Chương 1205

Nước Nam Thanh, bắt đầu cướp thôi!

Đăng ngày 30/08/2026

19
Ba ngày sau, Trần Thư đã có mặt tại một thị trấn nhỏ thuộc phòng tuyến phía Bắc, lặng lẽ chờ đợi Đại Lực đến hội quân. "Không ngờ lại có ngày quay lại nơi này..." Ánh mắt cậu thoáng chút bồi hồi, khẽ lẩm bẩm một mình. Năm đó, khi phòng tuyến phía Bắc hứng chịu đợt tấn công dữ dội từ hung thú, để rèn luyện các thiên tài, phía chính quyền đã đặc biệt để họ tham gia phòng thủ. Trần Thư vừa đặt chân đến thị trấn này đã tình cờ gặp đúng lúc Tạ Tố Nam đang bị truy sát. Cũng chính trên đường tới phòng tuyến, cậu đã chạm mặt nhóm Cơ Phong đang đua tốc độ... Đang lúc quan sát thị trấn, Đại Lực cưỡi một con chim xanh lớn bay tới. "Trần Bì! Tới giúp tớ một tay với." Đại Lực hạ cánh xuống, chỉ tay vào đống hành lý lỉnh kỉnh trên lưng chim. Trần Thư nhướn mày: "Sao mang nhiều đồ thế này?" Cùng lúc đó, Không Gian Thỏ xuất hiện, chỉ dùng một kỹ năng đã thu gọn toàn bộ số hành lý vào không gian riêng của mình. Hiện giờ thuộc tính không gian của nó cực cao, chẳng cần lo lắng chuyện bị đầy chỗ. Đây cũng chính là một trong những chỗ dựa để Trần Thư tự tin làm một tên hãn phỉ thời loạn... "Tất nhiên rồi, chuyến này đi không biết bao lâu mới về, tớ mang thêm nhiều nguyên liệu để trên đường nghiên cứu món mới." Đại Lực nhếch môi cười, nói tiếp: "Nếu gặp các thế lực loài người khác, chúng ta còn có thể dùng nhu yếu phẩm để đổi lấy đặc sản của họ." Thời buổi loạn lạc, tiền tệ chỉ có giá trị trong nước, còn trên đấu trường quốc tế, mọi thứ đã quay về thời kỳ nguyên thủy là trao đổi vật phẩm. "Xong rồi, cậu về đi." Đại Lực vỗ vỗ lưng con Thanh Điểu, ra hiệu cho nó có thể rời đi. Trần Thư tò mò hỏi: "Khế Ước Linh của bạn cậu à?" "Không, tớ thuê đấy." "Thuê á?!" Trần Thư kinh ngạc trợn mắt, thời đại này mà còn có dịch vụ cho thuê Khế Ước Linh sao? "Cục bay chính thức, cậu không biết à?" Đại Lực giải thích một chút, rồi hỏi ngược lại: "Cậu chẳng phải là Ngự Long vệ sao? Không ai thông báo cho cậu à?" "..." Trần Thư lập tức im lặng. Cái băng tay của cậu trông thì oai thật đấy, nhưng thực chất chỉ là nhân viên biên ngoại treo danh mà thôi... "Cái Cục bay đó là thế nào?" "Một bộ phận do chính quyền thành lập cuối năm ngoái. Chỉ cần vượt qua vòng thẩm định, Khế Ước Linh của cậu sẽ được cấp giấy phép kinh doanh." Đại Lực giải thích: "Hiện giờ các phương tiện giao thông hiện đại đang giảm dần, chính quyền bắt đầu dùng Khế Ước Linh để đưa đón hành khách. Hiệu suất cao hơn hẳn, có điều giá chát xít, vẫn chưa trở thành phương thức phổ thông." "..." Trần Thư không ngờ phía chính quyền lại đi một nước cờ này, đối với người bình thường mà nói, đây quả là một thay đổi chấn động. "Vì đại chiến sao?" Cậu lập tức nghĩ đến nguyên nhân cốt lõi. Nếu