Chương 176

Với cái da mặt này, bom nguyên tử cũng phải chào thua

Đăng ngày 30/08/2026

19
Ngay khi mọi người chuẩn bị rời đi, một câu nói của người dẫn chương trình lập tức khiến tất cả sững sờ. "Tiếp theo sẽ là một trận chiến nữa của Ngự Thú Sư cấp chín!" "Một bên là Hạ Viêm, Ngự Thú Sư cấp chín đến từ Trường Trung học số 3 thành phố Đại Hưng..." Trần Thư nhướng mày, không ngờ lại gặp được một học sinh lớp mười hai đạt đến cấp chín. Ở thành phố Nam Giang hiện tại chỉ có mỗi Trần Thư là Ngự Thú Sư cấp chín, không ngờ tới đây lại chạm trán thiên tài của thành phố Đại Hưng. Chỉ thấy một nam sinh có ngoại hình khá điển trai bước lên võ đài nhỏ. Gương mặt cậu ta bình thản, không lộ chút cảm xúc nào, nhưng lại toát ra một phong thái khác biệt hẳn so với người thường. Ầm! Trong nháy mắt, một con hổ khổng lồ đỏ rực đột ngột xuất hiện. Nó mọc thêm đôi cánh trên lưng, thân hình vạm vỡ đồ sộ, đôi mắt như có hai ngọn lửa đang bùng cháy. Tiếng gầm thét vang vọng khắp Đấu Linh Trường, tỏa ra một luồng uy áp đáng sợ. "Khế Ước Linh cấp S, Liệt Diễm Bạo Hổ?!" Khán giả trong Đấu Linh Trường đồng loạt đứng bật dậy, ánh mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc và không thể tin nổi. Ngay cả ở một nơi phồn hoa như thành phố Đại Hưng, Khế Ước Linh cấp S vẫn thuộc về tầng lớp đỉnh cao nhất. Gương mặt Trần Thư hiện rõ vẻ hứng thú. Sử Lai Mỗ của cậu cơ bản đã có thể đè bẹp các Khế Ước Linh cấp A, nhưng đến tận bây giờ cậu vẫn chưa có cơ hội giao thủ với cấp S lần nào. Trong số những người cậu quen biết, chỉ có chị Phương Tư và thầy Thẩm Vô Song là sở hữu cấp S, nhưng chẳng có ai là cậu đối phó nổi cả... Âu Dương Bảo lên tiếng: "Thầy ơi, người bên dưới chính là trở ngại lớn nhất trên con đường xưng bá thành phố Đại Hưng của tôi đấy!" Mặc dù Băng Tuyết Cuồng Sư của gã là Khế Ước Linh cấp A đỉnh phong, lại sở hữu nhiều kỹ năng tấn công, nhưng vẫn không phải là đối thủ của người kia. Cuộc đối đầu giữa "đại gia nạp thẻ" và "kẻ nhân phẩm cao" xem ra bên nạp tiền vẫn yếu thế hơn một bậc. "Không sao, có cơ hội tôi sẽ giúp cậu đập cậu ta một trận ra trò." Trần Thư vỗ vỗ vai Âu Dương Bảo. Dù là nhà giàu hay kẻ may mắn, đứng trước mặt "kẻ dùng hack" thì đều là đàn em hết thôi. Trận chiến bên dưới nổ ra ngay lập tức. Đối thủ của Liệt Diễm Bạo Hổ là một con Thổ Huyền Quy cấp B! Hạ Viêm thần sắc bình thản, căn bản chẳng thèm để đối phương vào mắt. Liệt Diễm Bạo Hổ há to miệng, phun thẳng ra một quả cầu lửa. Thổ Huyền Quy vốn giỏi phòng ngự, lớp mai rùa lóe lên ánh sáng vàng, định bụng sẽ chống đỡ trực diện đòn này. Thế nhưng quả cầu lửa trên không trung đột ngột thay đổi hình dạng, cứ như phân thân ra vậy, biến thành vô số cầu lửa nhỏ li