Chương 13
Giá trị của nhân vật chính
Đăng ngày 30/08/2026
19
Trần Thư khẽ gật đầu, cậu nhấc cái bao đựng phân bón ra, để lộ gương mặt của Lưu Vô Nghĩa.
"Ơ? Tôi nhận ra người này, đây chẳng phải là tên tội phạm bị truy nã trên mạng sao?"
Rất nhanh đã có người trong đám đông nhận ra gã.
Mọi người hiếu kỳ lên mạng tra cứu, quả nhiên đây là một tên tội phạm bị truy nã ở mức nguy hiểm.
Ánh mắt Trần Thư lập tức dán chặt vào số tiền thưởng ghi trên đó, thế mà lên tới tận mười vạn tệ.
Chẳng mấy chốc, người của Cục Trấn Linh đã có mặt, họ là những nhân viên chuyên trách xử lý các tội phạm là Ngự Thú Sư.
Đám đông ở Chợ đen bị giải tán, ba người bọn họ cũng rời khỏi phố Thất Tinh.
"Lần này cảm ơn hai cậu nhé."
Ra đến đại lộ, Trần Thư để lại số điện thoại của mình, nếu sau khi đối chiếu thông tin là chính xác, cậu sẽ được nhận tiền thưởng.
Về phần Trương Đại Lực, cậu ta lại bày ra bộ dạng cao nhân, vẻ mặt khinh khỉnh không màng đến tiền bạc.
Theo lời cậu ta nói thì chính là: "Việc xong phủi áo ra đi, ẩn thân kín tiếng chẳng vì lợi danh."
"Chuyện nhỏ ấy mà, Trần Thư tôi đây thích nhất là hành hiệp trượng nghĩa!"
Hai gã này bày ra vẻ mặt chính khí lẫm liệt, cứ như thể chuyên đi dẹp loạn bất bình trong thiên hạ, hoàn toàn quên sạch cái bộ dạng vắt chân lên cổ mà chạy lúc trước.
"Ân tình này tôi ghi nhớ, nếu có cần gì cứ nói với tôi bất cứ lúc nào."
Hứa Tiểu Vũ nghiêm túc lên tiếng, rõ ràng cô không thích nợ ân tình của ai.
"Chị Tiểu Vũ này, tụi em giúp chị đâu phải vì ba cái ân tình đó."
Trần Thư cũng tỏ vẻ nghiêm trọng, nhưng đột nhiên lại đổi giọng:
"À đúng rồi, kỳ nghỉ hè này em đang muốn tìm một công việc."
"..."
Trương Đại Lực rùng mình một cái.
Cái thằng này, chẳng phải cậu vừa bảo không màng ân tình sao, làm tớ suýt chút nữa thì tin thật rồi đấy.
"Cậu muốn tìm công việc như thế nào? Có lẽ tôi có vài chỗ phù hợp để giới thiệu."
Hứa Tiểu Vũ khẽ vén lọn tóc bên tai, làn gió đêm thổi qua khiến cô trông vô cùng động lòng người.
Nhưng đáng tiếc, đứng trước hai gã này, nhan sắc của cô hoàn toàn vô dụng.
"Chị Tiểu Vũ, yêu cầu của em không cao đâu, chỉ cần việc nhẹ lương cao, lại gần nhà là được."
Trương Đại Lực chẳng cần suy nghĩ, dứt khoát mở miệng.
Ai mà từ chối được một công việc như thế chứ?
"Đại Lực, yêu cầu của cậu quá đáng quá rồi đấy!"
Trần Thư lập tức lên tiếng khiển trách, rồi cậu quay sang nhìn Hứa Tiểu Vũ:
"Chị Tiểu Vũ, em chỉ muốn một công việc nào mà có thể nằm ở nhà đếm tiền thôi."
"Ha... ha..."
Hứa Tiểu Vũ gượng cười hai tiếng, hai cái cậu này đúng là "không kén chọn" thật đấy.
"Công ty nhà tôi đang thiếu người, nếu các cậu cần thì có thể đến thử xem."
"Việc gì thế ạ?"
Hứa Tiểu Vũ hơi ngượng ngùng: "Chủ yếu là phụ trách tuần tra công ty, cung cấp dịch vụ an ninh."
"Bảo vệ á?"
Trần Thư nhíu mày, thực ra cậu muốn tìm việc gì đó liên quan đến Luyện Dược Sư cơ.
Đang định từ chối thì Trương Đại Lực bỗng chấn động, vẻ mặt đầy phấn khích:
"Thật sự có việc làm bảo vệ sao?"
Hứa Tiểu Vũ: "???"
Làm bảo vệ thôi mà có cần phải kích động đến thế không?
"Đại Lực, cậu có bệnh không đấy? Để bố mẹ là Ngự Thú Sư cấp Hắc Thiết của cậu biết được, không đánh cậu một trận tơi bời mới lạ."
Gia cảnh Trương Đại Lực cũng thuộc dạng khá giả, ở thành phố Nam Giang cũng được coi là tầng lớp trung lưu, sao lại phải hào hứng vì một chân bảo vệ như thế?
"Trần Bì, cậu thì hiểu cái gì? Nếu năm nay cậu còn chưa làm nghề bảo vệ thì cậu lỗi thời rồi."
Trương Đại Lực hất hàm đầy kiêu ngạo.
Trần Thư thở dài, lắc đầu ngán ngẩm.
Bao giờ thì thằng Đại Lực mới có thể bình thường được như cậu nhỉ?
"Chị Tiểu Vũ, em biết pha chế dược dịch, có công việc nào phù hợp hơn không?"
"Hử? Cậu biết pha chế dược dịch sao?"
Hứa Tiểu Vũ nhướng mày, vẻ mặt đầy vẻ khó tin.
