Chương 1267
Thế chẳng phải tôi có thể muốn làm gì thì làm sao?
Đăng ngày 30/08/2026
19
"Nam... Nam Giang Hãn Phỉ?!"
Lúc này, gã đàn ông nhìn con Nhị Ha kỳ quặc kia, ngay lập tức nhớ tới vị thiên tài số một thế giới đó!
Gào!
Con Lĩnh Chủ bậc Vàng trong bầy thú lộ vẻ hoảng hốt, nó quyết đoán bỏ mặc đồng đội, lao về hướng khác để tháo chạy. Nhưng chào đón nó lại là một củ cà rốt to lớn đến cực điểm!
Ầm!
Chỉ bằng sức một mình, Nhị Ha đã đập nát hơn nửa đầu của nó. Cơn đau kịch liệt ập đến, nó theo bản năng gào thét thảm thiết, nhưng giây tiếp theo tiếng kêu đã im bặt, cả cái đầu bị xé rách hoàn toàn, không còn chút hơi thở sự sống nào.
Đám hung thú còn lại thấy cảnh này thì sớm đã chẳng còn ý chí chiến đấu, tán loạn chạy trốn khắp nơi.
Nhị Ha lại nhổ ra thêm vài kỹ năng, giây sát sạch đám hung thú bậc Bạc và cấp Hoàng Kim, còn những con yếu hơn thì nó chẳng thèm để ý tới nữa.
Chưa đầy ba phút sau, con hẻm nhỏ đã trở nên trống rỗng, chỉ còn lại đống tro tàn vương vãi khắp mặt đất.
"Cậu là Trần Thư?"
Sắc mặt gã đàn ông biến động, nhìn thanh niên mặc phong y đen trước mặt, trong mắt thoáng hiện lên vẻ khó hiểu. Chẳng phải đối phương là người Hoa Quốc sao?
"Anh nhận ra tôi à?"
Trần Thư nhướng mày, không ngờ danh tiếng của mình trong thời loạn thế này cũng vang xa đến vậy.
"Tất nhiên rồi, Nhị Ha bình thường chỉ biết phá nhà, còn Nhị Ha của cậu có thể phá nát cả trái đất, rất dễ nhận diện."
Gã đàn ông lắc đầu cười, không hề tỏ ra căng thẳng chút nào.
"Đã biết danh hiệu của tôi thì mọi chuyện đơn giản rồi!"
Trần Thư khoanh tay trước ngực, nói: "Tôi đã cứu mạng anh, có phải nên trả chút phí tổn không?"
"Phí tổn?"
Gã đàn ông cười khổ, xòe hai bàn tay trắng ra nói: "Trên người tôi có thứ gì mà cậu thấy đáng giá thì cứ việc lấy đi."
"..."
Trần Thư đánh giá đối phương một lượt rồi bảo: "Không có tiền thì dùng thứ khác mà trả!"
"Hử? Thứ gì?"
"Rời khỏi đây trước đã!"
...
Nửa giờ sau, Trần Thư đưa gã đàn ông đến một khu phế tích. Xung quanh không có con hung thú mạnh mẽ nào, tạm coi là một nơi an toàn.
"Anh là Thủ Vọng Giả của Liên Minh phải không?"
Trần Thư nhìn bộ quần áo rách rưới của gã, nhưng vẫn nhận ra được thân phận đối phương.
"Thủ Vọng Giả..."
Nghe thấy lời này, gã đàn ông đứng thẳng người dậy, đồng thời đầy tự hào gật đầu.
Thủ Vọng Giả tương đương với Ngự Long vệ của Hoa Quốc, là những nhân viên chính thức chịu trách nhiệm quản lý trật tự, cũng là những người bảo vệ trong lòng công dân Liên Minh.
Trần Thư lên tiếng: "Nếu anh đã không có tiền, vậy dùng tình báo để trả nợ cho tôi, thấy sao?"
Nghe vậy, gã đàn ông thở dài một tiếng: "Thực ra, cậu có cứu tôi hay không thì tôi cũng sẽ chết thôi..."
"Anh trúng độc à? Hay là có vết thương nào khác?"
Trần Thư hơi khựng lại, nói: "Chỉ cần còn một hơi thở, tôi đều có thể cứu anh về từ cửa tử!"
"Tôi không có vết thương nào cả..."
Gã đàn ông rút từ trong túi ra một điếu thuốc nhăn nhúm, châm lửa rồi rít một hơi thật sâu, bình thản nói:
"Đó là nhiệm vụ mà Liên Minh giao phó! Vai trò của tôi chính là hy sinh bản thân để kéo dài thời gian!"
"Hả?"
Trần Thư ngẩn người ra: "Kéo dài thời gian?"
