Chương 347
Nếu gặp nguy hiểm, cứ đem tro cốt tôi ra mà rải
Đăng ngày 30/08/2026
19
Lúc này, Trần Thư vẫn chưa hề ý thức được nguy cơ đang cận kề.
"Alo, chị Phương Tư ơi, chỉ còn thiếu mỗi chị thôi đấy!"
Trần Thư bấm số gọi cho Phương Tư, hào hứng nói: "Em gửi định vị cho chị rồi nhé!"
"Được, để chị xem nào! Hả?!"
Đầu dây bên kia, sắc mặt Phương Tư bỗng thay đổi, giọng đầy nghi hoặc: "Em chắc chắn là các em đang ở chỗ đó chứ?!"
"Có chuyện gì sao chị?"
Trần Thư vừa tống ba bốn viên cá viên vào miệng, vừa lúng búng nói: "Chỗ này phong cảnh đẹp lắm, lại chẳng có ai bén mảng tới."
"Hơn nữa trên sân thượng còn có người trồng hoa nữa cơ. Tuy nhìn không đẹp mắt lắm nhưng ăn thì khá là ngon!"
Trần Thư gắp một cánh hoa màu vàng đã nấu chín, thong thả nhâm nhi thưởng thức.
"Mẹ nó, em dám hái hoa ở đó hả?!"
Phương Tư nghe xong mà rùng mình, cả người cứng đờ như tượng.
Chị nuốt nước miếng một cái, giọng run run: "Hôm nay chị thấy hơi không khỏe... Chắc mọi người cứ ăn đi nhé..."
"Ngoài ra, chị nhắc nhở các em một câu, nên chọn cái hũ tro cốt nào xịn xịn một chút..."
"Cái gì cơ?"
Trần Thư ngẩn người, hoàn toàn không hiểu chị đang nói cái quái gì.
Đột nhiên, từ khóe mắt, cậu thoáng thấy một cái chân nhện màu đen vô cùng quen thuộc...
"Vãi cả chưởng!"
Cậu lập tức tỉnh táo lại, tay nhanh như chớp mở toang chiếc ba lô tác chiến ra...
Con nhện đen khổng lồ thực hiện một cú nhảy vọt, đáp thẳng xuống sân thượng.
"Các trò... Các trò giỏi lắm..."
Đôi mắt Liễu Phong trợn trừng, trong ánh mắt tràn ngập nộ khí.
Ông liếc mắt qua một lượt, lập tức nhìn thấy những bông hoa mình dày công chăm bón bấy lâu nay lại bị hái sạch sành sanh...
Liễu Phong chẳng có sở thích gì đặc biệt, bình thường chỉ thích trồng hoa để tu tâm dưỡng tính. Tuy không phải dược liệu quý hiếm trong không gian dị giới, chẳng có tác dụng thực tế nào, nhưng chúng đều là những giống hoa kỳ trân dị bảo cực kỳ hiếm gặp.
"Thầy... Thầy Liễu..."
A Lương và Vương Tuyệt giật bắn người, vội vàng đứng bật dậy. Trong lòng cả hai đã lờ mờ nhận ra có điều gì đó không ổn.
"Tốt... Tốt lắm..."
Liễu Phong hít một hơi thật sâu, khóe miệng bỗng nở một nụ cười quái dị.
Ông bình thản đảo mắt nhìn quanh một lượt rồi hỏi: "Kẻ chủ mưu là ai!"
Nhóm Tạ Tố Nam cảm nhận được một áp lực cực lớn, đây tuyệt đối là uy áp của một Ngự Thú Sư cao cấp!
Họ chẳng thèm kháng cự lấy một giây, đồng loạt quay ngoắt đầu lại, nhìn chằm chằm về phía Trần Thư ở đằng sau.
"Vãi thật, cậu đeo mặt nạ phòng độc từ lúc nào thế hả?!"
Khóe miệng cả đám giật giật, không ngờ phản ứng của Trần Thư lại nhanh đến mức này.
"Tôi là Vu Dịch, tôi có tội! Xin hãy khai trừ tôi đi!"
Trần Thư cố ý bóp giọng cho khác đi, gào lên đầy bi thiết.
"..."
Khóe miệng Liễu Phong giật giật, ông thản nhiên nói:
"Ta đã xem video kỳ thi đại học của trò rồi! Trò chính là kẻ đã đeo cái mặt nạ phòng độc này chứ gì!"
Câu nói vừa dứt, tiếng khóc lóc kể lể của Trần Thư im bặt...
"Nhóc con, gan của trò cũng lớn thật đấy!"
Liễu Phong thoắt cái đã xuất hiện sau lưng Trần Thư, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cậu.
Trần Thư nuốt nước miếng, lủi thủi tháo mặt nạ phòng độc xuống.
"Thầy Liễu, nếu em nói tất cả chỉ là một tai nạn, thầy có tin không..."
"Tai nạn à? Tin chứ, hoàn toàn tin!"
Liễu Phong nở nụ cười hiền hậu, gật đầu tán thành rồi nói tiếp:
"Có học sinh vô tình rơi xuống hố hỏa táng ở hậu sơn của trường, chắc chắn cũng chỉ là tai nạn thôi nhỉ?"
"Ơ..."
Trần Thư rùng mình, lúc này cậu bỗng thấy nhớ cái danh hiệu 'Người đam mê hỏa táng' mà hệ thống ban tặng ghê gớm. Cái hiệu ứng giữ lại tro cốt hoàn hảo đó đúng là cứu mạng mà!
