Chương 125
Nhảy cao trong nhà vệ sinh, cậu quá đáng (quá phân) rồi đấy
Đăng ngày 30/08/2026
19
"Con không dùng loại hormone tăng trưởng nào đấy chứ?"
Bố Trần mặt đầy tò mò, không ngừng sờ nắn thân hình mập mạp của Sử Lai Mỗ.
"Làm sao có thể chứ? Hiện tại Tiểu Hoàng đã là Khế Ước Linh cấp tám rồi, lớn thế này không phải là chuyện bình thường sao?"
Trần Thư bĩu môi, có gì mà phải ngạc nhiên đâu. Nếu không phải sợ làm sập nhà, cậu đã trực tiếp cho ông xem hình thái mạnh nhất của Sử Lai Mỗ rồi.
Bố Trần ngẩn người, thốt lên: "Cấp tám rồi?"
Ông đưa mắt đánh giá Trần Thư từ đầu đến chân. Là một Ngự Thú Sư cấp một, ông hiểu rõ độ khó khi tu luyện của Ngự Thú Sư. Mới có mấy tháng thôi mà? Con trai ông từ cấp không đã vọt lên cấp tám rồi sao?
Trần Thư nhướn mày đắc ý: "Con trai bố bây giờ là Lớp trưởng của Lớp đặc huấn đấy, giá trị thế nào bố tự hiểu đi!"
Bố Trần vẻ mặt đầy nghi ngờ: "Anh? Lớp trưởng á?"
Lớp trưởng của Lớp đặc huấn đồng nghĩa với việc đứng đầu khối, thậm chí có hy vọng đỗ vào học phủ Hoa Hạ.
"Tất nhiên rồi, Ngự Thú Sư cấp tám trở thành người đứng đầu khối là hoàn toàn hợp lý đúng không?"
Bố Trần gật đầu, nhưng ngay sau đó lại hỏi thêm một câu: "Chẳng lẽ các anh chọn lớp trưởng không thèm nhìn phẩm chất, chỉ nhìn thực lực thôi sao?"
"..."
Trần Thư khựng lại. Bố à, ý bố là sao đây? Lại dám nghi ngờ phẩm chất của con trai mình cơ đấy?!
Trần Thư nghiêm túc nói: "Tất nhiên là có xem xét phẩm chất rồi. Các bạn học đều chung sống rất hòa thuận với con, ba tuần trước còn đặc biệt tặng tài nguyên tu luyện cho con nữa. Thầy giáo cũng rất coi trọng con, cách đây không lâu còn để con đi cảm nhận sức hấp dẫn của thiên nhiên đấy chứ."
Bố Trần Bình gật đầu, tuy cảm thấy có gì đó sai sai nhưng lại không nói ra được là sai ở đâu.
Trần Thư như sực nhớ ra điều gì, liền nói: "Đúng rồi bố, dạo này Tiểu Hoàng hơi bị suy dinh dưỡng, con cá trong nhà mình khi nào thì đem nấu đi bố."
"Anh dẹp đi cho tôi nhờ, béo thành cái quả bóng thế kia mà còn suy dinh dưỡng?"
Bố Trần bĩu môi, rồi hỏi tiếp: "Mà này, nhà mình làm gì có cá?"
"Thì con cá màu đỏ nhỏ xíu trong bể cá ấy, Tiểu Hoàng thèm nó lâu rồi."
"Đấy là Khế Ước Linh của tao!"
Khóe miệng bố Trần giật giật, ánh mắt bắt đầu dáo dác tìm kiếm: "Thắt lưng của tao đâu? Thắt lưng của tao đâu rồi?"
"Con sai rồi! Con sai rồi!"
Trần Thư lập tức thu Sử Lai Mỗ lại, dứt khoát vọt ra khỏi nhà, không quên ngoái đầu hét lớn: "Bữa trưa con không về ăn đâu!"
Vừa xuống lầu, cậu tình cờ gặp người hàng xóm, chính là mẹ của Nữu Nữu.