"Nói cho cậu biết cũng chẳng sao, dù sao Tổng nghị trưởng Kiều cũng đánh giá cậu khá tốt."
Gã đàn ông tựa lưng vào bức tường đổ nát, giọng đượm vẻ u sầu:
"Khi bang Tự Do bị công phá, Liên Minh Tự Do cũng hoàn toàn trở thành kẻ bại trận, nhưng Liên Minh của chúng tôi không thể tuyệt diệt như thế được!"
"Tổng nghị trưởng đã dự liệu từ sớm, tập hợp một nhóm nhân loại nòng cốt, chuẩn bị để họ ẩn náu trong các điểm sinh tồn, chờ đợi thời cơ tái thiết Liên Minh. Nhưng không may là bang Tự Do thất thủ quá đột ngột, khiến họ không kịp rút lui."
"Để tranh thủ thời gian, chúng tôi chỉ có thể dùng mạng mình để cầm chân chúng thôi!"
Thần thái gã đàn ông rất thản nhiên, dường như đã chấp nhận thực tại này từ lâu.
"Hóa ra là vậy sao..."
Trần Thư lẩm bẩm: "Chẳng trách bang Tự Do có thể kiên trì lâu đến thế, tôi còn tưởng Ác Ma Sào Huyệt đang bận vơ vét tài nguyên của bang Tự Do cơ chứ."
"Hiện giờ ở bang Tự Do, những người như anh còn nhiều không?"
"Có lẽ còn rất nhiều, mà cũng có thể chỉ còn mình tôi thôi..."
Gã đàn ông thở dài: "Bây giờ tín hiệu bị ngắt, chúng tôi sớm đã mất liên lạc với nhau, chỉ có thể dựa vào vận may để gặp mặt. Nhưng nửa tháng trở lại đây, số người tôi gặp được ngày càng ít đi rồi..."
"..."
Trần Thư nhìn đối phương, trong lòng thoáng hiện lên chút nể phục, dù sao bảo cậu chủ động đi nộp mạng thì cậu không đời nào chịu đâu.
"Lão Kiều đâu?"
Cậu lên tiếng hỏi nghi vấn lớn nhất trong lòng.
"Lão Kiều?"
Gã đàn ông hơi ngẩn ra, sau đó lập tức hiểu ý, không nhịn được mà bật cười.
"Tổng nghị trưởng Kiều cũng đang thực hiện nhiệm vụ giống hệt tôi!"
"Hả? Ông ấy cũng đang giúp kéo dài thời gian à?"
"Tất nhiên!"
Gã đàn ông gật đầu: "Nếu ông cụ không ra tay, ai có thể ngăn cản được Thú Hoàng cấp Truyền Kỳ?"
"Hèn chi chẳng thấy bóng dáng con Truyền Kỳ nào."
Trần Thư đại ngộ, tiếp tục hỏi: "Bọn họ bây giờ không phải đang đại chiến ở Ác Ma Sào Huyệt đấy chứ?"
Gã đàn ông gật đầu, ánh mắt lộ vẻ lo âu:
"Tổng nghị trưởng đã ở trong đó hơn một tháng rồi, không ai biết tình hình cụ thể ra sao."
Nếu lão Kiều hy sinh, cột trụ tinh thần trong lòng vô số người sẽ sụp đổ hoàn toàn.
"Ngự Thú Sư cấp Truyền Kỳ không dễ xảy ra chuyện thế đâu."
Trần Thư khẳng định chắc nịch: "Đến một con Thú Hoàng cấp Truyền Kỳ còn chưa chết, sao lão Kiều có thể gặp chuyện được?"
Theo những gì lão gia tử từng phổ cập, một Ngự Thú Sư cấp Truyền Kỳ chắc chắn có thể đánh với hai đến ba con Thú Hoàng, nếu liều mạng thì kiểu gì cũng phải kéo theo ít nhất một con Thú Hoàng xuống mồ.
Sau đó, Trần Thư hỏi liên tiếp một loạt câu hỏi và đều nhận được lời giải đáp. Cộng thêm những thông tin tra khảo được từ thành viên Giáo hội trước đó, cậu đã nắm rõ được tình hình chung của cả Liên Minh.
Nửa giờ sau, Trần Thư và gã đàn ông chia tay, mỗi người đi về một hướng khác nhau. Đối phương phải đi thực hiện nhiệm vụ, còn Trần Thư thì chẳng có hứng thú giúp cái việc này.
"Cả bang Tự Do đều không có sinh vật Truyền Kỳ nào..."
Trần Thư liếm môi, cười khì khì đắc ý: "Thế chẳng phải tôi có thể muốn làm gì thì làm sao?"