"Thầy ơi, chúng em đều có lỗi, xin lỗi thầy ạ."
Hứa Tiểu Vũ đứng dậy, cúi đầu hối lỗi: "Chúng em có thể bồi thường tổn thất cho thầy!"
"Đúng vậy, chúng em đều có thể bồi thường!"
Hạ Băng và Vương Thanh Hàn cũng lên tiếng, họ vẫn chưa rõ tính khí của Liễu Phong ra sao.
"Bồi thường?"
Liễu Phong nhướng mày, tỏ vẻ bất ngờ: "Hoa ta trồng là vô giá, trên thị trường căn bản không tìm thấy bông thứ hai đâu!!"
"Chúng chẳng khác nào con ruột của ta, các trò định dùng tiền để bù đắp sao? Có thể không?!"
Liễu Phong tỏ vẻ đau đớn khôn cùng, nhưng ngay sau đó giọng điệu lập tức xoay chuyển:
"Thế này đi, năm nghìn học phân!"
"??"
Trần Thư run bắn người, cảm thấy cuộc đời này coi như bỏ.
Năm nghìn học phân tương đương với năm trăm triệu tệ rồi, đào đâu ra lắm tiền thế chứ?
Cậu thở dài một tiếng, buông xuôi nói: "Thầy ơi, thầy cứ hỏa táng em đi cho rồi!"
"À đúng rồi, nhớ giữ lại tro cốt của em, chia đều cho mọi người ở đây nhé!"
Trần Thư nhìn quanh một lượt, nghiêm túc dặn dò:
"Nếu gặp nguy hiểm, mọi người cứ đem tro cốt tôi ra mà rải. Đây là lần cuối cùng tôi bảo vệ cả nhóm!"
Sắc mặt mọi người trở nên quái dị. Rõ ràng là những lời nghe rất cảm động, nhưng sao càng nghe càng thấy nó sai sai thế nào ấy.
Trần Thư ngửa mặt nhìn trời, tiếp tục lảm nhảm:
"Còn nếu không gặp nguy hiểm thì cứ pha nước mà uống, ít nhất cũng bổ sung được canxi..."
"???"
Cả đám há hốc mồm, nghệt mặt ra nhìn cậu. Cái mạch não của cậu rốt cuộc là được cấu tạo từ cái gì vậy hả?
Thậm chí đến cả Liễu Phong cũng bị làm cho đứng hình, không biết phải phản ứng thế nào!
Một lúc lâu sau, Liễu Phong mới lên tiếng: "Cũng không cần nghiêm trọng thế đâu, chỉ cần hứa với ta một yêu cầu là được!"
"Yêu cầu gì ạ?"
Trần Thư nhìn nụ cười của Liễu Phong mà thấy lạnh cả sống lưng, cậu dè chừng nói:
"Chuyện vi phạm pháp luật là em không làm đâu nhé! Trừ khi... thêm tiền!"
"Thêm tiền cái con khỉ!"
Liễu Phong vỗ bốp một cái vào đầu Trần Thư, mắng:
"Đơn giản thôi, tham gia cuộc thi Ngự Thú toàn quốc khóa tới, và phải giành được vị trí trong tốp ba!"
"Khó thế á?!"
Trần Thư lăn đùng ra đất, ăn vạ: "Thầy thà hỏa táng em luôn đi cho xong!"
"Được thôi, sau khi trò chết, Cục Trấn Linh sẽ điều tra nguyên nhân cái chết, lúc đó sẽ có người chuyên trách kiểm tra lịch sử trình duyệt web của trò..."
"Ơ..."
Tim Trần Thư đập thình thịch, cậu vội vàng mở mắt ra, bật dậy nói:
"Em thấy mình nên sống tiếp thì hơn. Chẳng phải chỉ là một cuộc thi thôi sao? Chuyện nhỏ như con thỏ!"
Thà nát thân phơi xương trắng, quyết giữ thanh bạch ở nhân gian!
"Thế thì tốt, chuyện hôm nay ta không tính toán nữa! Nhưng nếu dám nuốt lời, hậu quả sẽ cực kỳ nghiêm trọng đấy..."
Liễu Phong mỉm cười, thản nhiên ngồi xuống, gắp lấy một bông hoa đỏ.
"Chà... vị cũng ngon đấy chứ..."
"Chẳng phải thầy bảo chúng là con ruột của thầy sao?"
A Lương ngẩn người, vẻ mặt của thầy lúc này trông tận hưởng quá mức rồi đấy!
"Trò bị hâm à! Ai lại coi hoa là con bao giờ?!"
Liễu Phong bĩu môi, chẳng thấy chút dáng vẻ đau buồn nào.
"Các trò cứ thong thả mà ăn nhé!"
Ông cười ha hả, phủi bụi trên quần áo, huýt sáo rời khỏi sân thượng.
"Sao tôi cứ cảm giác mình bị ăn quả lừa to đùng thế nhỉ!"
Trần Thư cứ thấy có gì đó không đúng, nhưng nhất thời chưa nghĩ ra.
Đột nhiên một tia sáng lóe lên trong đầu, cậu lập tức gào lên:
"Thầy Liễu, cái số lạ nhắn tin cho em không phải là thầy đấy chứ?!"
Liễu Phong không thèm đáp lại, chỉ rảo bước nhanh hơn, rời khỏi sân thượng.
"Vãi thật, chính thầy dụ em đến đây ăn lẩu đúng không?! Đây là gài bẫy bắt người mà!"