Chương 405

Ta nhất định sẽ quay lại

Đăng ngày 30/08/2026

19
"Cho mày tàng hình này!" Chỉ thấy thân hình Sử Lai Mỗ rung lên bần bật, trực tiếp kích hoạt kỹ năng Xung Phong. Ầm ầm ầm! Tốc độ của nó tăng vọt trong nháy mắt, lao đi như một chiếc xe tăng hạng nặng, đủ sức nghiền nát mọi thứ cản đường. Bạch Dương trong lòng kinh hãi, không ngờ con Sử Lai Mỗ của đối phương lại có thể trở nên khủng khiếp đến mức này. Trong chớp mắt, Hắc sư gầm lên một tiếng, một luồng hắc quang thâm trầm bao phủ lấy bốn chân, rồi đột ngột biến mất không dấu vết. Tốc độ của nó tăng mạnh, bắt đầu hành trình tháo chạy. Cùng lúc đó, con Bạch lang kia cũng giải phóng kỹ năng, một đôi quang dực đột nhiên hiện ra, nhưng ngay giây tiếp theo cũng bị che giấu đi. Rõ ràng, cả hai con Khế Ước Linh này đều có khả năng không để lộ bản thân dù đang sử dụng kỹ năng. "Một con chạy dưới đất, một con bay trên trời sao?" Trần Thư khẽ nhíu mày, lẩm bẩm: "Giải quyết con sói trước!" Chìa khóa để chiến thắng Bạch Dương chính là phá giải kỹ năng tàng hình của đối phương! "Gục kịt!" Tiểu Hoàng rống lên một tiếng, tiếp tục phối hợp các kỹ năng Ngự Phong Chi Lực, Phong Tức và Bạo Lực Tọa Sát. Sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa các kỹ năng giúp nó thành công tiến vào chế độ bay! "Vãi thật! Cái thứ này mà cũng biết bay á?! Vô lý hết sức!" Khán giả phía dưới trợn tròn mắt kinh ngạc. Thân hình khổng lồ của Sử Lai Mỗ dần dần bay lên không trung, mang theo một áp lực đáng sợ đến nghẹt thở. "Gục kịt!" Sử Lai Mỗ gầm thét, bắt đầu bay loạn với tốc độ cực nhanh, định dùng cái thân xác đồ sộ của mình để ép con Bạch lang phải lộ diện! Tốc độ quá nhanh khiến nó không thể chuyển hướng linh hoạt, mấy lần suýt nữa đâm sầm vào màn chắn bảo vệ quanh võ đài thi đấu. Những tiếng nổ vang rền khiến người ta da gà nổi hết cả lên! Cái thứ nặng nề này mà tông trúng một phát thì ai mà chịu cho thấu? Dù Bạch lang mượn kỹ năng để bay lên, nhưng tốc độ không nhanh, hoàn toàn không so được với Hắc sư đang chạy phía dưới, cứ đà này sớm muộn gì cũng bị tông trúng. Bạch Dương vẻ mặt nghiêm trọng, con Hắc sư bên dưới đã ngừng chạy, dường như đang tích tụ sức mạnh cho một kỹ năng nào đó. Nhờ có hiệu ứng tàng hình che mắt, Trần Thư không hề nhận ra hành động của Hắc sư, hơn nữa cậu đã hạ quyết tâm xử lý con sói trước. "Để xem mày thắng kiểu gì!" Bạch Dương thầm thở phào, Hắc sư cuối cùng cũng tích lực xong. Gào! Trong khoảnh khắc, hàng chục luồng hắc quang hiện ra, lao vút lên trời như những sợi xích sắt kiên cố. Sử Lai Mỗ khổng lồ đang lao đi với tốc độ cao, nhưng hắc quang kia như hình với bóng, bám đuổi không rời, đây chính là loại kỹ năng chỉ định mục tiêu cực kỳ hiếm gặp! Hắc quang lan tỏa, dán chặt lên người Tiểu Hoàng như một đạo phong ấn. "Chạy đằng trời!" Bạch Dương lấy lại vẻ thong dong. Đây là kỹ năng thiên phú mà Hắc sư lĩnh ngộ được: Cấm Cố Hắc Quang! Tuy thời gian hồi chiêu rất dài, nhưng hiệu quả không thể xem thường. Sau nhiều lần nâng cấp, kỹ năng này đã có sự biến đổi về chất, thuộc loại kỹ năng khống chế cực mạnh. Đối mặt với kẻ địch cùng cấp, hắc quang sẽ gây hiệu ứng giam cầm, còn với kẻ địch mạnh hơn thì là hiệu ứng giảm tốc. Khế Ước Linh của Trần Thư mới chỉ ở bậc Đen nhị tinh, chắc chắn sẽ bị giam cầm trong một khoảng thời gian. Thế nhưng, cảnh tượng Sử Lai Mỗ rơi xuống đã không xảy ra. Thậm chí, ngay cả tốc độ của nó cũng không hề bị ảnh hưởng, cứ thế đội cả hắc quang mà tiếp tục xung phong! "Chuyện gì thế này?!" Bạch Dương giật mình, ánh mắt tràn đầy vẻ khó tin. Nên biết rằng, ngay cả Khế Ước Linh bậc Bạc cũng sẽ bị Cấm Cố Hắc Quang làm chậm lại cơ mà! "Kỹ năng khống chế à?" Khóe môi Trần Thư khẽ nhếch lên. Kỹ năng Bá Thể của Sử Lai Mỗ tự nhiên không thể