Chương 1413

Tôi chỉ lấy chút tài nguyên theo phép lịch sự thôi

Đăng ngày 30/08/2026

19
Ầm ầm ầm—— Ngay giây tiếp theo, quả bom nguyên tử đã được Nhị Ha kích nổ, ánh sáng trắng chói lòa quét qua toàn bộ kho báu... Trần Thư lập tức mang theo các Khế Ước Linh biến mất khỏi vị trí cũ, xuất hiện ở nơi cách Cổ Vương Cung vạn mét. Lúc này, tâm thần của hai đại Thú Hoàng đang vô cùng giận dữ, đồng thời cũng xen lẫn chút hoảng loạn và bất an. Chúng đã khóa chặt vị trí của Trần Thư, cảm nhận được đối phương lại dám dừng chân ở di tích Cổ Vương Cung suốt mười mấy phút đồng hồ. Điều này khiến chúng giật mình một cái, ngay lập tức nghĩ đến kho báu! Chính vì sự bất an trong lòng mà hai đại Thú Hoàng đã dốc hết sức bình sinh để quay về, tốc độ nhanh hơn nhiều so với dự tính của Trần Thư. Lúc này chúng đã tỉnh táo lại sau cơn thịnh nộ, nhưng dường như mọi chuyện đã hơi muộn... Đúng lúc này, Hồng Ngư Thú Hoàng gầm lên một tiếng, đôi mắt đỏ ngầu nhìn về phía chân trời, trông thấy một vệt sáng trắng chói mắt quen thuộc. Hai đại Thú Hoàng nhìn nhau một cái, sau đó tăng tốc lao đi, rất nhanh đã tới được di tích Vương cung. Chỉ thấy phía trước đang tràn ngập ánh sáng trắng rực rỡ, nhưng phạm vi chỉ rộng chừng vài chục mét, trông có vẻ chẳng hề đáng sợ. Tuy nhiên, hai đại Thú Hoàng lại ngay lập tức phát điên, bởi vì luồng ánh sáng trắng đó đang trào ra từ bên trong kho báu! Ầm ầm ầm—— Uy áp khủng khiếp ngay lập tức lan tỏa, vô số hung thú ở đằng xa run rẩy sợ hãi, trong lòng cảm thấy sắp có chuyện lớn xảy ra rồi! "Mình đúng là kẻ ác không chừa việc gì mà..." Trần Thư cười khì khì, vẫy vẫy tay với hai đại Thú Hoàng trên bầu trời rồi định quay người rời đi. Nhưng đúng lúc này, thỏ béo kéo tay cậu lại, chỉ về một hướng khác. "Hử?" Trần Thư hơi ngẩn ra, thấy không gian bên phải dao động, sau đó Ninh Bất Phàm và Lý lão cùng xuất hiện. Cậu vội vàng lên tiếng: "Thầy Hiệu trưởng, Lý lão, hai người xong việc rồi ạ?" "Ừ, nhất thời hứng chí nên tiện tay thịt thêm mấy con Lĩnh Chủ bậc Vương nữa." Ninh Bất Phàm toét miệng cười nói: "Coi như là hoàn thành nhiệm vụ một cách viên mãn." Ngoài đám Lĩnh Chủ thuộc các chủng tộc cao cấp kia, những con Lĩnh Chủ bậc Vương còn lại cũng là mối đe dọa không nhỏ đối với nhân loại, coi như là tiêu diệt sớm các đơn vị chiến đấu cấp cao vậy. "Thế thì tốt quá." Trần Thư vội nói: "Lý lão, ông có thể giải trừ kỹ năng khóa vị trí trên người em được không?" Lúc này, trên người cậu vẫn đang tỏa ra luồng sáng xanh đỏ, liên tục bị hai đại Thú Hoàng định vị. "Ừm... để ta xem nào..." Con Thực Thiết Thú bên cạnh Lý lão tiến lại gần, ra vẻ quan sát kỹ lưỡng. Đúng lúc này, tiếng gầm thét điên cuồng của hai đại Thú Hoàng truyền tới, kèm theo sát ý lạnh lẽo đến cực điểm! Ninh Bất Phàm và Lý lão giật mình kinh hãi nhìn lên bầu trời. "Điên rồi sao?!" Ánh mắt Lý lão lộ rõ vẻ hãi hùng, kinh hô: "Hai con Thú Hoàng này dám đốt cháy cả huyết mạch chi lực của mình ư?!" "Nghĩa là sao ạ?" Ninh Bất Phàm và Trần Thư đều ngơ ngác không hiểu, nhìn về phía Lý lão. "Đó là một loại năng lực giữ mạng của một số Thú Hoàng, có thể tạm thời nâng cao thực lực bản thân, nhưng cái giá phải trả cũng cực kỳ lớn." Lý lão nói với tốc độ cực nhanh: "Không còn thời gian nữa, dịch chuyển giãn khoảng cách ra trước đã!" Trần Thư gật đầu, cũng rất quyết đoán, trực tiếp đổ nửa chai Dược tế Bạo Tẩu cho thỏ béo uống. Trong nháy mắt, hàng ngàn Ấn ký không gian xuất hiện, bao phủ lấy ba người và các Khế Ước Linh của họ. Cả ba biến mất tại chỗ, khi hiện ra đã ở tận rìa của Cổ Vương Cung. "Tiến vào màn sương cấm, sang không gian dị giới khác đi!" Lý lão nhìn về phía màn sương cấm trước mặt, tiếp tục ra lệnh. Hai người gật đầu, nhận ra màn sương cấm trước mắt giờ chỉ còn là một cái vỏ rỗng, không còn sức mạnh phong ấn nữa. Chẳng mấy chốc, ba người đã xuyên qua màn sương cấm, tới một khu rừng chim hót hoa nở. "Tạm thời nghỉ ngơi một chút." Lý lão lên tiếng: "Ta giải trừ kỹ năng khóa vị trí cho cậu trước." Nói xong, ông lấy ra một chai Dược tế Bạo Tẩu, đút cho Thực Thiết Thú một ngụm lớn. Khí thế trên người Thực Thiết Thú tăng vọt, đôi mắt chuyển động, bắt đầu tung hết kỹ năng này đến kỹ năng khác lên người Trần Thư. Nửa giờ sau, ánh sáng kỹ năng trên người Trần Thư dần mờ đi, cuối cùng biến mất hoàn toàn... "Phù——" Trần Thư thở phào nhẹ nhõm, không còn cảm giác bị theo dõi nữa, cả người bỗng chốc nhẹ bẫng. Cậu nhìn con Thực Thiết Thú đang tỏa khí thế phi phàm, hỏi: "Lý lão, Kim Khả Lạp cũng có tác dụng với ông ạ?" "Có một chút, gọi là có còn hơn không." Lý lão mỉm cười nói: "Chắc chắn là không bằng không gian thăng tiến của các cậu rồi." "..." Hai người hơi ngẩn ra, đây chẳng phải là đang ám chỉ cấp độ ngự thú của hai người thấp sao... Ông lão này đúng là có EQ cao thật đấy... "Được rồi, vừa nãy rốt cuộc là có chuyện gì?" Sắc mặt Lý lão trở nên nghiêm túc, mở lời: "Thú Hoàng sẽ không dễ dàng đốt cháy huyết mạch chi lực đâu, trừ khi gặp phải tình huống cực kỳ đặc biệt." "Ờ... chắc là do mất nhà nên không chịu nổi cú sốc này chăng?" Trần Thư gãi đầu, không nói ra chuyện về kho báu của Vương cung. "Chỉ vì chuyện đó thôi sao?" Lý lão nhíu mày, tự lẩm bẩm: "Tuy là có hơi gây ức chế thật, nhưng đã là Thú Hoàng mà khả năng quản lý cảm xúc lại kém