Chương 352
Cậu có thấy mình hài hước không?
Đăng ngày 30/08/2026
19
"Gào~"
Con gấu khổng lồ không ngừng giãy giụa, nhưng chẳng có dấu hiệu nào cho thấy nó sẽ thoát ra được. Sinh vật đang đè nghiến lên nó thực sự quá to lớn!
Bầu không khí trong nháy mắt đông cứng lại...
Khóe miệng gã đàn ông trung niên giật giật liên hồi. Cái quái gì thế này, chẳng ai nói với gã là trong đám sinh viên lại có đứa đạt đến cấp Hắc Thiết cả!
"Khế Ước Linh của ai?!"
Gã hít sâu một hơi, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh. Màn vỗ mặt này đến quá nhanh, chẳng khác nào một cơn lốc xoáy.
Người qua đường xung quanh cũng trợn tròn mắt, không ngờ lại có sinh viên hung hãn đến mức này. Ngược lại, đám sinh viên đứng dưới đều cố nhịn cười, đồng loạt quay đầu nhìn về một phía.
Ánh mắt của cả khối đều khóa chặt vào Trần Thư. Chỉ có Khế Ước Linh của cậu ta mới to xác như vậy, không ai có thể chịu nổi nhiệt!
"Ờ..."
Trần Thư dang hai tay ra, làm vẻ mặt vô tội nói:
"Giáo quan, chẳng phải anh nói nếu ai không phục thì có thể lên thách đấu sao..."
"Tốt!"
Gã trung niên gật đầu, nghiến răng nói: "Cậu thắng rồi. Phần thưởng là tối nay cậu khỏi cần ăn cơm nữa!"
"..."
Trần Thư trợn mắt, cái kết đắng lòng gì thế này?
Cậu quay sang nhìn mọi người, lớn tiếng hỏi: "Còn ai muốn thách đấu nữa không?"
Cả đám im phăng phắc, ai mà dám lên cơ chứ?
"Tốt! Không ai thách đấu là tốt nhất!"
Gã trung niên gật đầu, ra lệnh: "Các giáo quan sắp xếp ký túc xá đi!"
Hai mươi vị giáo quan đồng loạt gật đầu, dẫn học sinh các lớp vào những dãy nhà đá xung quanh.
Trong mỗi căn nhà đá kê bốn chiếc giường đá, bên trên trải một lớp đệm xơ dừa, môi trường trông cực kỳ đơn sơ. Trấn Linh Quân đến đây không phải để tận hưởng, họ đang gánh vác trọng trách bảo vệ an ninh cho Trái Đất, không được phép lơ là dù chỉ một chút.
"Tất cả dọn dẹp giường chiếu của mình, thay quân phục Trấn Linh Quân vào, sáu giờ tối tập hợp!"
Giáo quan Hứa Sơn liếc nhìn Trần Thư một cái đầy ẩn ý rồi mới rời khỏi nhà đá.
Nhóm ba người Trần Thư ở cùng nhau, người còn lại là Tạ Phong Ngữ. Cả bốn đều quen biết nên không có cảm giác xa lạ.
"Không lẽ định bắt chúng ta cứ ở lì trong cứ điểm sao?"
Trần Thư xoa cằm, lẩm bẩm: "Nếu thế thì tôi vào không gian dị giới làm gì cho phí công?"
A Lương đang trải ga giường, quay đầu lại nói: "Hình như là vậy đấy, công việc chính của chúng ta là làm nhiệm vụ của Trấn Linh Quân mà."
Trần Thư đảo mắt liên tục, trong đầu đang tính toán tìm cơ hội để chuồn đi chơi.
Cậu lên tiếng: "Lão Vương, đưa cái túi cho tớ trước đã."
Vương Tuyệt quay người, triệu hồi Khế Ước Linh của mình.
Chỉ thấy trong mắt con Chim Nhỏ Màu Xám lóe lên một tia sáng, một chiếc ba lô hành quân cỡ lớn lập tức xuất hiện. Trần Thư tiến lại gần, hít hà cái ba lô một cách kỹ lưỡng.
"A~~ Mùi vị quen thuộc, công thức quen thuộc!"
"Cậu bị biến thái à!"