ti. Ầm ầm ầm! Tiếng nổ vang lên dữ dội như súng liên thanh. Chủ nhân của Thổ Huyền Quy sắc mặt nghiêm trọng vô cùng, chỉ trong khoảnh khắc giao tranh đầu tiên, Khế Ước Linh của anh ta đã bị thương. Ngay lúc anh ta định lên tiếng nhận thua, Liệt Diễm Bạo Hổ bất ngờ vỗ cánh, móng vuốt bao phủ bởi luồng sáng đỏ rực, lao thẳng tới vồ lấy đối thủ. Xoẹt! Phản ứng của anh ta chậm mất một nhịp, lớp mai của Thổ Huyền Quy trực tiếp bị cào rách. Ngọn lửa thừa cơ lan rộng, thiêu đốt da thịt khiến nó không ngừng phát ra những tiếng kêu thảm thiết. "Cậu?!" Anh ta vội vàng thu hồi Thổ Huyền Quy, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Đối phương ra tay quá độc ác, thậm chí là muốn giết chết con Thổ Huyền Quy này luôn. "Thu hồi cũng nhanh đấy, lần sau sẽ thịt con rùa này sau!" Hạ Viêm cười nhạt một tiếng, vẻ mặt đầy vẻ bất cần. Cậu ta vốn không có thù oán gì với đối phương, đơn giản chỉ là sự coi thường tột độ. Trong mắt cậu ta, Khế Ước Linh dưới cấp S thì chết cũng chẳng sao, không đáng bận tâm. "Thằng nhóc này ra tay ác thật!" Thẩm Vô Song liếc nhìn Hạ Viêm một cái rồi không nói gì thêm. "Hôm nay mọi người về nhà rà soát lại kinh nghiệm đi, nhất định phải để Khế Ước Linh hồi phục hoàn toàn! Ngày mai vẫn sẽ có các trận đấu khác!" Nói đoạn, mọi người lần lượt rời khỏi Đấu Linh Trường. "Thầy Trần, tối nay thầy có rảnh không? Đi ăn một bữa nhé?" Âu Dương Bảo hớn hở chạy lại gần. Lúc này, lòng kính trọng của gã dành cho Trần Thư đúng là như nước sông cuồn cuộn không dứt... "Rảnh chứ, tất nhiên là rảnh rồi!" Trần Thư gật đầu đồng ý ngay lập tức, tội gì mà không ăn chực. "Tiểu Tinh, lão Tạ, đi thôi!" Trần Thư nhìn về phía hai kẻ đang ngồi tự kỷ đằng kia. Bốn người rời khỏi Đấu Linh Trường, tiến thẳng đến một nhà hàng sang trọng gần đó. ... "Anh Tinh, anh Nam, em thấy hai anh sao không tham gia thi đấu ở Đấu Linh Trường thế?" Bốn người vừa ăn uống linh đình vừa trò chuyện, quan hệ cũng thân thiết hơn hẳn. Chủ yếu là vì cả đám đều thuộc diện "bậc thầy giao tiếp", rất dễ tìm được tiếng nói chung. "Chủ yếu là vì sức chiến đấu quá mạnh!" Tạ Tố Nam lên tiếng: "Bọn tớ giống như bom nguyên tử của lớp vậy, một khi được thả ra thì Đấu Linh Trường này e là không giữ nổi đâu." Âu Dương Bảo bị lừa cho xoay như chong chóng, gật đầu lia lịa: "Hóa ra là vậy, hèn gì không cho các anh tham gia, bình thường cũng chẳng ai tùy tiện dùng đến bom nguyên tử cả." Vừa dứt lời, Từ Tinh Tinh và Tạ Tố Nam đều sững người, đồng loạt quay sang nhìn Trần Thư. Ai bảo là không có ai tùy tiện dùng hả? "Nhìn tôi làm gì?" Trần Thư đang gặm chân giò, căn bản chẳng để ý đến cuộc đối thoại của ba người kia. Đột nhiên, ánh mắt cậu hướng về phía cửa. "Hử?" Chỉ thấy Thẩm