Chương 1476
Lão gia tử, ngài đã từng bại trận chưa?
Đăng ngày 30/08/2026
19
"Lão gia tử, thật ra con còn muốn hỏi một câu nữa."
"Chuyện gì?"
"Ngài và Tinh Thần Vương, ai mạnh hơn một chút?"
"Kẻ tám lạng người nửa cân thôi."
"Vậy ai là phế liệu, ai là vàng ròng ạ?"
"Hửm?"
Lão gia tử hơi ngẩn ra, sau đó bật cười nói: "Là năm ăn năm thua thật đấy, ta và ông ấy trước đây từng giao thủ rồi."
"Thế ạ?"
Trần Thư thầm động tâm, cậu càng thêm tò mò về thực lực thật sự của lão nhân trước mặt.
Bấy lâu nay, trong số các Khế Ước Linh của lão gia tử, thường xuyên hoạt động nhất chính là Ám Vương, Đại Tuyết Vương và Chu Tước, ba con Khế Ước Linh còn lại rất hiếm khi ra tay.
"Được rồi, đi báo bình an cho những người khác đi. Thằng nhóc cậu không biết đâu, thời gian qua cậu mất tích, không ít người lo đến phát điên rồi đấy..."
Lão gia tử thấy Trần Thư trở về thì đã hoàn toàn yên tâm. Còn về một số câu hỏi của đối phương, ngay cả một "hóa thạch sống" như lão cũng chẳng thể giải đáp nổi.
"Vâng ạ."
Trần Thư gật đầu, dường như sực nhớ ra điều gì, cậu nói: "Lão gia tử, con thật sự còn một câu muốn hỏi."
"Nói đi."
"Ngài đã từng bại trận chưa?"
"Hả? Thằng nhóc cậu có ý gì?"
Lão gia tử hơi ngẩn người, chưa hiểu rõ ý đồ của cậu chàng.
"Là thế này ạ, hai con Khế Ước Linh của con vừa tiến hóa huyết thống, thực lực có chút tiến bộ, nên muốn xin ngài chỉ điểm một chút..."
Mười giây sau.
Kèm theo một tiếng thét thảm thiết, một bóng người cùng bốn con Nhị Ha trực tiếp bay xoáy từ trong phòng tổng chỉ huy ra ngoài...
Vì tốc độ quá nhanh, mọi người chỉ kịp thấy một đường vòng cung tuyệt mỹ, nhưng nghe tiếng gào thét đầy nhịp điệu kia, họ lập tức nhận ra ngay đó là Trần Thư...
"Không hổ là Nam Giang Hãn Phỉ, tư thế bay cũng phong trần hơn người thường."
Mọi người lẳng lặng cảm thán, nhưng cũng đã quá quen với cảnh này rồi...
"Mẹ kiếp!"
Trần Thư bay xa hơn ngàn mét, cuối cùng dùng Nhị Ha làm đệm thịt, ngã nhào xuống đất.
"Mình không nên tự mãn quá sớm..."
Cậu xoa xoa mông, trong mắt thoáng hiện vẻ hối hận.
"Gâu gâu ——"
Con Nhị Ha dưới mông cậu kêu lên đầy ấm ức. Ba con phân thân khác cậu không ngồi, cứ nhất quyết phải đè lên bản thể mới chịu sao?
"Ờ... không sao... không sao đâu..."
Trần Thư xoa đầu Nhị Ha, an ủi: "Chúng ta có chấn thương não cũng chẳng sợ, cái đó không quan trọng."
"?"
Nhị Ha lắc đầu quầy quậy, cào cấu quần áo của Trần Thư, trực tiếp chọn cách phát bệnh ngay tại chỗ...
"Được rồi được rồi."
Trần Thư giữ chặt đầu chó để nó khỏi quậy phá, tự lẩm bẩm:
"Vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn..."
Vốn dĩ cậu định thử sức lão gia tử, sẵn tiện khoe khoang bản thân một tí, kết quả là Nhị Ha còn chưa kịp tung ra cái kỹ năng nào đã bị đánh bay thẳng cẳng...
"Chưa lên Truyền Kỳ thì không được đắc tội..."
Cậu thầm hạ quyết tâm, đồng thời tâm lý tự mãn cũng bình ổn trở lại. Mặc dù thực lực của cậu tăng mạnh, nhưng lão gia tử vẫn sừng sững như một ngọn đại sơn, không phải là thứ mà cậu hiện tại có thể vượt qua...
"Nhưng mà lão gia tử càng mạnh thì càng tốt..."
Trần Thư chuyển hướng suy nghĩ, cảm thấy an tâm hơn vài phần.
"Đi gặp mọi người thôi."
Cậu phủi bụi đất trên người, đang định rời đi thì thấy từ xa có một bóng người đang lao tới với tốc độ cực nhanh.
"Trần Bì!"
"Hửm?"
Trần Thư nheo mắt, nhận ra ngay đó là Liễu Phong. Chỉ thấy Liễu Phong đang ngồi trên xe lăn, tốc độ nhanh đến mức kinh hồn, thậm chí hai tay xoay bánh xe đến mức tóe lửa...
Trong chớp mắt, Liễu Phong thực hiện một cú drift cực ngầu, dừng vững vàng chiếc xe lăn ngay trước mặt Trần Thư.
