Chương 24

Muốn đánh lén sao?

Đăng ngày 30/08/2026

19
Thế giới quan của người nọ hoàn toàn sụp đổ. Thời buổi này, Dược Tế Sư đã đạt đến trình độ thái quá như vậy rồi sao? Hay là để thu thập nguyên liệu gì đó mà đặc biệt chạy tới nhà vệ sinh? Chỉ trong nháy mắt, ham muốn giải quyết nỗi buồn của anh ta đã giảm đi không ít. Tiếng kêu kinh ngạc của anh ta thu hút rất nhiều người vây xem, mọi người lũ lượt kéo đến bên ngoài vách ngăn. "Này ông bạn, tình hình thế nào? Có người đang pha chế thuốc ở bên trong à?" Không ít người nhìn anh ta bằng ánh mắt như nhìn kẻ tâm thần. Đây là nhà vệ sinh, sao có thể xảy ra chuyện hoang đường như vậy được? "Không tin thì mọi người tự nhìn đi." Người nọ lắc đầu nói. Ngay lập tức, rất nhiều người lộ vẻ hứng thú, đồng loạt nhảy lên nhìn vào bên trong vách ngăn. Điều này làm khổ hai người khác đang ngồi ở hố bên cạnh, thỉnh thoảng họ lại thấy một cái đầu nhô lên, ánh mắt nhìn mình còn vô cùng quái dị. "Các người làm cái gì thế? Còn lập nhóm đi xem à, băng nhóm biến thái sao?" Mặc dù phần lớn mọi người là để xem người ta pha chế thuốc, nhưng dư quang liếc qua, đương nhiên sẽ thấy được hai người ở vách ngăn khác. "Oa, thật sự có người đang pha chế thuốc kìa!" "Thần nhân phương nào đây, hoàn toàn không mảy may quan tâm đến thế giới bên ngoài. Tâm cảnh thản nhiên này, tôi dám khẳng định tương lai cậu ta sẽ là một đại sư dược tế." "Tay cậu ta vững thật đấy, không hề run rẩy chút nào. Nhưng sao thỉnh thoảng lại thấy cậu ta vớt vớt cái gì trong nhà vệ sinh thế nhỉ?" Trần Thư chỉ để lại một bóng lưng, dược liệu dưới đất lại nhiều, tự nhiên khiến người ta liên tưởng lung tung. Hai mươi phút nhanh chóng trôi qua, trong nhà vệ sinh công cộng chen chúc đầy người, nhưng chẳng ai đến để đi vệ sinh cả, toàn là quần chúng đứng xem. "Cuối cùng cũng pha chế xong rồi." Trần Thư đắc ý nghĩ thầm, tổng cộng được hai mươi sáu lọ Dược Tế Đại Lực trung phẩm. Chỉ cần Sử Lai Mỗ đạt đến Khế Ước Linh cấp bốn là có thể uống thuốc để tăng cường sức mạnh lần nữa. Có phần thưởng của hệ thống cộng với dược tế bồi dưỡng, dù là một con lợn, cậu cũng có thể nuôi nó thành thần thú. Cạch! Cửa vách ngăn mở ra, ngay lập tức, ánh mắt của mười mấy người đồng loạt quét tới. "Ra rồi, Dược Tế Sư nhà vệ sinh công cộng ra rồi!" "Nhanh! Mau chiêm ngưỡng dung nhan của đại thần nào!" Trần Thư giật nảy mình, cái quái gì đang xảy ra vậy? Dược Tế Sư nhà vệ sinh công cộng là cái danh hiệu quỷ gì thế? "Đại ca, anh thật sự đang pha chế thuốc à?" Có người không nhịn được lên tiếng hỏi. "Hử?" Trần Thư lộ vẻ nghi hoặc, chẳng lẽ bộ dạng pha chế thuốc của mình đều bị người ta nhìn thấy hết rồi? Đúng lúc này, trước mắt cậu xuất hiện ba lựa chọn. [Lựa chọn một: Hoảng hốt rời khỏi hiện trường để tránh bị nhận ra thân phận. Hoàn thành nhận thưởng: Độ phục tùng của Khế Ước Linh cộng 10.] [Lựa chọn hai: Gật đầu thừa nhận, đồng thời công bố tên tuổi và thân phận của mình để vang danh thiên hạ. Hoàn thành nhận thưởng: Dược Tế Đại Lực thượng phẩm.] [Lựa chọn ba: Nở một nụ cười tà mị, uống một ngụm dược tế vừa pha chế ngay trước mặt mọi người. Hoàn thành nhận thưởng: Một lượng lớn lực ngự thú.] Trần Thư hơi ngẩn ra, sau đó lập tức phản ứng lại. Cậu cất lời: "Nếu đã vậy, tôi cũng không giấu giếm nữa, các vị có muốn nếm thử một chút không?" Trần Thư lấy từ trong ba lô ra một chiếc bình, bên trong chứa chất lỏng màu vàng nhạt. Mọi người vốn đã có định kiến từ trước, tự nhiên sẽ liên tưởng đến mấy thứ không mấy tốt đẹp. "Có ai muốn uống thử không, miễn phí đấy!" Trần Thư đưa chiếc bình lên phía trước. Một đám người đồng loạt lùi bước, như gặp phải đại địch. Cái thứ quỷ này là gì thế, sao cảm giác như có mùi nước tiểu vậy. Trần Thư lắc đầu, sau đó tự cho là mình đang cười một cách tà mị, rồi mở nắp bình ra. "Cậu ta không định..." Mọi