Chương 36
Tâm lý thí sinh khóa này không ổn rồi
Đăng ngày 30/08/2026
19
Hai mươi lọ Thuốc Thể Hình đã giúp kích thước của Slime Kim Sắc tăng thêm 15%, giới hạn tối đa là 30%, nghĩa là vẫn cần phải uống thêm hai mươi lọ nữa.
Chỉ riêng việc tăng kích cỡ cho Khế Ước Linh thêm 30% đã tiêu tốn tới cả triệu tệ, số người có thể gánh vác được chi phí này luôn chỉ là thiểu số.
Trần Thư xoa xoa cái đầu của Slime Kim Sắc.
"Gục kịt! Gục kịt!"
Nó mở to đôi mắt lớn, lộ vẻ thân thiết, liên tục dùng đầu dụi vào tay Trần Thư.
Hiện tại, kích thước của Slime đã đạt tới một mét, nếu sử dụng kỹ năng Khổng Lồ Hóa, nó sẽ cao trên bốn mét. Trong hàng ngũ Ngự Thú Sư cấp thấp, đây tuyệt đối có thể coi là một con quái vật khổng lồ.
"Hy vọng kỳ thi cuối kỳ này sẽ giúp mình đạt được một số điểm khá khẩm."
Trần Thư thu hồi Slime Kim Sắc, thấy đã đến giữa trưa, cậu chuẩn bị ra ngoài ăn một bữa rồi chiều mới đến trường.
"Ông chủ, cho một phần cơm thịt heo xào ớt xanh, thêm một chai coca nữa."
Trong lúc Trần Thư đang cắm cúi ăn cơm, cậu chợt nhìn thấy một bóng người ngoài cửa tiệm.
"Ơ, kia không phải Vương Đằng sao?" Cậu lớn tiếng gọi.
Chỉ thấy một nam sinh dáng người cao ráo, vẻ ngoài tri thức hơi khựng lại, ngó vào trong quán. Nhận ra Trần Thư, anh ta chủ động bước vào.
"Tôi nhớ cậu rồi, cậu là bạn học của Tiểu Vũ đúng không?" Vương Đằng lên tiếng, "Chuyện Tiểu Vũ gặp phải tên tội phạm bị truy nã ở Chợ đen tôi đã nghe nói rồi."
Anh ta thở dài một tiếng: "Đa tạ các cậu đã cứu con bé."
"Nên làm mà, nên làm mà." Trần Thư xua tay, sau đó nói thẳng luôn: "Anh áy náy như vậy, không lẽ là do anh thuê người làm đấy chứ?"
"Khụ... khụ..."
Trong nháy mắt, Vương Đằng cảm giác như bị nghẹn ngang họng, bao nhiêu lời định nói đều bị nuốt ngược vào trong.
Cái kiểu tư duy quái quỷ gì thế này? Có giỏi thì nhảy số xa hơn chút nữa xem nào!
"Dĩ nhiên là không thể nào." Vương Đằng nói, "Nhưng tôi có việc này muốn phiền cậu giúp một tay."
Dù Vương Đằng thấy khá khó chịu với Trần Thư, nhưng lúc này anh ta vẫn che giấu rất tốt.
"Hửm? Việc gì? Nói trước nhé, tôi không có tiền cho anh mượn đâu." Trần Thư đáp theo bản năng.
"..."
Vương Đằng hít sâu một hơi, thật sự khó mà chấp nhận nổi cách trò chuyện của Trần Thư.
Vương gia nhà ta dù sao cũng là thế gia hàng đầu ở thành phố Nam Giang, bộ ta thảm đến mức phải đi mượn tiền cậu chắc?
"Tôi muốn cậu giúp tôi khuyên nhủ Tiểu Vũ, nếu con bé lập đội với tôi, cuộc thi ngự thú năm sau chắc chắn sẽ đoạt giải."
Trần Thư vừa định mở miệng, trước mắt bỗng nhiên lại xuất hiện các lựa chọn.
[Lựa chọn 1: Đồng ý yêu cầu của Vương Đằng. Phần thưởng hoàn thành: Mười vạn tệ]
[Lựa chọn 2: Lắc đầu từ chối, đồng thời hỏi: "Anh xứng sao?". Phần thưởng hoàn thành: Hoa Đại Lực]
[Lựa chọn 3: Nghiêm túc nói: "Ai lên mà chẳng được, hai đứa mình lập đội cũng lấy được giải như thường!". Phần thưởng hoàn thành: Toàn thuộc tính Slime Kim Sắc tăng 5%]
Trần Thư không ngờ lại thấy phần thưởng là tiền mặt, đáng tiếc đối với cậu thì nó chẳng có tác dụng gì. Còn phần thưởng thứ hai thì càng vô dụng hơn, thậm chí không bằng mười vạn tệ kia.
Trần Thư lắc đầu, lên tiếng: "Tôi cũng không khuyên nổi Tiểu Vũ đâu, hay là hai đứa mình lập đội đi."
"Đùa tôi đấy à?" Vẻ mặt Vương Đằng như đang bị táo bón.
Cậu lấy đâu ra da mặt dày để thốt ra câu đó vậy?
"Đề nghị của tôi thế nào? Nếu thực lực của anh đạt tới kỳ vọng của tôi, tôi cũng không ngại đâu."
Trần Thư suy nghĩ một lát, thận trọng nói thêm.
Thực lực của ta? Đạt tới kỳ vọng của cậu?
Vương Đằng xoa xoa thái dương, chỉ thấy đầu óc đau nhức.
