sẽ không bao giờ xuất động. Chưa đầy mười phút, Chu Uyên đã kết thúc báo cáo và lùi sang một bên. Lão gia tử đảo mắt nhìn mọi người, lên tiếng: "Thực tế thì ngày hôm qua, ta đã tiếp xúc với ba đại Thú Hoàng rồi." Lời của lão gia tử lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Chẳng lẽ đã giao thủ trước rồi sao? "Tất nhiên, chỉ là ra tay thăm dò một chút thôi." Lão gia tử thản nhiên nói: "Theo lời của một con Thú Hoàng, nguyên nhân chúng phát động đại chiến lần này là vì chúng ta đã giết quá nhiều hung thú cấp Quân Vương." "..." Trần Thư lập tức cúi gầm mặt xuống, hóa ra đúng là vì cậu thật... "Nhưng đó cũng chỉ là cái cớ để gây chiến thôi, mọi người nghe cho biết là được." Lão gia tử không mấy để tâm, nói tiếp: "Hôm nay mở cuộc họp này chủ yếu là vì có nhiều người không thường xuyên ở lại Long Uyên. Ta hy vọng các vị có thể nhanh chóng thích nghi với việc chiến đấu tại đây, dù sao sớm muộn gì các vị cũng phải đối mặt thôi." Lời này vừa thốt ra, những Ngự Thú Sư mới đến vừa cảm thấy kích động, hưng phấn, lại vừa có chút sợ hãi trước những điều chưa biết. "Trận chiến này các vị không cần quá lo lắng, cứ coi như là đợt luyện quân đi." Vẻ mặt lão gia tử vẫn thản nhiên, bình thản nói: "Còn những việc khác, tất cả đã có ta!" Ngay lập tức, mọi người đều gật đầu, nỗi lo lắng trong lòng tan biến sạch sành sanh, chỉ cảm thấy vô cùng an tâm. Chỉ cần lão gia tử còn ở đây, lũ hung thú ở Long Uyên không thể làm loạn được! Trần Thư cũng thấy nhẹ lòng hẳn, cậu tràn đầy sự kính trọng đối với lão nhân phía trước. Dù dáng người ông có vẻ gầy yếu, nhưng ông thực sự đã chống đỡ cả một bầu trời cho nhân loại, và đã chống đỡ suốt cả ngàn năm qua... "Trần Thư, cậu lại đây một chút." Đúng lúc này, ánh mắt lão gia tử lại khóa chặt vào bóng dáng của Trần Thư. "Hả?!" Trần Thư ngơ ngác, sao tự nhiên lại gọi tên mình? Chẳng lẽ lại định đuổi mình ra khỏi Long Uyên? Lão gia tử thản nhiên hỏi: "Hơn một tháng qua, cậu đã làm những gì?" "..." Trần Thư giật mình, chẳng lẽ có kẻ mách lẻo? Cậu gãi đầu, đành phải cắn răng nói: "Ờ... lão gia tử, gần đây em đang nghiên cứu về việc chăm sóc lợn nái sau sinh ạ..." "???" Khóe mắt mọi người có mặt tại đó giật liên hồi, thằng nhóc này gan to bằng trời, trước mặt lão gia tử mà cũng dám nói nhăng nói cuội à? "Thật không?" Lão gia tử liếc nhìn cậu một cái với ánh mắt kỳ quái, rồi thản nhiên nói: "Con Thú Hoàng kia đã nói với ta rồi, là do một người tên Trần Thư làm." "..." Trần Thư sững sờ, hóa ra là kẻ thù mách lẻo à? Thực tế thì tin tức này đúng là do Hồn Long Hoàng truyền ra. Nó không biết Trần Thư chính là thủ phạm thật sự, mà hoàn toàn là muốn vu oan giá họa để mượn tay nhân loại xử lý cậu. Nhưng trớ trêu thay, chuyện này đúng là do Trần Thư làm thật... "Thằng nhóc cậu rốt cuộc đã giết bao nhiêu con Quân Vương rồi?" Ánh mắt lão gia tử không hề có ý trách cứ, chuyện này cũng không ảnh hưởng đến bố cục của ông. Tuy nhiên ông vạn lần không ngờ tới, cái tên này dù không ở Long Uyên nhưng vẫn có thể khiến bốn đại Thú Hoàng phải canh cánh trong lòng... Ánh mắt của những người còn lại đồng loạt đổ dồn về phía cậu, trên mặt cũng đầy vẻ tò mò. Không ngờ một Ngự Thú Sư cấp Hoàng Kim lại có thể gây ra chấn động lớn như vậy. Còn về những cảm xúc khác thì không có. Nếu vì chuyện này mà trách tội Trần Thư, điều đó có nghĩa là họ sợ hung thú, chủ động chịu nhục trước chúng, đó là hành vi phản bội đối với vô số anh hùng liệt sĩ! Chỉ cần không phá hỏng kế hoạch của lão gia tử, họ đương nhiên không bận tâm. "Thực ra thì... cũng không nhiều lắm đâu ạ..." Trần Thư gãi đầu, đối diện với ánh mắt sâu thẳm của lão gia tử, cậu thực sự không rõ thái độ của đối phương thế nào. Không lẽ định chôn sống mình tại chỗ luôn chứ... Cậu quay sang nhìn Ninh Bất Phàm và Tần Thiên, muốn tìm kiếm sự ủng hộ. Nhưng lúc này hai người kia trực tiếp quay lưng lại với cậu, đang thì thầm bàn bạc gì đó với nhau: "Chế độ của học viện hiện nay vẫn cần phải cải thiện thêm." "Đúng vậy, tiếp theo chủ yếu là dạy học theo năng khiếu, tôi đang định mời thêm một số cao thủ dân gian để bổ sung đội ngũ giảng viên." "..." Khóe miệng Trần Thư giật giật, rốt cuộc vẫn là một mình cậu gánh chịu tất cả...