Chương 260

Sát thương cực cao, sỉ nhục cực mạnh

Đăng ngày 30/08/2026

19
Ba người đi tới chân một ngọn đồi, dựng lều trại rồi nhóm lửa trại lên. Trần Thư ra tay vô cùng thuần thục, cậu xiên thịt thú thành từng xâu, bắt đầu tận hưởng bữa tiệc nướng thịnh soạn. Dù đã về đêm, Đồi Liệt Dương vẫn tỏa ra ánh sáng rõ rệt, không hề có cảnh tượng tối đen như mực. Đây cũng là một biện pháp để đề phòng các thí sinh lớp 12 gặp phải sự cố ngoài ý muốn. Từ Tinh Tinh cầm một xâu thịt nướng lên, hỏi: "Trần Thư, cậu có kế hoạch tác chiến gì không?" Đúng lúc Trần Thư định trả lời, trước mắt cậu lại hiện ra các tùy chọn mới. [Tùy chọn một: Săn giết một con hung thú cấp Lĩnh Chủ! Phần thưởng hoàn thành: Lực ngự thú dồi dào.] [Tùy chọn hai: Săn giết hai con hung thú cấp Lĩnh Chủ! Phần thưởng hoàn thành: Độ phục tùng của Nguyên Tố Thú tăng thêm 5 điểm.] [Tùy chọn ba: Săn giết từ ba con hung thú cấp Lĩnh Chủ trở lên! Phần thưởng hoàn thành: Toàn bộ thuộc tính của hai khế ước linh tăng thêm 5%, cứ mỗi con săn thêm được sẽ cộng thêm 2%.] Trần Thư nhếch miệng cười, không ngờ lại kích hoạt được tùy chọn như thế này. Cậu lên tiếng: "Vốn dĩ là không có kế hoạch, nhưng giờ thì có rồi đấy!" Sáng sớm ngày hôm sau. Ba người lại tiếp tục bay về phía sâu trong không gian dị năng. Tranh thủ khoảng thời gian này, Trần Thư đã huấn luyện Nguyên Tố Thú một phen, hiệu quả thu được vô cùng kinh ngạc. "Nhị Ha, phun hỏa cầu đi!" Trần Thư cầm một cái bao đựng phân bón, cười híp mắt nói. Nguyên Tố Thú vốn dĩ chẳng muốn thèm đếm xỉa đến cậu, nhưng vừa nhìn thấy cái bao đựng phân bón kia, toàn thân nó lập tức run bắn lên, ngoan ngoãn phun ra một hỏa cầu. "Ừm! Ngoan lắm!" Trần Thư hài lòng gật đầu. Cậu đường đường là Nam Giang Hãn Phỉ, chẳng lẽ lại không trị nổi một con Nhị Ha sao? Từ Tinh Tinh và Tạ Tố Nam nhìn con chó bằng ánh mắt đầy đồng cảm, thầm thở dài một tiếng. Lại thêm một đứa trẻ bị ám ảnh tâm lý bởi cái bao đựng phân bón rồi... Một ngày sau. Cả ba đã tiến vào vùng lõi của không gian. Vào ban ngày, nhiệt độ ở đây có lẽ lên tới 40 độ C, ngay cả ban đêm cũng cảm thấy nóng bức khó chịu. "Dừng ở đây thôi!" Trần Thư lên tiếng. Nơi này cách lối vào không gian đã cực kỳ xa, phía xa xa thỉnh thoảng lại vang lên tiếng gầm rú của hung thú. Rõ ràng, ngay cả ngày thường cũng hiếm có ngự thú đoàn nào đặt chân tới đây. "Chỉ riêng việc bay thôi đã mất tới hai ngày rồi..." Đỗ Minh đứng từ xa lắc đầu ngán ngẩm. Ba cái đứa này định đi du lịch ngắm cảnh đấy à? "Trần Bì, xung quanh đây hơi nguy hiểm đấy!" Tạ Tố Nam vuốt ve con Trùng Điệp trên vai. Với tư cách là khế ước linh thuộc hệ trinh sát, nó có linh cảm nhất định về mối đe dọa. "Không sao, ngày mai chúng ta sẽ chính thức bắt đầu đi