Ba người kia đồng thanh kêu lên, chẳng cần đoán cũng biết cái ba lô của Trần Thư bốc mùi gì.
"Thật là không biết thưởng thức!"
Trần Thư bĩu môi, đem ba lô giấu vào một góc khuất trong nhà đá rồi bắt đầu dọn dẹp giường của mình.
Mười phút sau, mọi người đã thu dọn xong xuôi.
Vương Tuyệt không nhịn được khen ngợi: "Trần Bì, đừng nói chứ cậu mặc quân phục Trấn Linh Quân trông hợp phết đấy!"
Trần Thư có vóc dáng cao lớn, cộng thêm khí chất không tầm thường, mặc quân phục vào trông cũng ra dáng ra hình lắm.
A Lương lắc đầu, trêu chọc: "Hãn phỉ mà mặc quân phục Trấn Linh Quân, chẳng phải là chuột biến thành mèo sao?"
"Chuột là thế nào?!"
Trần Thư lườm một cái, cãi lại: "Tôi là một công dân ưu tú, làm Trấn Linh Quân là hoàn toàn hợp lý nhé!"
"Làm tí không?"
Trần Thư cười hì hì, lôi từ trong túi ra một bộ vỉ nướng lắp ráp cùng đủ loại gia vị, dù tất cả đều được đựng trong mấy cái bao phân bón...
"Cậu mang theo đống này thật đấy à?!"
Khóe miệng ba người giật giật, nhưng trong lòng bắt đầu thấy thèm. Buổi trưa cả bọn chỉ ăn tạm ít lương khô trên xe, giờ đã đói cồn cào rồi.
"Triển luôn! Triển luôn!"
A Lương toét miệng cười, mắt sáng rực lên đầy phấn khích.
Cả nhóm bắt đầu lắp vỉ nướng ngay trong nhà đá, xếp than củi vào, chuẩn bị cho một bữa tiệc nướng hoành tráng.
Mười lăm phút sau, mọi thứ đã sẵn sàng, ba cặp mắt nhìn chằm chằm vào Trần Thư.
"Nhìn tôi làm gì?"
Vương Tuyệt liếm môi hỏi: "Thịt đâu?"
Trần Thư ngơ ngác hỏi lại: "Thịt gì cơ?"
"??"
Ánh mắt ba người trở nên quái dị. Cậu mang đủ thứ trên đời mà lại không mang thịt?!
Trần Thư nhún vai giải thích: "Ờ... tôi không bao giờ mang thịt theo cả, toàn là giết tại chỗ nấu tại chỗ thôi."
"Chúng ta đang ở trong cứ điểm, đào đâu ra hung thú mà giết!"
Cơn thèm ăn của cả bốn đã bị khơi dậy, giờ muốn nhịn lại đâu có dễ?
Ngay sau đó, ánh mắt của họ đồng loạt đổ dồn vào con Chim Nhỏ Màu Xám bên cạnh, trông chẳng khác nào một lũ sói đói.
"Đậu xanh, Tiểu Vương, cậu nhìn lão đây bằng cái ánh mắt gì thế hả?!"
Con chim nhỏ giật mình, cảm giác đám người này đang muốn nuốt sống nó đến nơi.
"Chờ đã!"
Trong chớp mắt, đôi mắt nó lóe lên hào quang kỹ năng. Căn phòng lập tức xuất hiện một lượng lớn thực phẩm, bao gồm thịt tươi, rau củ, trái cây và cả đồ uống.
"??"
Trần Thư và những người khác trợn tròn mắt nhìn Vương Tuyệt. Thằng cha này có đồ ăn sao không nói sớm?
Vương Tuyệt gãi đầu, ngượng nghịu: "Ờ... tớ quên mất, lâu rồi không dùng đến cái này."
"Chén thôi!!"
Bốn người phấn khích tột độ, quên sạch sành sanh chuyện mình đang đi quân huấn.
Nửa giờ sau, trong nhà đá đã thơm nức mùi thịt nướng. Bốn người ngồi quây quần bên nhau, vẻ mặt đầy thỏa mãn.
Vương Tuyệt vỗ vỗ bụng, hỏi: "Lát nữa có đi tập hợp không? Sắp sáu giờ rồi đấy."
