Chương 299

Người có bệnh là Từ Tinh Tinh, không phải cậu...

Đăng ngày 30/08/2026

19
Năm người vây quanh nồi sắt, thưởng thức món thịt thú tươi ngon, tâm trạng ai nấy đều trở nên vui vẻ hơn hẳn. "Trần Thư học đệ, cậu đúng là có tầm nhìn xa trông rộng thật đấy!" "Phải đó, nhìn cách chuẩn bị là biết ngay một lão Ngự Thú Sư lão luyện thường xuyên ra vào không gian dị giới rồi!" Nhóm của Lục Chỉ Ngưng không tiếc lời khen ngợi Trần Thư. Chỉ bằng một bữa lẩu đơn giản, cậu đã hoàn toàn chinh phục được các học tỷ. "Mọi người đừng khách sáo thế, gọi Trần Thư học đệ nghe xa lạ quá." Trần Thư nở nụ cười, hào phóng nói: "Cứ gọi tôi là anh Hãn Phỉ hoặc là chú là được rồi." "??" Ba cô gái đồng loạt quay sang nhìn cậu, cảm thấy có gì đó sai sai ở đây. "Học tỷ, nói thật nhé, các chị không biết ngày xưa tôi..." Trần Thư vừa ăn lẩu vừa bắt đầu kể về những câu chuyện "truyền kỳ" của mình. Mọi người nghe đến say mê, ngay cả Phương Tư cũng thỉnh thoảng liếc mắt nhìn sang, muốn xem xem Trần Thư định "nổ" về bản thân đến mức nào... Hai giờ sau, cả nhóm đã chén sạch nồi lẩu, gương mặt ai nấy đều lộ vẻ thỏa mãn. Trần Thư dập tắt đống lửa. Dù sao đây cũng là vùng đầm lầy, nếu để lửa cháy suốt đêm rất dễ xảy ra những tình huống ngoài ý muốn. Năm người chui vào một hốc cây khổng lồ, mở ba lô ra và bắt đầu dựng lều trại. Chẳng mấy chốc, khu nghỉ qua đêm đã hoàn thành. "Đúng là một kiệt tác hoàn mỹ!" Trần Thư không ngớt lời tán thưởng trình độ dựng lều của chính mình. "Các học tỷ ngủ ngon nhé!" Nói xong, Trần Thư lăn ra ngủ khò khò. Còn công việc cảnh giới thì đã có Khế Ước Linh hệ trinh sát — Ma Nhãn Ô Oa lo liệu. ... Sáng sớm hôm sau. Trần Thư đang chìm trong giấc nồng thì cảm thấy có thứ gì đó đang liếm mặt mình. "Hửm?" Cậu mơ màng mở mắt ra, lập tức giật bắn người, tỉnh cả ngủ. "Cái con chó ngáo này, mày liếm tao làm gì?" Trần Thư vò đầu con chó, định bụng nằm xuống ngủ tiếp thì giọng của Phương Tư vang lên: "Trần Bì, dậy mau!" "Sớm thế chị?" Trần Thư ngáp một cái dài, đúng là ở trong không gian dị giới thì chẳng thể nào ngủ nướng được. "Nhị Ha, cho tôi một quả cầu băng." Trần Thư lên tiếng, định dùng băng để rửa mặt cho tỉnh táo. Nhị Ha gật đầu cái rụp, lập tức thi triển kỹ năng. Một quả Cầu Băng khổng lồ lao thẳng về phía đầu Trần Thư với tốc độ bàn thờ! Cậu rùng mình một cái, đồng tử co rụt, cơn buồn ngủ bay sạch không còn dấu vết. "Vãi thật, mày bị ngáo à?!" Cậu lăn một vòng trên đất, né tránh quả cầu băng đang lao tới, gào lên: "Mày định ám sát chủ nhân đấy à!" "Gâu gâu~" Nhị Ha trưng ra bộ mặt vô tội, cứ như thể mọi chuyện chẳng liên quan gì đến nó. "Tao cứ cảm giác mày là sát thủ được thượng đế phái xuống để tiễn tao đi sớm thì phải." Trần Thư méo xệch miệng, đành phải lủi thủi rời khỏi lều. "Chị Phương Tư, cho em mượn con rồng băng của chị tí!" Vừa bước ra khỏi lều, bốn cô gái đồng loạt nhìn sang, sắc mặt