săn!" Trần Thư vừa nói vừa lắc lắc lọ dược tế màu xám trong tay. "Đậu xanh! Cậu đừng có làm càn nha!" Hai người kia đồng loạt lùi lại một bước, ánh mắt hiện rõ vẻ hoảng loạn, rõ ràng là nhớ lại những ký ức không mấy tốt đẹp gì. Trần Thư nhún vai, nói: "Đừng lo, tôi chỉ ngứa tay cầm lắc chơi thôi mà." "Cậu rảnh quá thì đi chơi bom nguyên tử đi chứ chơi cái này làm gì..." "Gâu gâu!" Đúng lúc này, con Husky rú lên một tiếng rồi lao vút tới, cứ như thể vừa khám phá ra lục địa mới vậy. Rõ ràng, nó cực kỳ hứng thú với thuốc nổ. Trần Thư không hề hoảng hốt, tay phải nhanh như chớp chộp lấy cái bao đựng phân bón bên cạnh. Con Husky vừa vặn lao tới, nhảy tót luôn vào trong bao. Trần Thư lập tức túm chặt miệng bao lại, bộ động tác liền mạch trôi chảy như mây trôi nước chảy, phong ấn con Husky chỉ trong nháy mắt. "Dám giỡn mặt với tôi à?!" Trần Thư phủi tay, ném thẳng cái bao đựng Husky sang một bên. Con Husky vốn đang tăng động lập tức im bặt, thậm chí còn hơi run rẩy vì sợ hãi. "Đi ngủ được rồi!" Trần Thư ngáp một cái, đi thẳng vào trong lều. Hai người còn lại thì mặt không cảm xúc, rõ ràng đã quá quen với cảnh này. Trùng Điệp và Biến Dị Lôi Điểu canh gác bên ngoài lều, bất kỳ nguy hiểm nào xuất hiện cũng sẽ được phát hiện ngay lập tức. Một đêm trôi qua êm đềm. Sáng sớm hôm sau, nhóm Trần Thư bước ra khỏi lều. "Hả? Cái tình huống gì thế này?" Đỗ Minh ở đằng xa dụi dụi mắt, thậm chí còn nghi ngờ thị lực bậc Bạc của mình gặp vấn đề. "Mấy đứa này tự nhiên mặc đồ bệnh nhân tâm thần làm cái quái gì vậy?!" Chỉ thấy ba người Trần Thư không ngừng sờ nắn bộ đồ bệnh nhân trên người, không ngờ nó lại vừa vặn đến thế. Tạ Tố Nam lên tiếng: "Tiểu Tinh, chất liệu vải này tốt thật đấy! Cậu mới cải tiến à?" "Chắc chắn rồi! Bây giờ nhiệt độ tận 40 độ, mặc cái này là vừa mát luôn!" Ba người vẻ mặt đầy thỏa mãn, cứ thế mặc đồ bệnh nhân leo lên lưng Biến Dị Lôi Điểu, bắt đầu chuyến đi săn của ngày hôm nay. "Lão Tạ, tìm hung thú biến dị đi! Bây giờ chúng ta chỉ chơi hàng từ cấp Biến Dị trở lên thôi!" Trần Thư tự tin tuyên bố. Độ phục tùng của Husky đã tăng lên một chút, lại học thêm kỹ năng mới là Băng Cầu Phun Trào, nó đã có thể tham gia vào các trận chiến cấp Hắc Thiết. Tất nhiên, chủ lực vẫn là Sử Lai Mỗ! "Không vấn đề gì!" Con Trùng Điệp trên vai Tạ Tố Nam lập tức thi triển kỹ năng trinh sát. Cả hai người họ đều sở hữu khế ước linh thiên về hỗ trợ, đương nhiên sẽ có điểm cộng thêm, tất cả phụ thuộc vào việc giáo viên chấm điểm thế nào. Nửa giờ trôi qua. "Phía trước một nghìn mét có một con Hắc Thiết cấp Biến Dị!" Biến Dị Lôi Điểu vỗ cánh, lao nhanh về phía trước. Sau một gò đất, có mấy con chó lớn màu trắng đang nằm nghỉ ngơi. Con ở giữa cao tới khoảng 5 mét, khí thế