Chương 369

Phòng lửa phòng trộm phòng Trần Thư

Đăng ngày 30/08/2026

19
"Đi thôi, lên lớp nào!" Ba người khoác vai nhau đi về phía phòng học. Các bạn học trong lớp ai nấy đều rạng rỡ nụ cười, họ sắp sửa đón kỳ nghỉ dài đầu tiên kể từ khi vào đại học. "Quốc khánh này tớ định đi du lịch một chuyến. Nghe nói ở Băng Thành đã có tuyết rơi rồi, phong cảnh đẹp mê hồn luôn." "Tớ thì phải thành thật tu luyện thôi. Vừa hay đợt quân huấn được thưởng học phân, có thể dùng phòng tu luyện một thời gian. Năm nhất mà không lên được bậc Đen thì chắc tớ chẳng còn mặt mũi nào về nhà nữa." "Tớ cũng định tu luyện đây. Phải tận dụng tốt 30 học phân quân huấn này, không thể để kẻ nào đó độc chiếm hết hào quang trong khối được! Đã đến lúc tớ phải đứng ra rồi!" Đúng lúc này, nhóm ba người Trần Thư bước vào lớp. Tiếng bàn tán của mọi người lập tức im bặt, không gian trở nên yên tĩnh đến lạ thường. Nam sinh vừa hùng hồn tuyên bố muốn "đứng ra" kia cứng đờ mặt mũi, vội vàng cúi đầu, không ngừng cầu nguyện trong lòng: "Chúa phù hộ, cậu ta không nghe thấy, cậu ta không nghe thấy..." "Tôi nghe thấy rồi nhé!" Trần Thư thản nhiên lên tiếng, khóe môi nở nụ cười đầy ẩn ý. Cậu bạn kia nuốt nước bọt cái ực, cảm nhận rõ rệt một luồng áp lực vô hình đang đè nặng. Trần Thư hơi cúi người, ánh mắt bình thản nhưng lại toát ra khí thế của một hãn phỉ thứ thiệt. Cậu chậm rãi hỏi: "Quân huấn có học phân à? Sao tôi không biết nhỉ?" "??" Nam sinh nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm, cứ ngỡ mình sắp bị ăn đòn ngay tại chỗ. Cậu ta rón rén đáp: "Hình như ai cũng có mà, chỉ cần tham gia quân huấn là được..." "??" Trần Thư lập tức quay sang nhìn A Lương và Vương Tuyệt. "Chịu chết, không biết gì luôn!" Hai người kia đồng loạt nhún vai, biểu thị mình cũng chẳng nhận được xu nào. "Được rồi, Trần Thư, về chỗ ngồi đi!" Kiều Nguyệt bước vào phòng, vừa thấy ba tên kia là đã tưởng họ lại đang bắt nạt bạn học. Cả ba lủi thủi đi về dãy bàn cuối lớp. "Kỳ nghỉ Quốc khánh bắt đầu từ hôm nay, kéo dài bảy ngày. Hiện tại không có bài tập về nhà nào cả, tất cả phụ thuộc vào sự tự giác của các em!" "Tôi hy vọng các em vừa thư giãn nhưng cũng đừng quên tu luyện mỗi ngày. Thời gian không chờ đợi ai đâu, hãy trân trọng những năm tháng thanh xuân của mình..." Nhóm Trần Thư ngáp ngắn ngáp dài, mấy bài diễn văn tâm hồn này họ đã hoàn toàn miễn nhiễm rồi. Nửa giờ sau. Kiều Nguyệt hắng giọng nói: "Được rồi, buổi họp lớp kết thúc tại đây!" Ánh mắt cô hướng về phía Trần Thư, cất lời: "Nhà trường cần quan tâm đến an toàn của mọi người trong kỳ nghỉ, phiền em Trần Thư viết lại lộ trình di chuyển của mình nhé!" "???" Trần Thư ngẩn người, ý gì đây? Chẳng phải là an toàn kỳ nghỉ sao? Chỉ viết lộ trình của mình tôi thì có tác dụng gì? Những người còn lại đều nhìn Trần Thư với ánh mắt kỳ quái, rồi lần lượt rời khỏi lớp. "Nhà trường sáng suốt thật đấy!" Vương Tuyệt không nhịn được mà giơ ngón tay cái tán thưởng, A Lương cũng gật đầu đồng tình. Trần Thư quay đầu lại hỏi: "Hả? Chuyện gì thế?" "Chỉ cần né được cậu ra thì mọi người đều an toàn cả mà..." "..." Khóe miệng Trần Thư giật giật, trường học đang nhắm vào mình đúng không? Cậu quay sang hỏi Kiều Nguyệt: "Chị Kiều, có thật là ý đó không?" "Đừng để ý mấy chi tiết nhỏ nhặt ấy!" Kiều Nguyệt vỗ vai cậu, bảo: "Nào, thành thật điền lộ trình vào đây, lát nữa cô sẽ công bố vào nhóm lớp." Ba nguyên tắc vàng kỳ nghỉ: Phòng lửa, phòng trộm, phòng Trần Thư! "Đúng rồi chị Kiều, tại sao bọn em tham gia quân huấn mà không có học phân?" Trần Thư sực nhớ ra, tận 30 điểm học phân, không thể lãng phí được! Hiện tại cậu chẳng có lấy một điểm