lập tức đờ đẫn! Chỉ thấy Trần Thư thần thái thản nhiên, mắt nhắm mắt mở, nhưng trên người lại mặc một bộ đồ bệnh nhân tâm thần vô cùng nổi bật! "Trời đất ơi!" Lục Chỉ Ngưng cùng hai người kia theo bản năng lùi xa khỏi Trần Thư, chỉ sợ cậu đột nhiên lên cơn làm chuyện gì đó. Ai mà chẳng biết, người tâm thần phạm tội thì không bị tính là phạm tội! "Cậu bị bệnh à?!" Khóe môi Phương Tư giật giật, cũng nhìn Trần Thư với vẻ không thể tin nổi. Chị nhớ rõ là cậu ta đâu có sở thích này, rốt cuộc là nhiễm thói xấu này từ bao giờ? Hay là Trần Thư đã được chẩn đoán xác định rồi? "Bộ đồ ngủ này mặc thoải mái lắm chị ơi!" Trần Thư hơi ngẩn người, rồi lập tức hiểu ra vấn đề. "Mọi người nhìn xem, kiểu dáng này, chất liệu này, đều là hàng tuyển cả đấy!" Trần Thư vỗ vỗ ống tay áo, nhiệt tình quảng cáo bộ đồ mình đang mặc. "Tôi có thể khẳng định chắc chắn, đây chính là bộ đồ ngủ tốt nhất năm nay!" Nhìn Trần Thư thao thao bất tuyệt, bốn cô gái nhìn nhau, trong lòng bắt đầu thấy hoang mang. Xem ra, hình như cậu ta... có bệnh thật rồi! Phương Tư thở dài một tiếng, nhẹ giọng nói: "Trần Bì, nói thật cho chị biết đi, có phải áp lực kỳ thi đại học lớn quá nên em mới thế này không?" "Hả? Gì cơ?" Trần Thư ngơ ngác, chuyện này thì liên quan gì đến thi đại học. Kiều Nguyệt cũng lên tiếng: "Trần học đệ, lúc đó bác sĩ nói thế nào?" "Bác sĩ?" Trần Thư xoa trán, xem ra bọn họ hiểu lầm tai hại thật rồi. "Học tỷ, em thực sự không có bệnh mà!" Vừa dứt lời, bốn cô gái lại đồng loạt lùi thêm một bước. Thông thường thì bệnh nhân tâm thần nào chẳng nói câu đó. Cuối cùng, Trần Thư phải tốn mất nửa tiếng đồng hồ mới miễn cưỡng khiến họ tin rằng: Người có bệnh là Từ Tinh Tinh, không phải cậu... ... Cả nhóm rời khỏi hốc cây, tiến sâu hơn vào bên trong không gian dị giới. Lúc này đang là sáng sớm, sương mù càng lúc càng dày đặc... "Gâu! Gâu!" Nhị Ha liên tục tung ra đủ loại kỹ năng, nhưng toàn bộ đều đánh vào không khí. Phương Tư nhìn sang, lên tiếng: "Trần Bì, con chó của em điên rồi à!" "Ờ... Nó đang tích nội tại ấy mà!" Trần Thư nghiêm túc giải thích, đồng thời cho bốn người xem kỹ năng Tiếp Tục Mãnh Công. "Kỹ năng này sao?!" Bốn cô gái thoáng ngẩn người, rồi lập tức hiểu ra vấn đề. Thanh Di lên tiếng: "Hóa ra là vì có kỹ năng này nên cậu mới đánh trọng thương được con quái vật đá kia." "Kỹ năng này có thể cộng dồn vô hạn à?!" Ánh mắt Phương Tư lóe sáng, chị chưa từng chú ý đến kỹ năng này trước đây. "Tất nhiên là... không được rồi!" Trần Thư ho khan một tiếng. Nếu thực sự cộng dồn vô hạn thì đây chẳng phải là thần kỹ rồi sao, lúc đó chắc nó hủy diệt cả thế giới mất... "Giới hạn tối đa là 300%, nếu đạt đến giới hạn thì sẽ duy trì được một khoảng thời gian, sau đó sẽ rơi vào trạng thái hồi chiêu." Đây cũng là kết luận mà Trần Thư rút ra sau khi nghiên cứu kỹ. Thực tế chứng minh kỹ năng này cũng có nhược điểm, lúc trước thầy Thẩm