vô cùng bất phàm. "Quả nhiên là Quang Diễm Khuyển cấp Biến Dị bậc Hắc Thiết!" Ba kẻ mặc đồ bệnh nhân tâm thần nằm rạp trên lưng Lôi Điểu, lặng lẽ áp sát. Cảnh tượng này nhìn kiểu gì cũng thấy quái dị vô cùng. Trần Thư ra hiệu tay hướng xuống dưới, Biến Dị Lôi Điểu lập tức hạ cánh không một tiếng động. Ngay khi ba người định đánh lén, con Quang Diễm Khuyển kia đột nhiên mở bừng mắt, trở nên vô cùng cảnh giác. "Vãi, nhạy bén thế cơ à?" Trần Thư nhướn mày, nhưng cũng không quá bất ngờ. Đã là cấp Hắc Thiết thì chắc chắn phải có chút bản lĩnh. Cậu đảo mắt một vòng, lập tức triệu hồi Husky ra. "Gâu gâu! Gâu gâu!" Husky mang vẻ mặt tò mò, không ngừng quan sát con Quang Diễm Khuyển trước mặt. "Gừ...!" Quang Diễm Khuyển đầy vẻ cảnh giác, gầm gừ khe khẽ để xua đuổi Husky. "Gâu gâu gâu!" Husky cứ chạy vòng quanh đối phương, nhảy nhót tung tăng, cũng chẳng có ý định tấn công. Một chuỗi thao tác này khiến con Quang Diễm Khuyển không kịp nhảy số trong đầu. "Cái giống ôn gì thế này?" Ngay khoảnh khắc Quang Diễm Khuyển phân tâm, không gian phía trên đột nhiên rách toạc, Tiểu Hoàng từ trên trời rơi xuống! Ầm! Tốc độ của Quang Diễm Khuyển không đủ nhanh, trực tiếp bị đè bẹp dí... "Gào!" Lúc này nó mới nhận ra mình đã mắc mưu rồi! Khối Sử Lai Mỗ khổng lồ vặn vẹo thân hình, điều chỉnh vị trí, rồi đột nhiên dần dần thu nhỏ lại! "Ơ? Trần Bì, kỹ năng của cậu hết nhanh thế à?" Từ Tinh Tinh lên tiếng hỏi. Trận chiến vừa mới bắt đầu mà Khổng Lồ Hóa đã kết thúc rồi sao? Trần Thư cười mà không nói. Chỉ thấy thể hình của Sử Lai Mỗ cuối cùng dừng lại ở mức khoảng 15 mét. "Cậu có thể khống chế được kỹ năng?!" Tạ Tố Nam giật mình, lập tức nhận ra điều gì đó. Rõ ràng không phải hiệu ứng Khổng Lồ Hóa kết thúc, mà là Trần Thư đang chủ động kiểm soát bội số tăng trưởng của kỹ năng. Sau khi thăng lên cấp Hắc Thiết, tố chất cơ thể của cậu được tăng cường mạnh mẽ, khả năng kiểm soát kỹ năng cũng tiến thêm một bước dài. "Gừ... ư..." Lúc này, con Quang Diễm Khuyển chỉ còn lộ ra mỗi cái đầu, giống như bị núi Ngũ Hành đè lên, không thể nhúc nhích nổi. "Nhị Ha, lên đi!" Husky đầy vẻ phấn khích, dường như sợ phun trượt, nó nhảy chân sáo tiến lại gần, đứng cách con Quang Diễm Khuyển chỉ đúng 10 centimet. "Gừ..." Quang Diễm Khuyển vừa ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy đôi mắt tràn đầy "trí tuệ" của Husky. Cảm nhận được kỹ năng đang chực chờ ngay sát sạt, áp lực tâm lý của nó lớn đến mức muốn nổ tung! Mẹ kiếp, sao ngươi không nhét luôn cái kỹ năng đó vào dạ dày ta cho rồi?! Cảnh tượng này quả thực là sát thương cực cao, mà tính sỉ nhục thì còn mạnh hơn gấp bội!
Sát thương cực cao, sỉ nhục cực mạnh — Lựa Chọn Thần Cấp Ngự Thú Sư Này Quá Mức Hung Hãn — Xem Truyện Chữ