Vô Song đang dẫn các bạn cùng lớp bước vào nhà hàng. "Thầy Thẩm!" Trần Thư đứng bật dậy hét lớn một tiếng. Thẩm Vô Song khựng lại ngay lập tức, giây tiếp theo ông ta quay ngoắt người định rời khỏi nhà hàng luôn... Cái quái gì vậy, sao chỗ nào cũng có mặt em thế hả?! Trần Thư ngẩn ra, rồi nhanh như cắt lao vọt lên chắn trước mặt Thẩm Vô Song, tay vẫn còn cầm cái chân giò đang gặm dở. "Hóa ra là Trần Thư à, trùng hợp thế?" Thẩm Vô Song gượng cười, làm như vừa mới nhận ra cậu vậy. "..." Khóe miệng Trần Thư giật giật, thầy có thể diễn giả trân hơn được nữa không. "Thầy, thế này là sao ạ?" Thẩm Vô Song chỉ chỉ vào đám học sinh phía sau, đáp: "Thì thầy vừa đưa các bạn ra ngoài ăn cơm thôi mà, vốn định gọi cả ba đứa tụi em đi cùng, ai dè trong phòng chẳng thấy bóng dáng đứa nào cả." Đúng lúc này, một cô nhân viên lễ tân mỉm cười bước tới: "Thưa ông Thẩm, số bàn mà ông đã đặt từ trưa nay lần lượt là..." "..." Bầu không khí bỗng chốc trở nên vô cùng gượng gạo... Trần Thư nhìn Thẩm Vô Song với vẻ mặt đầy u sầu, đi liên hoan lớp mà lại không gọi em! Thẩm Vô Song cứng đờ người, thậm chí còn lo lắng Trần Thư sẽ rút bom ra ngay tại chỗ. Ông ta vỗ vai cậu, thở dài bất lực nói: "Trần Bì à, không phải thầy không muốn đưa em đi, mà mấu chốt là trước khi đi, phụ huynh các bạn cứ dặn đi dặn lại thầy là phải bảo vệ an toàn cho các em ấy, tuyệt đối không được tiếp xúc với những nhân vật nguy hiểm!" Trần Thư sửng sốt hỏi: "Em là nhân vật nguy hiểm á?" Đám học sinh phía sau đồng loạt gật đầu cái rụp. Cậu có nguy hiểm hay không mà bản thân còn không biết chắc? Bọn họ không muốn đang ăn cơm ngon lành thì bị nổ bay lên trời đâu. "Hóa ra là vậy." Trần Thư thở dài, đấm ngực giậm chân đầy đau khổ: "Lớp trưởng như tôi thật là vô dụng quá đi mà! Tôi cứ ngỡ chúng ta là một tập thể, là một gia đình yêu thương nhau, ai ngờ sự tình lại đến nông nỗi này, chung quy cũng là do tôi trao nhầm tình cảm rồi..." "Thôi được rồi! Được rồi!" Nhìn màn kịch đầy truyền cảm của Trần Thư, Thẩm Vô Song chỉ thấy đau hết cả đầu: "Bữa này thầy bao, được chưa?" "Thế thì không vấn đề gì ạ!" Trần Thư thay đổi sắc mặt nhanh như lật bánh tráng, lập tức đồng ý ngay. "..." Mọi người cạn lời toàn tập, hóa ra nãy giờ cậu diễn sâu như vậy chỉ là vì bữa cơm này thôi sao? Trần Thư quay lại bàn ăn, nói với ba người Từ Tinh Tinh: "Lần này coi như tôi mời mọi người nhé! Lần sau các cậu nhớ mời lại đấy!" "Bây giờ tớ đã hiểu tại sao lúc ném bom cậu lại chẳng thấy sợ hãi gì rồi." Tạ Tố Nam cảm thán: "Với cái da mặt này của cậu, bom nguyên tử cũng phải chào thua thôi!"
Với cái da mặt này, bom nguyên tử cũng phải chào thua — Lựa Chọn Thần Cấp Ngự Thú Sư Này Quá Mức Hung Hãn — Xem Truyện Chữ