người trợn tròn mắt, vẻ mặt không thể tin nổi. Ực! Trần Thư ngửa cổ, trực tiếp uống một ngụm Dược Tế Đại Lực dưới sự chứng kiến của bao người. "Ngon thật đấy!" Trần Thư chỉ cảm thấy hơi ngọt, ngoài ra không có phản ứng gì khác. Đây là dược tế dành cho Khế Ước Linh, đối với cậu tác dụng không lớn, cũng sẽ không có tác dụng phụ. "Vãi thật, cậu dũng cảm quá mức rồi đấy?" Mọi người chỉ cảm thấy da đầu tê dại, dạ dày một phen nhào lộn. "Vị khá ổn." Trần Thư nhếch miệng cười, cất chiếc bình vào ba lô, sau đó ung dung thản nhiên bước ra khỏi nhà vệ sinh công cộng. Ngay lập tức, mọi người dạt ra nhường đường, thậm chí không ai dám đến gần cậu, cứ như thể cậu đang tỏa ra vương bá chi khí vậy. "Đúng là một kẻ liều mạng mà!" "Tráng cử vĩ đại thế này nhất định phải đăng lên mạng mới được." Rất nhiều người đã chụp lại bóng lưng pha chế thuốc của Trần Thư, tất cả đều chọn đăng lên Weibo. "Chấn động! Dược Tế Sư cao cấp thế mà lại pha chế ra dược tế màu vàng nhạt trong nhà vệ sinh công cộng, đây là sự vặn vẹo của nhân tính hay là sự suy đồi của đạo đức?" "Tại một nhà vệ sinh công cộng ở thành phố Nam Giang, xuất hiện bóng dáng của một Dược Tế Sư. Dù ở trong môi trường khắc nghiệt nhưng tâm cảnh vẫn bình thản, thủ pháp vững vàng, bây giờ Luyện Dược Sư đều chơi bạo thế sao?" "Dược Tế Sư nghiên cứu ra loại dược tế nhà vệ sinh kiểu mới, còn uống cạn một hơi trước bàn dân thiên hạ, đây chính là nghệ thuật hành vi trong truyền thuyết sao?" Mọi người thi nhau viết lời bình, đều kèm theo bóng lưng tiêu sái của Trần Thư. Trần Thư không hề biết hành vi của mình đã bị lan truyền lên mạng, lúc này cậu đã lặng lẽ rời khỏi chợ đen. Trải qua lựa chọn lần này, một lượng lớn lực ngự thú trực tiếp giúp cậu trở thành Ngự Thú Sư cấp ba, ở trong lớp không còn là kẻ đội sổ nữa. Chỉ trong vòng một tuần ngắn ngủi, Trần Thư đã từ cấp không trở thành Ngự Thú Sư cấp ba, đây chính là sự bá đạo của hệ thống. Lúc này trời đã gần sập tối, cậu đạp xe trở về nhà. Về phần Trương Đại Lực, chỉ làm bảo vệ được hai ngày là hoàn toàn mất hứng. Cậu ta chỉ muốn trải nghiệm cuộc sống chứ không thực sự muốn làm bảo vệ, đó chính là sự tự tin của một phú nhị đại. "Hôm nay là một ngày đẹp trời, chuyện gì muốn cũng đều thành công." Trần Thư tâm trạng vui vẻ, suốt dọc đường đều ngâm nga hát. Chẳng mấy chốc, cậu đã đi ngang qua đoạn đường tối tăm lần trước. Hôm nay chắc không có ai cướp bóc nữa đâu nhỉ? Cậu nhìn về phía con hẻm nhỏ, không khỏi nhớ lại trải nghiệm lần trước. Đúng lúc này, ở đầu hẻm bỗng nhiên xuất hiện một bóng đen. "Xì xì~~" Chỉ thấy một con rắn đen dài khoảng nửa mét lao tới cực nhanh, trong mắt lóe lên tia hàn quang độc địa. "Cái quái gì thế?" Trần Thư giật mình, tốc độ của con rắn đen rất nhanh, chớp mắt đã lao đến định cắn. Ở phía sau một cái cây lớn nơi góc đường, một gã đàn ông có vẻ mặt âm hiểm. "Dám đắc tội với Trịnh công tử, coi như nhóc con cậu xui xẻo!" Ngô Ly là một Ngự Thú Sư tự do, do thiên tư thấp kém, dù đã gần ba mươi tuổi nhưng vẫn chỉ là một Ngự Thú Sư cấp bốn. Tuy nhiên nhờ giỏi nịnh bợ anh em nhà Trịnh Dịch nên cũng cơm no áo ấm. Từ trước kỳ thi đại học, Trịnh Dịch đã bảo Ngô Ly tìm cơ hội dạy cho Trần Thư một bài học. Vừa hay hôm nay gã tình cờ bắt gặp Trần Thư ở chợ đen, bám đuôi suốt quãng đường mới tìm được cơ hội. "Dù là xã hội hài hòa không thể giết người, nhưng để cậu vào bệnh viện nằm dưỡng thương một hai tuần thì vẫn không thành vấn đề." Ngô Ly điều khiển Khế Ước Linh của mình, Hắc Độc Xà há to nanh độc, trực tiếp vồ tới. Ngay lúc đó, trong màn đêm mờ mịt, một khối màu vàng đột ngột xuất hiện. Uỳnh! Ngô Ly chỉ cảm thấy mặt đất như rung chuyển, một cục 'phân' khổng lồ từ trên trời rơi xuống. "Mẹ kiếp, cái gì thế này?"
Muốn đánh lén sao? — Lựa Chọn Thần Cấp Ngự Thú Sư Này Quá Mức Hung Hãn — Xem Truyện Chữ