Chương 1621
Tạ Tố Nam vẫn lầy lội như xưa
Đăng ngày 30/08/2026
19
"Đại Lực, chuẩn bị nổi lửa thôi!"
Phương Tư và A Lương không nán lại lâu, trực tiếp dùng một cú dịch chuyển tức thời để quay về di tích Tinh Không.
Còn đám hung thú từ Cổ Ngự đại lục kéo đến chi viện tự nhiên là vồ hụt, chỉ có thể ở lại Thần Châu đại lục mà gào thét trong vô vọng...
"Nhanh vậy sao?!"
Trong mắt Đại Lực cũng thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc. Hai người họ mới rời đi chưa bao lâu, không ngờ lại thu hoạch được chiến lợi phẩm lớn đến thế.
"Đối phó với một tên tép riu thì đơn giản thôi mà."
A Lương khẽ tằng hắng một tiếng, ánh mắt tràn đầy vẻ tự tin.
"Thật hay giả vậy?"
Đại Lực lẩm bẩm một câu, sau đó lấy ra bộ dụng cụ nhà bếp được thiên địa ban tặng, chuẩn bị biến con Xích Nhãn Trư Yêu trước mặt thành một món ăn cấp Truyền Kỳ.
"Tớ chắc phải cần khoảng bốn năm ngày đấy..."
"Được."
Phương Tư bình thản gật đầu, đồng thời bắt đầu suy tính kế hoạch tiếp theo.
Vài ngày thời gian trôi qua nhanh chóng. Nhờ có nguyên liệu bậc Truyền Kỳ, Đại Lực đã thành công nấu ra một món ăn cấp Truyền Kỳ. Với sự hỗ trợ từ bộ dụng cụ nhà bếp thần kỳ, giờ đây cậu nấu nướng vô cùng thuận tay, hoàn toàn ổn định trình độ của mình ở bậc Truyền Kỳ.
"Tinh Linh, để lão Tạ đột phá trước đi."
Phương Tư mang theo món ăn tìm tới Linh hồn di tích, đưa ra quyết định tiếp theo.
"Cái gã râu quai nón Tạ Tố Nam đó sao?!"
Tinh Linh hơi ngẩn ra, có chút bất ngờ. Nó vốn tưởng Phương Tư sẽ chọn để Tiểu Tinh hoặc Vương Tuyệt đột phá, dù sao thiên phú của hai người kia rất mạnh, một khi đột phá chắc chắn sẽ mang lại trợ lực không nhỏ.
"Chúng ta cần khả năng tìm kiếm của cậu ấy."
Ánh mắt Phương Tư lộ vẻ suy tư, chậm rãi nói: "Chiến đấu thì có tôi và A Lương là đủ rồi, vấn đề lớn nhất hiện nay là phải tìm ra những con Thú Hoàng đi lẻ."
Sau khi Xích Nhãn Trư Yêu đền tội, đám hung thú chắc chắn sẽ không tiếp tục phạm sai lầm để một con Thú Hoàng đơn độc trấn thủ trái đất nữa, chúng nhất định sẽ có biện pháp đối phó. Nếu họ muốn tiếp tục săn giết Thú Hoàng, chỉ có thể tiến vào Cổ Ngự đại lục để tìm kiếm cơ hội.
Tộc hung thú có lẽ không ngờ được gan của họ lại lớn đến mức dám giết thẳng vào đại bản doanh của chúng. Thứ mà Phương Tư muốn nắm bắt chính là sơ hở này! Hơn nữa, ngay cả khi không tìm thấy Thú Hoàng đi lẻ, họ vẫn có thể nhân cơ hội cướp bóc tài nguyên trên đại lục đó.
"Khả năng của Tiểu Tinh quan trọng hơn chứ..."
Tinh Linh thận trọng lên tiếng: "Cậu ta có thể giúp các người giữ mạng..."
"Không cần đâu."
Phương Tư lắc đầu đáp: "Chúng ta có Dược tề dịch chuyển, có thể cầm cự được một thời gian. Sau khi lão Tạ đột phá thì sẽ đến lượt Tiểu Tinh."
"Được thôi."
Tinh Linh không nói thêm nữa mà vô điều kiện thực hiện kế hoạch.
Chớp mắt một cái, hai tháng thời gian đã trôi qua.
Tạ Tố Nam nhắm chặt hai mắt, bản thân cũng đã tiến vào trạng thái đột phá. Mặc dù thiên phú của gã bình thường, so với bọn A Lương thì kém ít nhất một bậc, nếu năm xưa không có Trần Thư giúp đỡ, gã thậm chí còn chẳng thi đậu nổi vào trường đại học ngự thú trọng điểm.
Thế nhưng thiên phú tuy kém nhưng tài nguyên gã nhận được lại cực nhiều, dù sao mối quan hệ với Trần Thư vẫn nằm đó... Dưới sự hỗ trợ của lượng lớn tài nguyên đỉnh cấp, gã cũng đã đạt tới bậc Vương đỉnh phong. Và chính sự hy sinh của Trần Thư đã khiến tinh thần gã lột xác, nắm bắt được cơ hội đột phá.
Việc Trần Thư hy sinh mang lại cú sốc lớn nhất cho gã, bởi tính cách của gã giống Trần Thư nhất, không có lý tưởng đại nghĩa cao cả như bọn A Lương.
Lúc này, lão Tạ đã ngồi tĩnh tọa suốt mấy tháng, bộ râu quai nón vốn đã cạo sạch nay lại mọc dài ra, nhìn qua cứ ngỡ như một khuôn mặt mọc ra từ đống râu vậy...