"..."
Trần Thư nhìn cảnh tượng vô lý này mà đứng hình ngay tại chỗ...
"Thằng nhóc cậu không sao chứ!"
Liễu Phong vẩy vẩy tay, sau đó đảo mắt quan sát Trần Thư từ trên xuống dưới, trong mắt đầy vẻ lo lắng.
"Thầy ơi, em không sao."
Trần Thư lắc đầu, hỏi: "Nhưng mà sao thầy lại ngồi xe lăn tới đây? Chân thầy có vấn đề gì ạ?"
"Không có."
Liễu Phong vỗ vỗ chân mình, nói: "Tôi ngồi xe lăn cho nhanh, mấy phương tiện giao thông khác chậm quá."
"..."
Khóe miệng Trần Thư giật giật, đây là lần đầu tiên cậu nghe thấy xe lăn cũng được coi là phương tiện giao thông...
"Đừng nói với em là thầy ngồi xe lăn từ Kinh Đô tới đây nhé?"
"Có vấn đề gì sao?"
"..."
Trần Thư nghẹn lời. Cậu nhớ lại hồi ở giải thế giới, Liễu Phong bị Đại giáo chủ đánh trọng thương nên đúng là có ngồi xe lăn một thời gian, nhưng đã bao lâu trôi qua rồi, kỹ năng này vẫn còn điêu luyện thế sao?
"Thầy đúng là quá dị!"
Trần Thư thầm giơ ngón tay cái tán thưởng. Nhìn thấy trạng thái tinh thần của Liễu Phong, lòng cậu cũng nhẹ nhõm đi nhiều. Ít nhất thì thầy Liễu đã vượt qua được cú sốc lần trước.
"Được rồi, chuyện nhỏ không đáng nhắc tới."
Liễu Phong xua tay, hỏi: "Thằng nhóc cậu thời gian qua đi đâu đấy?"
"Ơ? Lão gia tử không nói với thầy ạ?"
"Không."
Trần Thư hơi ngẩn ra, rồi lập tức hiểu ngay, chắc là lão gia tử sợ quá nhiều người biết chuyện thì Lăng Trần sẽ trực tiếp thủ tiêu con tin. Về chuyện này, lão gia tử rõ ràng là vô cùng thận trọng.
Liễu Phong hỏi tiếp: "Rốt cuộc là có chuyện gì?"
"Chuyện này kể ra thì hơi phức tạp..."
Trần Thư lắc đầu, nói: "Em xin nói ngắn gọn, nhưng mà chuyện này dài lắm..."
"??"
Khóe miệng Liễu Phong giật giật: "Cậu có thể bình thường một chút được không?"
"Thì đúng là phức tạp thật mà."
Trần Thư thở dài, đang định mở lời thì từ xa lại có một bóng người xuất hiện. Chỉ thấy Tần Thiên cưỡi một con chim lớn màu đỏ có trọng đồng, cũng đang vội vã lao tới.
Tần Thiên cũng mang vẻ mặt lo lắng, cất tiếng: "Thằng nhóc cậu không sao chứ?"
"Thầy Hiệu trưởng, em... em không sao..."
Trần Thư bất giác nhớ tới lời nhắn mà Lăng Trần nhờ cậu chuyển, lòng cảm thấy hơi phức tạp.
Tần Thiên nhíu mày, lên tiếng trách móc: "Tình hình hiện tại đang rất nguy cấp, cậu lại bị các Thú Hoàng nhắm tới, đừng có tùy tiện rời khỏi đại lục!"
"Em hiểu mà, thầy Hiệu trưởng."
Trần Thư gật đầu, nét mặt vẫn đầy vẻ khó xử, dường như không biết mở lời thế nào. Nhưng lúc này, Tần Thiên lại thở dài một tiếng, nói:
"Mọi chuyện bắt nguồn từ Lăng Trần, phải không?"
"Dạ?"
Trần Thư hơi giật mình, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc.
"Thầy biết rồi ạ?"
"Lão Hiệu trưởng đã nói cho tôi biết rồi."
Sắc mặt Tần Thiên bình tĩnh, nhưng trong mắt vẫn tràn đầy sự thất vọng.
"Đi dạo với tôi một lát đi."
Một lúc sau.
Ba người đi tới bờ sông Long Giang, thong thả tản bộ.
"Lão Liễu, vẫn là ông biết nhìn người."
Tần Thiên nhìn hai người bọn họ, thần tình có chút phức tạp. Trước đây ông vốn không mấy kỳ vọng vào Trần Thư, bởi vì thiên phú ngự thú và đánh giá Khế Ước Linh của cậu đều không cao. Phải trải qua bao nhiêu sự kiện, Tần Thiên mới dần dần coi trọng Trần Thư.
Nhưng Liễu Phong thì khác, ngay từ đầu đã nhìn trúng đối phương, tìm mọi cách để nhận cậu làm học trò. Bây giờ nhìn lại, đúng là Liễu Phong có tầm nhìn xa hơn.
Liễu Phong lắc đầu nói: "Anh Tần, tôi cũng chỉ là mèo mù vớ phải rán thôi."
"..."
Trần Thư há hốc mồm, câu này nghe sao mà nó cứ sai sai thế nào ấy...