thế à?" "..." Trần Thư im lặng không nói gì, cũng chẳng buồn giải thích. "Tôi cũng thấy hơi kỳ quái..." Ninh Bất Phàm xoa cằm, lên tiếng: "Thằng nhóc cậu lại vừa làm chuyện gì động trời đúng không?" "Làm gì có đâu ạ..." Trần Thư xòe hai tay ra, trực tiếp phủ nhận. Nhưng đúng lúc này, tâm niệm cậu khẽ động, lập tức triệu hồi Sử Lai Mỗ đang bị thương nặng ra. "Gục di~~~~" Tiểu Hoàng lắc đầu quầy quậy, năng lượng khủng khiếp tràn ra khắp người, vẻ mặt cũng có chút kỳ quái, nhìn qua là biết bị ăn quá no rồi... "Khế Ước Linh của cậu bị làm sao thế này?" Ninh Bất Phàm hơi ngẩn ra, nhất thời cũng không phán đoán được trạng thái của Tiểu Hoàng. "Ờ..." Trần Thư gãi đầu, sau đó nghiêm túc nói: "Để cầm chân Thú Hoàng, Tiểu Hoàng đã bị thương đôi chút, nhưng vết sẹo là huân chương của nó, không vấn đề gì lớn đâu ạ." "..." Vẻ mặt hai người đầy vẻ nghi hoặc, nhìn Trần Thư chằm chằm. "Gục di~~~" Đúng lúc này, miệng của Tiểu Hoàng phình to ra, giống như bị thứ gì đó nhét đầy. Giây tiếp theo, nó há miệng, chỉ thấy đủ loại dược liệu và quặng khoáng như thác đổ, lũ lượt bị nôn ra ngoài, phần lớn vẫn còn giữ nguyên hình dạng, rõ ràng là còn chưa thèm nhai... Vì vết thương trên người, cộng thêm việc nuốt chửng một lượng lớn tài nguyên, dẫn đến việc Tiểu Hoàng bây giờ hơi bị buồn nôn... Mà không gian ngự thú lại không chứa được những thứ khác, Trần Thư buộc lòng phải triệu hồi nó ra ngoài. Nhìn đống tài nguyên chất cao như núi, cả Ninh Bất Phàm và Lý lão đều đờ người ra. "Cậu chắc chắn đây là do Thú Hoàng đánh đấy chứ?!" Khóe mắt Ninh Bất Phàm giật giật, lờ mờ đoán ra được điều gì đó. "Ờ..." Trần Thư khựng lại một chút, sau đó thản nhiên nói: "Đúng thế mà, chúng định dùng tài nguyên để làm Tiểu Hoàng nghẹn chết, kết quả là thất bại thôi." "Thú Hoàng bây giờ ấy mà, toàn thích dùng tiền đè người thôi..." "Thằng nhóc cậu bớt bốc phét đi!" Ninh Bất Phàm và Lý lão đồng thanh quát lên, chưa bao giờ nghe thấy chuyện nào vô lý đến thế này. "Khai mau, có phải cậu đã vét sạch kho báu của Vương cung rồi không!" Ninh Bất Phàm nhìn Trần Thư, vẻ mặt như thể đã nhìn thấu tất cả. "Ờ... nói vét sạch thì hơi quá, em chỉ lấy chút tài nguyên theo phép lịch sự thôi mà..." "..." Ninh Bất Phàm và Lý lão nhìn nhau, cả hai đều đầy vạch đen trên trán, không còn lời nào để nói. Cướp sạch thì bảo là cướp sạch đi, cái gì mà lấy chút tài nguyên? Lại còn theo phép lịch sự nữa chứ!! Nhưng dù có muốn cà khịa đến đâu, trong lòng hai người vẫn dậy sóng, tràn đầy kinh ngạc và khó hiểu. Cái thằng nhóc này không những dụ được hai con Thú Hoàng đi, mà còn tranh thủ thời gian vét sạch kho báu được nữa sao?!