"Dì Vương, dì mới đi chợ về ạ?" Trần Thư cười chào hỏi. Cậu thỉnh thoảng lại ngoái đầu nhìn lại, chỉ sợ vừa quay đi là cái thắt lưng đã quất tới nơi.
"Ừ, Tiểu Trần, cháu ra ngoài ăn cơm à?"
Dì Vương cười gật đầu, đồng thời nhớ ra chuyện gì đó, hơi ngại ngùng nói: "Tiểu Trần, giờ cháu có việc gì không? Dì muốn nhờ cháu giúp một tay."
"Không có việc gì đâu dì Vương, dì cứ nói đi ạ!"
Dì Vương lên tiếng: "Bố Nữu Nữu vì kỳ nghỉ Quốc khánh nên hôm nay phải tăng ca, dì lại phải chuẩn bị cơm trưa, Nữu Nữu sắp tan học rồi, muốn phiền cháu đi đón con bé một chút."
"Chuyện nhỏ ạ!" Trần Thư hào sảng đồng ý ngay lập tức.
"Thằng ranh con kia!"
Bố Trần quả nhiên đã tìm thấy thắt lưng, mắt thấy sắp đuổi xuống tới nơi, Trần Thư biến sắc, lập tức bật chế độ đào thoát cực hạn.
...
"Đúng là hương vị của tự do!"
Trần Thư ra đến ngoài khu chung cư, cảm thấy như vừa thoát khỏi cửa tử.
"Nữu Nữu hình như học ở trường Tiểu học Thành Nam thành phố Nam Giang."
Trần Thư bắt một chiếc taxi, nửa giờ sau đã có mặt tại trường Tiểu học Thành Nam.
"Không biết còn ai nhớ mình không nữa..."
Trần Thư cảm thán một câu. Cậu cũng từng theo học tại ngôi trường này, tính đến nay đã tốt nghiệp được năm năm rồi.
"Đứng lại, cậu là phụ huynh à?"
Ông lão bảo vệ ở cổng trường lên tiếng, bất chợt đánh giá Trần Thư một lượt.
"Sao trông cứ quen quen thế nhỉ?"
Ông lão bảo vệ đảo mắt, đồng thời lấy điện thoại ra, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó.
Trần Thư liếc nhìn màn hình điện thoại, sắc mặt lập tức cứng đờ. Cái lão này, lão tìm danh sách tội phạm truy nã để làm cái quái gì thế hả?!
"Bác Lưu, cháu là Trần Thư đây mà..."
Trần Thư dang hai tay, ưỡn ngực ngẩng cao đầu, chuẩn bị đón nhận lời khen ngợi, dù sao cũng là học sinh ưu tú trở về thăm trường cũ.
"Trần Thư tốt nghiệp năm năm trước?"
Ông lão hơi ngẩn ra, lập tức nhớ lại.
Trần Thư toét miệng cười: "Chắc chắn là cháu rồi!"
"Chờ một chút!"
Ông lão bảo vệ lùi lại một bước, sau đó càng thêm hứng thú nhìn vào danh sách truy nã... Vốn dĩ nếu cậu không xưng tên, ông lão cũng chỉ tra cứu cho vui thôi, nhưng cái tên Trần Thư vừa thốt ra, lão bỗng muốn làm thợ săn tiền thưởng quá đi mất...
Khóe miệng Trần Thư giật giật, nói: "Bác Lưu, nhảy cao trong nhà vệ sinh, bác quá đáng (quá phân) rồi đấy!"
Một lát sau, ông lão bảo vệ mặt đầy thắc mắc hỏi: "Sao trên này lại không có tên cậu nhỉ?"
"Thôi đi bác, cháu vào đón em gái!"
Trần Thư nói xong liền bước thẳng vào trong sân trường, chẳng buồn để ý đến lão bảo vệ nữa. Học sinh ưu tú mà lại bị đối xử thế này sao? Thật đáng buồn, đáng tiếc!
