Chương 373
Tôi cũng thật sự chưa từng tu luyện qua...
Đăng ngày 30/08/2026
19
"Được rồi!"
Phương Tư lắc đầu cười khẽ. Đừng nhìn A Lương kêu gào thảm thiết như vậy, thực tế ba người Trương Đại Lực chẳng hề dùng chút sức nào.
Trần Thư cũng nở nụ cười trên môi, cậu bước tới ôm chầm lấy cả ba người một cái thật chặt.
"Sao ba cậu lại tới đây?"
Trương Đại Lực lên tiếng: "Đến tìm cậu chứ sao, Quốc khánh này có kế hoạch gì chưa?"
"Đang đợi các cậu đấy, đúng là anh em tốt của tôi!"
Trần Thư tinh thần phấn chấn hẳn lên. Cứ ngỡ kỳ nghỉ Quốc khánh này phải trải qua một mình, không ngờ đám Trương Đại Lực lại xuất hiện.
Cậu không kìm được mà ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng đầy cảm thán.
Cuối cùng cũng có người cùng gánh vác trách nhiệm rồi...
Trương Đại Lực vỗ vỗ vào cái chảo sắt trên tay mình, hào hứng nói:
"Vừa hay, dịp Quốc khánh này tôi phải đến thành phố Lam Hải tham gia một cuộc thi Linh đầu bếp, các cậu đi làm đội cổ vũ cho tôi nhé!"
Ngay lập tức, trước mắt Trần Thư hiện ra các lựa chọn của hệ thống:
[Lựa chọn một: Đi cùng Trương Đại Lực tham gia thi đấu! Phần thưởng hoàn thành: Mở khóa bản đồ dược tế mới: Dược tề Linh Mộc.]
[Lựa chọn hai: Cùng A Lương phụ đạo cho sinh viên! Phần thưởng hoàn thành: 20.000 tệ.]
[Lựa chọn ba: Ở lại học phủ, dốc sức tu luyện! Phần thưởng hoàn thành: Một lượng nhỏ lực ngự thú.]
Trần Thư hơi ngẩn ra. Bảo cậu đi phụ đạo cho sinh viên thì chắc chắn là chuyện không tưởng rồi.
Còn việc ở lại trường để dốc sức tu luyện á? Chó nó mới thèm luyện nhé...
Cậu trực tiếp xác định lựa chọn đầu tiên, gật đầu đồng ý ngay tắp lự.
Trương Đại Lực quay sang hỏi: "Chị Phương Tư, đi cùng không?"
"Mấy đứa đi đi, chị còn có việc phải bận."
Phương Tư lắc đầu từ chối. Dù đã đạt đến bậc Bạc nhưng chị vẫn không thể rảnh rang được.
Cuối cùng, Trần Thư cùng Trương Đại Lực, Tạ Tố Nam và Từ Tinh Tinh hẹn nhau, bốn người sẽ cùng tới thành phố Lam Hải để tận hưởng kỳ nghỉ Quốc khánh vui vẻ.
Cả nhóm cùng nhau kéo đến nhà ăn của học phủ Hoa Hạ.
"A Lương, tôi nói này, sao cậu gan thế hả!"
Trần Thư khoác vai A Lương hỏi: "Không phải cậu không có tiền sao?"
A Lương thản nhiên đáp: "Vay nặng lãi đấy!"
"??"
Trần Thư sững sờ, thốt lên: "Mẹ kiếp, cậu dùng tiền vay nặng lãi để đi cho vay nặng lãi à?!"
A Lương trưng ra vẻ mặt vô tội hỏi lại: "Có vấn đề gì sao?"
"..."
Đám Trương Đại Lực cũng đồng loạt quay sang nhìn, không nhịn được mà giơ ngón tay cái tán thưởng.
Không ngờ lại có thiên tài kiếm tiền theo kiểu bá đạo thế này!
Cả nhóm bước vào nhà ăn. Hiện tại kỳ nghỉ đã cận kề nên học phủ cũng trở nên vắng vẻ hơn hẳn.