Vô Song không nói, hoặc có lẽ chính ông ấy cũng không biết. "Gấp ba lần sao?" Mọi người lộ vẻ kinh ngạc, loại kỹ năng này bọn họ thậm chí còn chưa từng nghe qua... "Gâu! Gâu gâu..." Nhị Ha vẫn tiếp tục xả kỹ năng, tiếng ồn khiến người ta phát phiền. Phương Tư lộ vẻ thận trọng, dặn dò: "Tiểu Kiều, bảo Ma Nhãn Ô Oa dùng kỹ năng trinh sát đi." Lục Chỉ Ngưng cũng phụ họa: "Con Nhị Ha này không làm thu hút lũ quái vật đến chứ?" "Khụ khụ!" Trần Thư hắng giọng, phán một câu xanh rờn: "Tôi lại thấy có khi giây sau là có hung thú xuất hiện ngay đấy." Lời vừa dứt, một tiếng sột soạt vang lên. "Hửm?" Mọi người sững sờ, đồng loạt quay lại nhìn Trần Thư. Cái miệng của cậu... là linh nghiệm thật đấy à?! "Gâu! Gâu!" Nhị Ha đang nhảy nhót tưng bừng bỗng kêu oai oái, ánh mắt đầy vẻ ủy khuất: Tại sao người bị thương luôn là tôi... Chỉ thấy một sợi dây leo màu đen xuất hiện, quấn chặt lấy chân sau của Nhị Ha rồi lôi tuột nó đi. Cái con hàng này không chỉ làm phiền người ta, mà đến hung thú cũng thấy ngứa mắt! Trước mắt Trần Thư lập tức hiện lên các lựa chọn: [Lựa chọn 1: Cứu lấy Nguyên Tố Thú! Phần thưởng hoàn thành: Độ phục tùng của Nguyên Tố Thú tăng 10 + Thuộc tính hỏa tăng 5%] [Lựa chọn 2: Lặng lẽ rời đi, mặc kệ nó sống chết. Phần thưởng hoàn thành: Toàn bộ thuộc tính của Sử Lai Mỗ tăng 50%] [Lựa chọn 3: Từ bỏ Nguyên Tố Thú, đồng thời lôi nồi sắt ra bắt đầu ăn mừng! Phần thưởng hoàn thành: Thuốc Hưng Phấn *3] Trần Thư giật giật khóe miệng. Dù rất muốn lôi nồi ra ăn mừng thật... nhưng Nhị Ha liên quan trực tiếp đến thực lực của cậu, đành phải cứu thôi. "Ở ngay phía trước!" Kiều Nguyệt lên tiếng, đôi mắt của Ma Nhãn Ô Oa lóe lên tia sáng đen, nhìn chằm chằm về phía trước. Cả nhóm cùng các Khế Ước Linh lập tức lao nhanh tới. Kiều Nguyệt lại nhắc nhở: "Cẩn thận, không chỉ có một con hung thú đâu!" "Tất cả dừng lại!" Phương Tư ra lệnh để đảm bảo an toàn cho các Ngự Thú Sư. Xích Viêm Long gầm lên một tiếng, phun ra một luồng hỏa diễm thiêu cháy màn sương mù phía trước. Xoẹt xoẹt xoẹt! Trong nháy mắt, mười mấy sợi dây leo đen kịt lao xuống, quấn chặt lấy Xích Viêm Long, thậm chí cả đôi cánh cũng bị trói cứng. "Là Cây Độc Ngàn Tầm!" "Là Thiên Độc Hoa!" Năm người cùng đồng thanh hét lên, chỉ có điều câu của Trần Thư hơi lệch tông so với bốn người kia một chút. "Cậu nhìn thấy Thiên Độc Hoa sao?!" Lục Chỉ Ngưng ngạc nhiên nhìn sang. "Tôi có thể lờ mờ nhìn thấy một chút!" Trần Thư chỉ tay về phía trước, mặt không đổi sắc nói. Bốn cô gái ngẩn người, nhìn theo hướng cậu chỉ, nhưng trước mắt chỉ toàn là sương mù trắng xóa, làm gì có bóng dáng Thiên Độc Hoa nào. Hơn nữa, con Nhị Ha của cậu vừa bị bắt đi mà? Sao cậu lại quan tâm đến bảo vật đầu tiên thế hả?! Đúng là tình nghĩa chủ tớ "sâu đậm" thật đấy...
Người có bệnh là Từ Tinh Tinh, không phải cậu... — Lựa Chọn Thần Cấp Ngự Thú Sư Này Quá Mức Hung Hãn — Xem Truyện Chữ