Trần Thư đến bên ngoài lớp học lớp một, đợi chờ tan trường. Không lâu sau, cậu đã đón được Nữu Nữu vừa rời khỏi lớp.
Nữu Nữu cười đến híp cả mắt, vui vẻ nói: "Anh Trần Thư, sao lại là anh đến đón em thế?"
"Bố Nữu Nữu phải tăng ca rồi, nên đành để anh đến đón thôi."
Trần Thư bế Nữu Nữu lên, rời khỏi phòng học. Vóc dáng cậu vốn cao lớn, đứng trong trường tiểu học hoàn toàn là hạc giữa bầy gà, có cảm giác như đứng trên đỉnh cao nhìn xuống vạn vật. Bạn học của Nữu Nữu đều kinh ngạc nhìn sang, có một người anh thế này quả thật rất đáng để ngưỡng mộ.
Trần Thư dẫn Nữu Nữu ra khỏi tòa nhà dạy học, bỗng nhiên ở lối cầu thang nhìn thấy hai bóng người quen thuộc.
Cậu cất tiếng: "Vua Vay Nợ!"
"Trần Bì, là cậu à?"
Vương Thanh Hàn ngẩng đầu nhìn lại, mỉm cười nhưng trông có vẻ hơi gượng ép. Đứng bên cạnh cô chính là em gái Vương Thanh Tuyết.
"Có chuyện gì thế?"
Trần Thư thấy đôi mắt cô bé đỏ hoe, trông có vẻ vô cùng uất ức.
Vương Thanh Hàn lắc đầu nói: "Không có gì, chỉ có chút xích mích nhỏ với bạn học thôi."
Trần Thư nhướn mày: "Xích mích? Cứ đọc tên tôi ra!"
"Anh là ai chứ? Đọc tên anh ra á, thật sự coi mình là nhân vật lớn cơ đấy?"
Một giọng nói truyền đến, đúng lúc có hai người từ trên lầu đi xuống. Một người chỉ là học sinh tiểu học, người kia trông trạc tuổi Trần Thư.
Chỉ thấy gã thanh niên kia mặt đầy vẻ mỉa mai, nói: "Tôi nhớ là mình chưa từng gặp anh bao giờ nhỉ."
Trần Thư hơi ngẩn ra, đổi sang một nụ cười ôn hòa: "Tôi là học sinh Trung học số 2 Nam Giang, Trần Thư."
Gã thanh niên khoanh tay trước ngực, hống hách nói: "Thành viên Lớp đặc huấn Trung học số 3 Nam Giang, Hứa Xương!"
Gã đặc biệt nhấn mạnh ba chữ "Lớp đặc huấn", vì Lớp đặc huấn của một trường ít nhất cũng đồng nghĩa với việc là mầm non của các trường đại học trọng điểm.
Trần Thư bình thản hỏi: "Em trai anh bắt nạt người khác à?"
Thằng bé lẩm bẩm: "Ai bảo nó không thèm để ý đến em, em chỉ mắng nó là đồ trẻ mồ côi thôi mà. Với lại, nó vốn dĩ là trẻ mồ côi còn gì!"
Lời này vừa thốt ra, sắc mặt Trần Thư lập tức lạnh lùng hẳn đi.
Chỉ thấy cậu đột nhiên bước tới, vung một cái tát cực mạnh vào mặt đối phương.
"Anh làm cái gì thế?!"
Hứa Xương phản ứng không chậm, dù đã dùng tay đỡ nhưng thể chất của gã sao bì được với Trần Thư?
Bốp!
Thằng bé con lập tức ăn một cái tát, vẻ mặt trở nên vô cùng uất ức, nước mắt lã chã rơi xuống.
Trần Thư cười lạnh một tiếng: "Tuổi còn nhỏ mà đã ngông cuồng thế này, lớn lên chẳng phải sẽ làm loạn cả trời sao?"