Chỉ trong tích tắc, lão Tạ vốn đang ngồi im bất động bỗng tỏa ra một luồng khí tức kỳ lạ, gã đột ngột mở bừng mắt. Đôi đồng tử sáng rực, cả người gã như vừa trải qua một sự biến đổi về chất!
Gần như cùng lúc, Phương Tư và A Lương đều nhận ra điều gì đó, đồng loạt nhìn về phía sâu trong di tích. Chỉ thấy một luồng sáng xanh lục rực rỡ đột ngột xuất hiện, trông vô cùng nổi bật giữa tinh không.
Giây tiếp theo, ánh sáng bùng lên mạnh mẽ, bắt đầu khuếch tán ra xung quanh với tốc độ cực nhanh. Chỉ trong nháy mắt, toàn bộ di tích Tinh Không đã bị bao phủ bởi một màu xanh lục le lói, khung cảnh tráng lệ đến lạ lùng...
"Chuyện gì thế này?!"
"Cái ánh sáng này sao cảm giác cứ kỳ quái thế nào ấy..."
"Mẹ kiếp, ngẩng đầu lên thấy một màu xanh lè thế này là ý gì đây?!"
Mọi người bàn tán xôn xao, đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Theo lẽ thường, màu xanh lục tượng trưng cho sức sống mãnh liệt, khiến người ta thấy thoải mái, nhưng luồng ánh sáng xanh hiện tại lại khiến ai nấy đều cảm thấy có gì đó sai sai...
"Trời ạ!"
Lúc này, dù Tinh Linh không phải sinh vật nhưng theo bản năng cũng thấy hơi khó chịu, dù sao đây cũng là di tích của nó mà... Nó trực tiếp tìm đến kẻ gây họa.
Chỉ thấy lão Tạ đã mở mắt, đang đùa giỡn với con Trùng Điệp trên vai. Sau nhiều lần tiến hóa huyết thống, Trùng Điệp cũng đã đạt đến dạng cực hạn, nhưng dáng vẻ của nó lại quay về hình thái ban đầu. Có lẽ, đây chính là sự quay về với bản ngã tự nhiên...
"Tạ Tố Nam!!"
Tinh Linh xuất hiện bên cạnh lão Tạ, giọng điệu đầy vẻ bực bội.
"Hả? Gì cơ?"
Lão Tạ hơi ngẩn ra, sau đó nhìn về phía luồng sáng xanh phía trước, lập tức hiểu ngay vấn đề.
"Xin lỗi... tôi vừa mới đột phá, chưa kiểm soát được sức mạnh..."
Lão Tạ gãi đầu, vẻ mặt đầy hối lỗi, nhưng miệng thì nói thế chứ gã chẳng có vẻ gì là định thu hồi luồng sáng kia lại cả...
Tinh Linh cũng nhìn ra, liền nói: "Cậu có thể thu cái đống ánh sáng xanh đó lại rồi hãy nói chuyện được không?!"
"Ngay đây, ngay đây."
Lão Tạ khẽ động tâm niệm, bảo Trùng Điệp thu hồi kỹ năng trinh sát lại, nhưng tốc độ có hơi chậm chạp.
Thực ra gã cũng không cố ý nhuộm xanh cả di tích bằng "ánh sáng tình yêu" này đâu. Vấn đề là, không làm một màn hoành tráng thế này thì ai biết gã đã đột phá chứ...
Nửa tiếng đồng hồ sau, ánh sáng tình yêu cuối cùng mới biến mất...
"Sức mạnh của bậc Truyền Kỳ đúng là khó kiểm soát thật, mạnh quá đi mất!"
Lão Tạ lúc này vẫn còn đang lâng lâng. Đừng nói là người khác, ngay cả bản thân gã cũng chưa bao giờ nghĩ tới việc mình có thể đột phá lên cấp Truyền Kỳ... Dù sao thiên phú của gã cũng chẳng được coi là thiên tài xuất thế gì cho cam... Thứ duy nhất đáng để tự hào chính là Khế Ước Linh chính có chút đặc biệt...
"Cậu đúng là đồ thích làm màu!"
Lúc này, A Lương và Phương Tư đã đi tới. Họ quen nhau nhiều năm, tự nhiên hiểu ngay mục đích của luồng sáng xanh vừa rồi chính là để khoe khoang...
"Thật sự là không nhịn được mà..."
Lão Tạ toe toét cười: "Bây giờ tôi cảm thấy mình có chút cảm giác vô địch rồi đấy..."
"Vô địch cái con khỉ!"
A Lương bĩu môi, sau đó hỏi: "Khế Ước Linh bậc Truyền Kỳ của cậu là gì?!"
Đối với một Ngự Thú Sư cấp Truyền Kỳ, con Khế Ước Linh thứ sáu mạnh hay yếu là vô cùng quan trọng.
"Cũng tàm tạm thôi."
Lão Tạ động tâm niệm, không gian ngự thú bên cạnh nứt ra. A Lương và Phương Tư cùng nhìn vào, ánh mắt tràn đầy vẻ mong chờ.
Tuy nhiên, mãi mà phía trước vẫn chẳng thấy sinh vật mới nào xuất hiện...
"Xin lỗi, chắc là cần tôi giúp một tay..."
Lão Tạ gãi đầu, trực tiếp thò tay vào không gian ngự thú, như thể đang móc cái gì đó ra. Một lát sau, lão Tạ rút tay lại. Dưới ánh nhìn của hai người kia, trong tay gã xuất hiện một... hạt giống xanh lè...