Bữa trưa ở nhà ăn không chỉ miễn phí mà còn cực kỳ giàu dinh dưỡng. Mọi người lấy cơm rồi ngồi quây quần bên nhau, bầu không khí vô cùng hòa hợp.
"Trần Bì, có phải cậu đã cho nổ tung Hoang Thạch Sơn Lâm không!"
Tạ Tố Nam vừa ngồi xuống đã đi thẳng vào vấn đề mấu chốt.
Câu hỏi vừa dứt, những người còn lại đều đổ dồn ánh mắt về phía Trần Thư, chờ đợi một câu trả lời.
"Cơm trưa ở nhà ăn thơm thật đấy, còn có cả thịt hung thú chuyên dụng nữa cơ à!"
Trần Thư vẻ mặt hưởng thụ, tập trung cao độ vào việc đánh chén.
Dù cậu không trực tiếp trả lời, nhưng đôi khi việc trả lời lạc đề chính là đáp án rõ ràng nhất rồi.
"May mà chúng ta không thi vào học phủ Hoa Hạ!"
Tạ Tố Nam vỗ vỗ ngực, vẻ mặt đầy vẻ may mắn.
Từ Tinh Tinh cũng gật đầu đồng tình sâu sắc, hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng ra cảnh tượng kinh hoàng ở Hoang Thạch Sơn Lâm lúc đó...
"Sau này bớt dùng đi!"
Phương Tư nghiêm túc lên tiếng: "Phạm vi của bom nguyên tử quá lớn, em không kiểm soát nổi đâu!"
"Chị ơi, để chị tới đúng không..."
Khóe miệng Trần Thư giật giật, cậu trực tiếp nói hộ Phương Tư câu tiếp theo luôn.
"Nói hết phần chị rồi thì chị còn nói cái quái gì nữa!"
Phương Tư nhanh tay lẹ mắt, trực tiếp gắp luôn miếng thịt hung thú trong bát Trần Thư đi.
Cả nhóm vừa ăn vừa trêu chọc nhau, kết thúc bữa trưa trong không khí vui vẻ.
...
Buổi chiều, nhóm Trần Thư quay về ký túc xá. Ba người Trương Đại Lực cũng chẳng có việc gì làm nên bám đuôi theo về luôn.
"Các cậu tự xem tivi đi nhé!"
Trần Thư đi vào phòng mình, bật máy tính lên.
Cậu đăng nhập vào trang web Hiệp hội Ngự Thú Sư, chuẩn bị mua bán một số thứ.
Hiện tại cậu đang nắm trong tay hơn 300 triệu tài sản, nhìn thì có vẻ nhiều nhưng thực tế chẳng thấm vào đâu.
Đầu tiên là về dược tề, các loại như dược tề Cuồng Phong, dược tề Linh Mộc của cậu đều chưa có độ thuần thục, cần phải mua dược liệu cấp Cơ Sở để luyện tay.
Đồng thời, cậu cũng cần mua thêm những loại dược tề cấp Hắc Thiết khác mà bản thân chưa thể tự chế phối. Muốn nâng cao thực lực thì dùng dược tề chắc chắn là cách nhanh nhất.
Ngoài ra, còn có vấn đề kỹ năng nữa!
Tiểu Hoàng tạm thời không thiếu kỹ năng, nhưng kỹ năng của Husky thì lại cực kỳ khan hiếm. Nếu có thể lĩnh ngộ toàn bộ kỹ năng của Lĩnh Chủ bậc Bạc, tạo thành một vòng lặp đầu ra hoàn hảo, thì khi đó Husky có thể xả kỹ năng không ngừng nghỉ.
Kết hợp thêm Tiếp Tục Mãnh Công và Phân Thân, lúc đó Husky mới thực sự được gọi là "súng máy pháp thuật"!
Cậu đã bắt đầu tưởng tượng ra cảnh hai con Nhị Ha hủy thiên diệt địa rồi...
Đáng tiếc là kỹ năng bậc Bạc quá đắt đỏ. Nếu tính theo xác suất lĩnh ngộ thông thường, mỗi cái có khi phải tốn tới 100 triệu tệ.