lận lưng, lại còn đang nợ Vương Tuyệt 51 học phân nữa. "Các em còn dám hỏi à?!" Kiều Nguyệt lắc đầu ngán ngẩm: "Bốn đứa các em hết làm nổ nhà đá lại định trốn khỏi cứ điểm, rồi ngày cuối cùng thì không thèm nghe chỉ huy, lao thẳng vào giữa bầy hung thú!" Cô đã sớm biết, nơi nào có Trần Thư là nơi đó chắc chắn có chuyện. "Quan trọng nhất là, bốn đứa cứ lởn vởn quanh kho lương của cứ điểm để làm gì?!" Ánh mắt Kiều Nguyệt xoáy sâu vào Trần Thư: "Đặc biệt là em, tổng cộng đã tiếp cận kho tận 18 lần!" "..." Trần Thư méo mặt, lẳng lặng cúi đầu. "Vãi thật, mày dám lén lút làm chuyện đó sau lưng bọn tao à?!" Vương Tuyệt và A Lương giật bắn người. Cả đợt quân huấn có hơn 20 ngày, tính ra ngày nào Trần Thư cũng tìm cách đột nhập. Trần Th thư nhún vai: "Tôi đã nói rồi mà, kiên trì không bỏ cuộc là phẩm chất chúng ta cần phải có!" "Được rồi! Không trừ sạch học phân của các em là may lắm rồi." Kiều Nguyệt nói xong liền đi thẳng ra khỏi lớp. "Trần Thư, trong ngày hôm nay phải báo cáo lộ trình cho cô!" ... Ba người đi trên con đường nhỏ trong học viện. "Lão Vương, A Lương, kỳ nghỉ này chúng ta tính sao?" Trần Thư khoác vai hai thằng bạn, mặt lộ rõ nụ cười muốn gây chuyện. "Cái gì mà chúng ta?" A Lương lên tiếng: "Tớ có kế hoạch rồi! Kỳ nghỉ này tớ phải đi gia sư cho một học sinh lớp 12 ở Kinh Đô." "Cậu mà đi dạy người ta á?!" Trần Thư nhướng mày nghi ngờ: "Dạy làm giấy tờ giả hay dạy thông cống?" "Cút đi!" Trần Thư lại nhìn sang Vương Tuyệt: "Lão Vương, còn cậu?" Vương Tuyệt nhún vai đáp: "Tớ đi theo một ngự thú đoàn để phụ giúp bốc xếp đồ đạc!" "Ai cũng có việc hết à?!" Trần Thư nhíu mày, nếu mình trải qua kỳ nghỉ một mình, lỡ như có chuyện gì xảy ra thì chẳng phải không có ai chia sẻ trách nhiệm sao? "Thôi bỏ đi." Trần Thư thở dài: "Bận, ai cũng bận, bận rộn là tốt..." Đang lúc cậu suy tính xem nên phá phách gì trong dịp Quốc khánh thì một giọng nói lạnh lùng vang lên. "Mày chính là Trần Thư đúng không?" Trần Thư hơi giật mình quay lại, thấy mười mấy người đang hằm hằm sát khí tiến tới. "Không phải đâu!" Cậu thản nhiên lắc đầu phủ nhận. Lưu Khánh của Hội Ngự Thú nhíu mày: "Mày còn dám bảo không phải Trần Thư?!" Gã nhìn sang đám người Vu Giang, chẳng lẽ nhận nhầm người? "Anh Lưu, chính là nó, nó có hóa thành tro em cũng nhận ra!" Vu Giang lập tức nhảy ra nói: "Hôm nay, mày nhất định phải cho bọn tao một cái 'giao đại' (lời giải thích/băng keo)!" "Ồ! Đợi tôi tí!" Trần Thư bình tĩnh mở ba lô chiến đấu, ném cho Vu Giang một vật. "Hử? Cái gì đây?" "Băng keo (giao đại) các người cần đấy!" "??" Lưu Khánh khoanh tay trước ngực: "Nhóc con, mày cũng gan dạ đấy!" Thực lực của gã là bậc Đen ba sao, lại là thiên tài năm ba, đương nhiên không sợ một tân sinh như Trần Thư. Lưu Khánh lạnh lùng nói: "Cho mày hai lựa chọn, một là bị bọn tao đánh một trận, hai là dùng Khế Ước Linh thi đấu một trận công bằng!" "Đừng nói nữa, tôi chọn cái thứ nhất!" Trần Thư vừa dứt lời, bàn tay phải đã khẽ động, một con dao bầu dính đầy vết máu khô lại xuất hiện... "..." Sắc mặt Lưu Khánh cứng đờ, không tự chủ được mà nuốt nước bọt. Dù gã là bậc Đen ba sao nhưng cơ thể bằng xương bằng thịt vẫn không thể chọi lại con dao bầu kia được... "Hừ!" Lưu Khánh cố giữ vẻ bình tĩnh, lớn giọng: "Lưu Khánh ta chưa bao giờ cho ai cơ hội lựa chọn cả, mày chỉ có thể chấp nhận phương án thứ hai thôi!!" "..." Đám người đi cùng đều méo miệng, không ngờ khả năng ứng biến của anh Lưu lại "đỉnh" đến thế! Trần Thư đang định lên tiếng thì trước mắt bỗng hiện ra những lựa chọn mới.
Phòng lửa phòng trộm phòng Trần Thư — Lựa Chọn Thần Cấp Ngự Thú Sư Này Quá Mức Hung Hãn — Xem Truyện Chữ