đại chiến nổ ra, các loại kỹ năng sẽ khiến tín hiệu truyền tải bị tê liệt, thiết bị công nghệ mất tác dụng. Để tránh giao thông bị tê liệt, chính quyền đã sớm đưa ra đối sách ứng phó. "Xem ra việc Liên Minh Tự Do mất liên lạc đã gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh cho các nước." Trần Thư đã hiểu ra, rồi cậu nháy mắt nói: "Nếu tôi dùng thỏ để chở người, chẳng phải là kiếm bộn tiền sao?" Còn gì an toàn và nhanh chóng hơn là dịch vụ dịch chuyển tức thời chứ? Đại Lực suy nghĩ một hồi, nghiêm túc đáp: "Tớ nghĩ... lão gia tử sẽ đánh chết cậu đấy!" "..." Khóe miệng Trần Thư giật giật: "Tại sao? Ông ấy quản trời quản đất quản luôn cả không khí à?" "Không gian thần kỹ của cậu coi như là do lão gia tử ban cho, nếu để ông ấy biết cậu dùng nó làm trò này..." "Thôi, đừng nói nữa." Trần Thư rùng mình, trong đầu đã tự vẽ ra viễn cảnh đó... "Chúng ta chuẩn bị xuất phát thôi!" Dứt lời, cậu dẫn theo Đại Lực, dùng một chiêu dịch chuyển tức thời đã có mặt tại vùng biển phía Bắc. "Hửm?" Cậu quan sát xung quanh, ánh mắt khẽ động, lập tức lệnh cho Nhị Ha ra tay. Ầm! Một khối thiên thạch khổng lồ lao xuống, rơi thẳng vào nước biển. Lượng lớn hơi nước trắng xóa bốc lên nghi ngút, bao phủ cả một vùng rộng nghìn mét, kèm theo tiếng xèo xèo chói tai. Một lúc lâu sau, ngọn lửa trên thiên thạch mới tắt hẳn, tiếng động cũng nhỏ dần. Lúc này, trên mặt biển đã nổi lên vài xác hung thú, tỏa ra mùi thơm nức mũi. "Lại có kẻ giám sát sao?" Trần Thư xoa cằm, vừa rồi cậu cảm nhận được những ánh mắt đầy ác ý, rõ ràng khác hẳn với lũ hung thú thông thường. Cậu lẩm bẩm: "Chẳng lẽ việc cướp cái cứ điểm kia khiến Thánh Ngự Hội sốt sắng đến thế sao?" Ngay sau đó, cậu cũng chẳng thèm để tâm, lại dịch chuyển thêm lần nữa tới vùng biển sâu hơn. Nếu xét về lực chiến, cậu có lẽ còn chẳng bằng một bậc Vương phổ thông, nhưng nói về khả năng bảo mạng thì ngay cả Sa Hoàng cũng chẳng làm gì được cậu. Huống chi là cái hội Thánh Ngự Hội này, cũng chẳng có cách nào đụng đến cậu cả. Thấy xung quanh không còn con hung thú nào kỳ lạ, cậu triệu hồi Tiểu Hoàng, bắt đầu hành trình hướng về nửa bên kia của trái đất. Đại Lực lên tiếng hỏi: "Điểm đến đầu tiên của chúng ta là đâu?" "Ừm... tôi vẫn chưa nghĩ ra..." Trần Thư nhún vai, đồng thời mở một màn hình ảo hiển thị bản đồ thế giới đang được cập nhật liên tục. Trên đó chỉ còn mười hai quốc gia thế lực hiển thị màu xanh da trời, biểu thị vẫn còn tồn tại. Còn lại hơn trăm quốc gia và lãnh thổ đều được đánh dấu màu đỏ rực, nghĩa là họ đã diệt vong, chỉ còn là những đống đổ nát. Ngoài ra, trên bản đồ cũng đánh dấu những vùng nguy hiểm tập trung hung thú. Trong đó, nơi có độ nguy hiểm cao nhất chính là vị trí của Liên Minh Tự Do, họ đang phải hứng chịu phần lớn các đợt