"Ha ha... ha ha... cậu có khiếu hài hước đấy." Cuối cùng Vương Đằng khó khăn thốt ra một câu, "Tóm lại, hy vọng cậu giúp cho việc này."
Nói xong, Vương Đằng lảo đảo rời khỏi tiệm cơm, anh ta sợ ở lại thêm chút nữa mình sẽ phát điên mất.
Trần Thư lúc này mặt mày hớn hở, chỉ một lựa chọn đơn giản mà thực lực của Slime lại được nâng cao.
"Ông chủ, tính tiền!" Trần Thư đã xử lý xong đĩa cơm.
"Tổng cộng ba mươi đồng."
"Cơm chẳng phải mười hai đồng sao?" Trần Thư dạo này cứ cảm giác mình toàn gặp hắc điếm, rốt cuộc là có chuyện gì không biết.
"Cơm là mười hai đồng, nhưng giá coca là mười tám đồng."
"Coca gì mà đắt thế?" Trần Thư thấy mình bị hố rồi.
Dù cậu có tiền thật, nhưng cũng không thể phung phí như vậy được.
"Thì là loại coca ba đồng bán ngoài kia thôi." Ông chủ thản nhiên giải thích.
"Ông... ông cũng thẳng thắn thật đấy..." Trần Thư nhìn lên bảng thực đơn, đúng là có niêm yết giá rõ ràng.
Nhưng chữ "coca" lại nhỏ hơn các món ăn khác ít nhất là hai lần, người bình thường thật sự sẽ không chú ý đến.
Cậu lắc đầu, trả tiền rồi rời khỏi tiệm cơm, trong lòng thầm liệt quán này vào danh sách đen.
Sau khi ăn no uống say, Trần Thư quay trở lại trường học.
...
"Trần Thư, sắp thi đến nơi rồi, cậu đừng có đi lung tung nữa."
Vừa về đến trường, Hạ Băng đã đi tới, tốt bụng khuyên bảo.
"Không đi lung tung? Không đi thì sao mà mạnh lên được?"
Trần Thư thầm nghĩ trong bụng, nhưng ngoài mặt vẫn gật đầu lia lịa, hứa sẽ ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ.
Vài ngày trôi qua nhanh chóng, kỳ thi cuối kỳ đã đến.
"Các em, hôm nay là ngày thi cuối kỳ, tầm quan trọng của nó thầy không cần nói nhiều nữa, tất cả trông chờ vào biểu hiện của các em đấy!" Phương Kha nghiêm nghị nói.
Reng reng reng!
Tiếng chuông vang lên, môn văn hóa chính thức bắt đầu.
Trong phòng thi ngoài Phương Kha ra còn có thêm ba giáo viên giám thị khác. Tổng cộng bốn giáo viên trông coi hai mươi lăm học sinh, về cơ bản đã triệt tiêu mọi khả năng gian lận.
Môn văn hóa được chia thành bốn phần: Lịch sử, Vật liệu, Địa lý và Sinh học, mỗi môn một trăm điểm. Khác với các kỳ thi tháng trước đó, lần này được thực hiện theo tiêu chuẩn của kỳ thi đại học.
Nội dung thi mỗi môn khá nhiều, chủ yếu kiểm tra mức độ nắm vững kiến thức lớp mười một của học sinh.
Trần Thư lộ vẻ tự tin, gần như không cần suy nghĩ gì nhiều, rất nhanh đã viết xong toàn bộ tờ đề.
"Thiên tài, đúng là thiên tài mà!"
Nhìn tờ đề đã viết kín chữ, Trần Thư không khỏi cảm thán, cậu có thể đảm bảo điểm môn văn hóa của mình sẽ không sai sót chỗ nào.
Ngay lúc cậu đang rảnh rỗi đến mức phát chán, trước mắt đột nhiên xuất hiện lựa chọn mới.
[Lựa chọn 1: Nộp bài sớm, phô diễn thực lực. Phần thưởng hoàn thành: Lực ngự thú lượng vừa]
[Lựa chọn 2: Ngoan ngoãn nằm ngủ, chờ kỳ thi kết thúc. Phần thưởng hoàn thành: Thuốc Hỗn Loạn]
[Lựa chọn 3: Làm sụp đổ tâm lý của các thí sinh khác. Phần thưởng hoàn thành: Kỹ năng Xung Kích cộng một cấp]
Trần Thư suy nghĩ một chút rồi chọn cái thứ ba. Theo kiến thức cậu nắm giữ, kỹ năng và thiên phú mới là quan trọng nhất.
Giây tiếp theo, Trần Thư bỗng nhiên lật tờ đề xoành xoạch.
Xoạt!
Mọi người đang tập trung cao độ làm bài, nghe thấy tiếng lật giấy thì tim bỗng dưng hẫng một nhịp.
Đề thi lần này khó hơn họ tưởng tượng rất nhiều, dù sao cũng là để sàng lọc người vào Lớp đặc huấn lớp mười hai.
Xoạt! Xoạt!
Tiếng lật giấy ngày càng dày đặc, dường như phần lớn mọi người đã bắt đầu làm sang mặt bên kia. Thực tế thì trong lớp chỉ có vài học bá mới làm tới mặt thứ hai.
Xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt!
Khóe miệng Trần Thư nở nụ cười gian xảo, một tay chống cằm, một tay lật tờ đề liên tục, mắt thì quan sát sắc mặt của những người xung quanh.
"Nhận được phần thưởng: Kỹ năng Xung Kích cộng một."
Ơ? Sao mà nhanh thế?
Trần Thư ngẩn ra, xem ra tâm lý thí sinh khóa này không ổn chút nào rồi.