"Tập hợp cái khỉ gì! Còn bao nhiêu thịt thế này, bỏ phí là mang tội!"
Trần Thư lắc đầu, cầm lấy một xâu thịt bò nướng lớn, tiếp tục đánh chén tì tì.
"Liệu có sao không?"
Tạ Phong Ngữ vốn là thiên tài của trường, trước giờ toàn tiếp xúc với những học sinh ưu tú, chưa bao giờ giao du với ba cái gã này nên có chút không quen.
Trần Thư cười nói: "Không sao đâu, Tiểu Tạ, có chuyện gì thì Hãn phỉ tôi gánh hết!"
"Đến lúc đó cứ bảo là do Vu Dịch chỉ thị!"
A Lương đảo mắt, nảy ra ý hay: "Tiểu Tạ, bạn của cậu là Giang Mặc chẳng phải cùng lớp với chúng ta sao? Bảo cậu ta điểm danh hộ là được!"
"Có ổn không? Vậy chờ tớ một chút, tớ đi tìm cậu ấy."
Tạ Phong Ngữ gật đầu, cuối cùng cũng không cưỡng lại được sự cám dỗ của thịt nướng, quyết định cùng ba gã kia "nằm ngửa" luôn...
Thời gian dần trôi qua, bốn người vẫn đang tận hưởng mỹ thực thì bỗng nhiên, một tiếng còi vang dội vang lên!
"Tất cả tập hợp trong vòng năm phút!"
Tiếng của các giáo quan truyền đến, họ không đích thân vào từng phòng giục mà đứng bên ngoài bấm giờ.
Hứa Sơn đứng ở phía trước, chờ đợi học sinh lớp Ngự Thú 3 tập hợp.
Chưa đầy năm phút, đại đa số mọi người đã có mặt đầy đủ. Giang Mặc lúc này méo mặt, hai bên trái phải của cậu ta đều trống mất hai chỗ, chính là nhóm bốn người Trần Thư chưa tới.
Thế này thì điểm danh hộ kiểu gì?
Hứa Sơn nhìn đồng hồ bấm giây trong tay, năm phút đã trôi qua.
"Bắt đầu báo số!"
"1!"
"2!"
...
Giang Mặc xoa xoa thái dương, cảm thấy đau cả đầu, nhưng đã hứa với Tạ Phong Ngữ nên không muốn thất hứa. Rất nhanh đã đến lượt cậu ta...
Giang Mặc bước sang vị trí trống đầu tiên, hô:
"16!"
Cậu ta bước tiếp một bước sang vị trí thứ hai, cố tình đổi giọng hô:
"17!"
Đám học sinh đứng hàng trước hàng sau khóe miệng giật giật. Cậu em này có phải là quá lộ liễu rồi không!
Ngay khi Giang Mặc đang thầm đắc ý bước đến vị trí thứ năm thì...
Bộp!
Cậu ta đâm sầm vào một bóng người. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Hứa Sơn đang khoanh tay trước ngực, lặng lẽ quan sát mình...
Giang Mặc nghẹn thở, giọng run run: "Giáo... giáo quan..."
"Cậu có thấy mình hài hước không?"
Hứa Sơn thản nhiên nói: "Đội hình lớp chia làm năm hàng, mà cái hàng này của cậu có mỗi mình cậu, cậu coi tôi là thằng ngốc à?"
"..."
Những người khác thầm giơ ngón tay cái tán thưởng Giang Mặc, đúng là dũng cảm thật!
"Đám Trần Thư đâu rồi?"
Hứa Sơn cất tiếng hỏi, liếc mắt một cái là biết ngay Trần Thư không có mặt.
Đùng!
Đúng lúc này, một tiếng nổ lớn vang lên. Cả giáo quan lẫn học sinh đều đồng loạt quay đầu nhìn lại.
Chỉ thấy mái của một căn nhà đá bị nổ tung trực tiếp, một cột lửa rực rỡ phóng thẳng lên trời! Đi kèm với đó là gạch đá vụn bay tứ tung, và cả đủ loại xiên thịt nướng thơm nức mũi...
"Cái này..."
Mọi người ngơ ngác, hoàn toàn không lường trước được cái cảnh tượng vô lý này...