tấn công của hung thú. "Liên Minh Tự Do thì sao?" Trần Thư xoa cằm, vẻ mặt đầy suy tư. Đại Lực hỏi: "Lúc này mà đi, cậu định đi chi viện hay là thừa nước đục thả bẻo đây?" "Ờ thì..." Trần Thư nghĩ ngợi một lát rồi nghiêm túc nói: "Chi viện cướp bóc..." "???" Thấy Đại Lực mặt đầy dấu hỏi, Trần Thư lại giải thích thêm: "Nghĩa là đi cướp ấy..." "Thôi dẹp đi... Tớ thấy nên cẩn thận một chút." Đại Lực lắc đầu, bắt đầu phân tích kỹ lưỡng: "Thứ nhất, hiện giờ hung thú đã mở đợt tấn công tổng lực vào Liên Minh Tự Do, Sa Hoàng cực kỳ có khả năng cũng ở đó, tốt nhất cậu đừng có lại gần. Tất nhiên, nếu cậu muốn dùng sức một mình dẫn dụ toàn bộ hung thú để cứu Liên Minh Tự Do thì tớ không còn gì để nói." "Thứ hai, hiện đang là thời điểm nhạy cảm, nếu cậu đi ăn cướp rồi tiếng xấu đồn đến tai các thế lực loài người còn sót lại thì sẽ làm ảnh hưởng đến sự đoàn kết nội bộ, dù sao thân phận của cậu cũng không tầm thường." "Cũng có lý..." Trần Thư xoa cằm nói: "Nhưng cái 'cướp' mà tôi nói chủ yếu là muốn thu gom tài nguyên bỏ hoang ở các bang khác của Liên Minh thôi, sẽ không đụng đến bang Tự Do đâu." "Thế cũng đừng nên." Đại Lực lắc đầu: "Hơn nữa, rủi ro ở đó quá lớn, không cần thiết phải mạo hiểm." "Vậy cậu thấy đi đâu thì hợp lý?" "Chỗ này!" Đại Lực chỉ tay vào một quốc gia nhỏ, mắt lóe lên vẻ phấn khích. "Hử? Đây chẳng phải là nước Nam Thanh, nơi tổ chức cúp Thực Thần sao?" Trần Thư ngẩn người hỏi: "Cậu muốn đi ôn lại kỷ niệm xưa ở hiện trường thi đấu à?" "Tất nhiên là không!" Đại Lực liếm môi nói: "Vì cúp Thực Thần mà trụ sở của Hiệp hội Linh đầu bếp thế giới đã chuyển tới đó. Tớ nghĩ chúng ta có thể đi cứu những người sống sót cũng là linh đầu bếp, vả lại biết đâu có thể tìm thấy thực phổ thất truyền của mấy vị linh đầu bếp đỉnh cấp." Dù cậu đã là Thực Thần, nhưng tham khảo thực phổ của các bậc Lĩnh Chủ khác vẫn có thể mang lại cho cậu nhiều cảm hứng. "Ra là vậy sao..." Trần Thư hơi ngẩn ra, rồi lập tức quyết định: "Được! Không thành vấn đề!" "Ơ? Dứt khoát thế?" Đại Lực có chút ngạc nhiên, vốn tưởng Trần Thư sẽ từ chối vì đây là ý muốn cá nhân của cậu. "Nâng cao trình độ của cậu cũng chính là nâng cao thực lực của tôi mà!" Trần Thư cười khì khì nói: "Với lại đám linh đầu bếp đó giàu nứt đố đổ vách, tài nguyên vật liệu trong đống đổ nát của nước Nam Thanh chắc chắn không ít đâu..." "..." "Xuất phát! Nước Nam Thanh! Bắt đầu cướp thôi!" Cậu vỗ vỗ đầu Tiểu Hoàng, lệnh cho nó tăng tốc hết cỡ, lao thẳng về phía mục tiêu! "Húuuuu!" Trần Thư dang rộng hai tay, đón lấy những luồng gió biển thổi vù vù, tâm trạng cực kỳ sảng khoái, đúng là cảm giác 'trời cao mặc chim bay, biển rộng thỏa cá nhảy'.
Nước Nam Thanh, bắt đầu cướp thôi! — Lựa Chọn Thần Cấp Ngự Thú Sư Này Quá Mức Hung Hãn — Xem Truyện Chữ