Cái thứ này nói pha là pha được chắc? Cậu tưởng là phối giống cho heo đấy à?
Muốn trở thành Luyện Dược Sư cần phải tinh thông đủ loại kiến thức dược lý phức tạp, chỉ có sinh viên tốt nghiệp các trường đại học danh tiếng mới có khả năng làm nghề này.
Giờ một thằng nhóc cấp ba lại nói với cô chuyện đó?
"Chuyện này tôi không quyết định được, nếu cậu thực sự muốn thử thì có thể đến công ty nhà tôi xem sao."
Hứa Tiểu Vũ không hứa hẹn ngay, sản phẩm chính của công ty nhà cô là các loại dược dịch, đây đã chạm đến phần cốt lõi, không phải việc cô có thể quyết định.
"Nhưng nếu cậu muốn đi làm bảo vệ thì cứ bảo là bạn học của tôi là được."
Cả hai đều có dáng người khá cao ráo, làm bảo vệ thì dư sức.
"Lần nữa cảm ơn hai cậu nhé."
Hứa Tiểu Vũ khẽ cúi chào hai người.
Ba người trao đổi Siêu Tín với nhau, sau đó ai về nhà nấy.
"Không ngờ chúng ta tùy tiện ra tay một cái đã cứu được học bá."
Trương Đại Lực không khỏi cảm thán.
"Trần Bì, cậu bảo hai đứa mình có phải là nhân vật chính không?"
"Tớ thì không, nhưng cậu chắc là phải đấy."
"Sao lại nói thế?"
"Vì trên người cậu có đặc chất của nhân vật chính!"
Trương Đại Lực giật mình, mắt trợn tròn, bộ dạng như thể tìm được tri kỷ giữa đời.
"Tớ đã che giấu suốt mười bảy năm qua, không ngờ vẫn bị cậu nhìn thấu! Trần Bì, nhãn quang của cậu đúng là phi thường!"
Khóe miệng Trần Thư giật giật: "Tớ bảo này, chúng ta có thể giữ chút liêm sỉ được không?"
"Hả? Chẳng phải cậu vừa bảo tớ có đặc chất nhân vật chính sao."
"Đúng vậy, thường thì nhân vật chính lúc mở đầu đều là phế vật, cậu hoàn toàn khớp với điểm này."
"Cậu đúng là đồ chó!"
Trương Đại Lực giơ ngón tay thối lên khinh bỉ Trần Thư một trận.
Cả hai vừa đùa giỡn vừa đi về khu chung cư.
Trần Thư về đến nhà, dọn dẹp một chút rồi định lăn ra ngủ ngay.
Bỗng nhiên, trước mắt cậu lại hiện ra các lựa chọn.
[Lựa chọn 1: Tu luyện suốt đêm, hấp thụ linh lực trời đất. Hoàn thành được thưởng: Danh hiệu 'Thiên Tài Cần Cù', hiệu quả khi đeo: Tăng 10% hiệu suất tu luyện.]
[Lựa chọn 2: Lên giường đi ngủ, nằm im hưởng lạc. Hoàn thành được thưởng: Một lượng nhỏ lực ngự thú.]
Trần Thư không ngờ trước khi ngủ mà cũng kích hoạt được lựa chọn.
Cậu quyết đoán vô cùng, bật điều hòa, đắp chăn, lập tức nằm thẳng cẳng.
Không có hệ thống thì phải khổ luyện, có hệ thống rồi mà còn phải khổ luyện nữa thì chẳng lẽ hệ thống này mở ra cho vui à?
Chắc không có ai là không hiểu giá trị của nhân vật chính đâu nhỉ?
Ngày hôm sau,
Trần Thư vừa bước chân vào lớp đã thấy vô số ánh mắt sùng bái hướng về phía mình.
"Bì ca, cậu mạnh thật đấy, người ta toàn dùng Khế Ước Linh chiến đấu, cậu lại chơi giáp lá cà, đúng là khai phá ra một con đường chiến đấu mới."
"Tất nhiên rồi, danh tiếng của Bì ca ở lớp phổ thông còn lớn hơn cả Hứa Tiểu Vũ ấy chứ, riêng phong thái của cái bao đựng phân bón đó thôi cũng đủ để chúng ta học tập cả đời rồi."
"Bì ca, nhà cậu còn cái bao đựng phân bón nào không? Tặng tớ một cái đi, tớ muốn treo lên tường để trừ tà!"
Trần Thư xua tay, đầu hơi nghiêng, mắt nhắm nghiền lại, làm ra vẻ không chịu nổi những lời khen ngợi.
"Các vị, khiêm tốn thôi, khiêm tốn thôi, chủ yếu là do Trịnh lớp trưởng phối hợp tốt."
Đang lúc cậu cùng mọi người chém gió tưng bừng thì một giọng nói chói tai đột nhiên vang lên.
"Cút ra! Đừng có chắn đường! Thằng nào là Trần Thư?"
Chỉ thấy một nam sinh dáng người gầy gò nhưng ánh mắt cực kỳ sắc bén đi tới cửa lớp.
"Trịnh Nam lớp 12? Anh đến đây làm gì!"
Vương Mạnh là người đầu tiên bước tới, đứng chắn trước mặt Trần Thư.
"Sao? Không chào đón tôi à?"
Trịnh Nam cười khẩy một tiếng, khoanh tay trước ngực.
"Tôi nghe nói ở khối 11 có kẻ bắt nạt em trai tôi, lại còn khiến nhà tôi mất trắng bốn vạn tệ, làm anh trai như tôi tất nhiên phải đến hỏi thăm một chút chứ."
"Sao thế? Dám làm không dám nhận à? Thằng nhóc con này muốn lật trời sao?"