"Cứ thu mua trước đã!"
Trần Thư lắc đầu, cậu đã nhắm sẵn hai kỹ năng là Đại Hình Phong Nhận và Kịch Độc Mộc Phược bậc Bạc.
Cậu có thể chế phối dược tề thuộc tính Phong và thuộc tính Mộc, nếu nâng cấp chúng lên cấp Tông Sư thì chắc chắn thực lực sẽ tăng vọt.
Giá trị vật liệu của hai kỹ năng này đều rơi vào khoảng 18 triệu tệ. Để tiết kiệm thời gian, Trần Thư trực tiếp treo giá 20 triệu tệ để thu mua, nhiều hơn nữa thì cậu cũng không gánh nổi.
"Hy vọng trong vòng một tháng có thể thu thập đủ."
Trần Thư lẩm bẩm, dự định dùng 200 triệu để mua kỹ năng, 100 triệu còn lại dùng hết để mua dược tề và dược liệu.
Không chỉ thu mua trên trang web hiệp hội, cậu còn gọi điện cho tập đoàn Thiên Hoa. Thu mua qua hai kênh thì hiệu suất chắc chắn sẽ cao hơn nhiều.
Còn về 28 món vật liệu Lĩnh Chủ thu được từ Hoang Thạch Sơn Lâm, cậu đã bán sạch cho tập đoàn Thiên Hoa với tổng giá trị 80 triệu tệ. Tập đoàn Thiên Hoa chắc chắn có lãi một chút, nhưng cậu cũng không tính toán, chỉ cầu nhanh gọn.
Đồng thời, Trần Thư cũng chia cho nhóm A Lương tổng cộng 10 triệu tệ tiền công vất vả. Dù sao lúc đó cũng chính Trần Thư đã lôi ba người họ rời khỏi cứ điểm, khiến họ mất sạch phần thưởng học phân.
"Chắc chắn sẽ là một đợt tăng tiến sức mạnh không nhỏ!"
Trần Thư thầm nhủ. Với 100 triệu vốn hiện có, cộng thêm những khoản đã chi tiêu trước đó, tổng cộng khoảng 150 triệu, hai con Khế Ước Linh của cậu về mặt dược tề cơ bản đã được bồi dưỡng hoàn hảo.
...
Ngày 1 tháng 10.
A Lương lái xe đưa bốn người Trần Thư ra sân bay Kinh Đô.
"Này Trần Thư, tôi thấy hai con Khế Ước Linh của cậu không đúng lắm đâu nhé!"
A Lương lên tiếng hỏi. Hiện tại, phần lớn tân sinh của học phủ Hoa Hạ đều cho rằng Trần Thư chỉ đang cậy vào việc áp chế đẳng cấp, một khi bọn họ đều đạt đến cấp Hắc Thiết thì chắc chắn sẽ đập Trần Thư ra bã.
Ai bảo cả hai con Khế Ước Linh của cậu đều là cấp D chứ? Vẻ ngoài đó đúng là quá dễ đánh lừa người khác.
Nhưng sau trận chiến hôm qua, A Lương đã nhận ra có gì đó sai sai. Vu Giang cũng có Khế Ước Linh Hắc Thiết một sao, lại còn học đại học được một năm, chắc chắn đã được dùng các loại dược tề chủ chốt, sức chiến đấu không hề yếu, vậy mà vẫn bị Trần Thư bán hành toàn tập.
"Mạnh lắm sao?"
Trần Thư vẻ mặt nghiêm túc, thở dài nói:
"Các cậu chỉ thấy được sức chiến đấu càn quét thiên hạ của tôi, nhưng sự thật là mỗi ngày vào lúc rạng sáng, tôi đều khổ cực tu luyện mà các cậu có thấy đâu!"
"??"
Trên mặt bốn người còn lại đều hiện lên dấu hỏi chấm to đùng. Câu này nói ra chính cậu có tin không hả?
Trần Thư lắc đầu, tiếp lời: "Tất nhiên, không trách các cậu được!"
"Bởi vì tôi cũng thật sự chưa từng tu luyện qua..."