miễn nhiễm hoàn toàn chiêu thức của Hắc sư, nhưng hiện tại đang trong thời gian duy trì của Bạo Lực Tọa Sát, nó đã kích hoạt hiệu ứng của Dược Tế Đại Lực cấp Tông Sư, sở hữu trạng thái Tuyệt Đối Bá Thể. Ầm ầm ầm! Sử Lai Mỗ khổng lồ vẫn diễu võ dương oai trên không trung. Con Bạch lang đang tàng hình thì run lẩy bẩy, dốc toàn lực để né tránh. Tiểu Hoàng có thể sai lầm vô số lần, nhưng nó thì chỉ cần sơ sẩy một lần là xong đời! "Đáp xuống đất trước đi!" Bạch Dương nhíu mày, bí mật ra lệnh cho Khế Ước Linh quay lại mặt đất. Tiểu Hoàng vẫn đang điên cuồng va chạm trên không trung nhưng vẫn chưa chạm được vào mục tiêu. "Không còn ở trên trời nữa sao?" Trần Thư luôn quan sát biểu cảm của Bạch Dương. Thấy vẻ căng thẳng trên mặt đối phương biến mất, cậu lập tức nhận ra vấn đề. "Gâu gâu!" Đột nhiên, cái miệng rộng của Sử Lai Mỗ há ra, để lộ hai cái đầu chó dũng mãnh. Vút vút vút! Hai luồng Tử Vong Hỏa Trụ kinh hoàng phun trào, liên tục thiêu đốt mặt đất như một con ác long đang phun hơi thở rồng. Bạch Dương kinh hãi, nhiệt độ cao hầm hập khiến hai con Khế Ước Linh hoảng loạn, lại bắt đầu vắt chân lên cổ mà chạy! "Cái quái gì thế này? Kỹ năng gì mà duy trì lâu vậy?!" Bạch Dương sửng sốt, không kìm được mà thốt lên kinh ngạc. Dù là chế độ bay của Tiểu Hoàng hay Tử Vong Hỏa Trụ của Nhị Ha, cấp độ kỹ năng đều cao đến mức đáng sợ, tuyệt đối không phải thứ mà một Ngự Thú Sư bình thường có thể đạt tới. Cuối cùng, hỏa trụ quét qua một vòng, thành công thiêu trúng Bạch lang. "Áu áu!" Bạch lang lăn lộn trên đất, lập tức bị thương và hiện hình. Ngay lập tức, đôi mắt Nhị Ha lóe lên tia sáng xanh. Một dải dây leo mang theo kịch độc xuất hiện, trói chặt con Bạch lang vừa lộ diện! "Mày xong đời rồi!" Trần Thư cười toe toét, hai luồng Tử Vong Hỏa Trụ cùng lúc quét tới thiêu đốt! "Áu áu áu!" Bạch lang như một kẻ tội đồ đang bị phán xét, không ngừng giãy giụa nhưng không tài nào thoát khỏi Kịch Độc Mộc Phược. "Không được thu hồi!" Vẻ mặt Bạch Dương vô cùng nghiêm trọng, chỉ cần thu hồi Bạch lang lúc này, anh ta coi như nắm chắc phần thua. Hắc sư gầm lên, lao tới định giải cứu đồng đội. Móng vuốt của nó hiện lên hắc quang sắc lẹm, đủ sức xé rách dây leo. Thế nhưng, đúng lúc đó, Sử Lai Mỗ trực tiếp rơi tự do từ trên cao xuống. Rầm! Cả hai con Khế Ước Linh trực tiếp bị đè bẹp dưới cái mông khổng lồ. "Thắng rồi?! Thắng thật rồi!" Vô số người reo hò phấn khích. Fan của "Hãn phỉ" đều hiểu rõ bị Sử Lai Mỗ đè lên thì kết cục sẽ thảm hại thế nào! "Vẫn chưa kết thúc đâu!" Bạch Dương vẫn cố giữ bình tĩnh, nhưng giây tiếp theo sắc mặt anh ta biến đổi hoàn toàn. "Kỹ năng bị phong ấn rồi sao?!" "Mày xong rồi! Mày thực sự xong đời rồi!" Trần Thư mỉm cười, Tiểu Hoàng thu nhỏ kích thước cơ thể, để lộ ra cái đầu của một sư một sói. Trùng hợp là chúng đều đang nằm ngửa, vẻ mặt đầy tuyệt vọng. Bị một thứ to lớn như vậy đè lên, lại không thể dùng kỹ năng, chúng hoàn toàn suy sụp! Đúng lúc này, trước mắt chúng xuất hiện hai đôi mắt "thông thái" đang nhìn chằm chằm. Hai cái đầu Nhị Ha nở một nụ cười tà mị. Ngay sau đó, đủ loại kỹ năng nguyên tố đồng loạt dội xuống. Những tiếng nổ kinh hoàng vang lên khiến người xem không nỡ nhìn thẳng. "Bạo lực thật sự! Dưới bậc Bạc thì ai mà chịu nổi màn dội bom kỹ năng này chứ?!" Mọi người kinh hô, thậm chí thầm cầu nguyện cho Bạch Dương. Khi ánh sáng kỹ năng tan đi, hai con Khế Ước Linh đã biến mất không dấu vết. Rõ ràng, Bạch Dương đã nhanh tay thu hồi chúng về trước. "Phản ứng cũng nhanh đấy." Trần Thư xoa cằm. Lần này cậu không hề nương tay, nếu Nhị Ha đánh trúng thật thì ít nhất cũng phải chết một con. Bạch Dương nhìn sâu vào Trần Thư một cái, cuối cùng phất tay rời khỏi vị trí thi đấu, để lại một câu: "Ta nhất định sẽ quay lại!!"