Chương 408

Hãn phỉ biết đánh lén... thật là đẹp trai

Đăng ngày 30/08/2026

19
"..." Khóe miệng Trần Thư giật giật, xem ra chuyện năm đó khiến đối phương vẫn luôn canh cánh trong lòng đây mà! Cậu bình thản lên tiếng: "Thế nếu tôi thắng thì sao?" "Thì tôi cũng sẽ chạy một vòng quanh núi Thái Thanh y như vậy!" Thần sắc Tô Hàn vô cùng kiên định, cứ như thể vừa đưa ra một quyết định cực kỳ khó khăn vậy! "Anh coi tôi là kẻ biến thái chắc?" Trần Thư nói thẳng luôn: "Tôi đúng là hãn phỉ, nhưng tôi không có bị điên. Cá cược chỉ để xem anh chạy rông chắc?!" Tô Hàn đáp lời: "Điều kiện hoàn toàn giống nhau, thế mới công bằng!" "Không được, anh đã là lần thứ hai rồi, hoàn toàn buông thả bản thân luôn rồi. Biết đâu anh lại mượn danh nghĩa cá cược để giải phóng thiên tính thì sao!" Trần Thư lắc đầu, lý lẽ hùng hồn nói: "Chắc chắn là không được rồi, tôi lỗ nặng quá!" "..." Khóe miệng Tô Hàn giật liên hồi, hai mắt trợn tròn. Cái gì mà giải phóng thiên tính cơ?! Ta đường đường là một phú nhị đại, thế mà lại bị cậu nói thành kẻ biến thái như vậy sao? Tô Hàn mở miệng hỏi: "Vậy cậu muốn thế nào?!" Trần Thư xoa xoa hai bàn tay vào nhau, cười nói: "Tôi không muốn xem người ta chạy rông đâu, tốt nhất là tới chút gì đó thực tế về vật chất đi..." "Vật chất sao?" Tô Hàn nhíu mày. Anh ta hiện giờ đã tốt nghiệp, không tiện dùng tiền của gia đình nữa. Mà ở Trấn Linh Quân thì phúc lợi tuy tốt nhưng tiền mặt thật sự không có nhiều. Đột nhiên, anh ta như nghĩ ra điều gì đó, lên tiếng: "Tôi có một suất đổi dược tề cấp hai của học phủ Hoa Hạ, có thể chuyển nhượng cho cậu!" "Dược tề cấp hai?" Trần Thư hơi ngẩn ra, ngay sau đó liền nhớ tới vài chuyện. Tài nguyên của học phủ Hoa Hạ ngoài các loại vật liệu Lĩnh Chủ, Ngự Thú Chân Châu, môi trường tu luyện ra, thì điều không thể xem nhẹ nhất chính là các phòng nghiên cứu được quốc gia dốc sức hỗ trợ. Những phòng nghiên cứu khác có thể không liên quan nhiều đến sinh viên, nhưng việc nghiên cứu dược tề thì lại gắn bó mật thiết. Ngoài học phủ Hoa Hạ ra, sinh viên các trường đại học khác đều không có tư cách sử dụng. Đây cũng có thể coi là một loại phúc lợi dành cho thiên tài. Bất kể là loại dược tề nào cũng đều có công hiệu đặc biệt, hơn nữa hiệu quả cực kỳ nghịch thiên. Ví dụ như hồi Tết, Phương Tư tặng cho Trần Thư dược tề số hiệu 003, có thể trực tiếp tăng 10% toàn bộ thuộc tính cho Khế Ước Linh. Mà lúc trước Phương Tư muốn hối lộ chủ khảo quan Diệp Thanh, đã đặc biệt tặng một lọ dược tề số hiệu 001. Thứ có thể khiến Ngự Thú Sư cấp Hoàng Kim động lòng thì rõ ràng hiệu quả cũng kinh người không kém. Bởi vì không phải dược tề sản xuất hàng loạt nên số lượng vô cùng khan hiếm. Sinh viên muốn đổi dược tề, ngoài việc cần một lượng lớn học phân, thì quan trọng hơn là phải có tư cách đổi. Tư cách đổi chỉ có được khi hoàn thành một số nhiệm vụ đặc biệt, cơ bản là sẽ không có ai đem bán cái này cả. "Được!" Trần Thư đồng ý ngay lập tức, trong mắt lóe lên tia sáng. Không ngờ Tô Hàn lại có món đồ tốt như vậy. Đúng lúc này, giọng của người dẫn chương trình bên ngoài vang lên, giục hai người chuẩn bị ra trận. Tô Hàn đi về phía lối ra đường hầm, thần sắc bình tĩnh nhưng trong lòng lại đang hạ quyết tâm rất lớn. "Đúng rồi, tôi muốn hỏi một câu!" Trần Thư như nhớ ra điều gì đó, cất tiếng gọi. "Gì vậy?" "Anh lớn hơn chị Phương Tư một khóa, sao đến giờ vẫn chưa lên bậc Bạc?" Nghe thấy câu này, thần sắc Tô Hàn lập tức trở nên oán niệm vô cùng. Anh ta hít sâu một hơi, chậm rãi nói: "Chuyên gia ngự thú nói tôi có tâm kết, cho nên mãi mà không thể đột phá được!" "Ách..." Trần Thư không hỏi thêm nữa, trong lòng đã hiểu ra vấn đề. Cậu cũng không ngờ cái bao Phân Bón của mình lại lợi hại đến thế, thế mà có thể phong ấn luôn cả cấp độ ngự thú của người ta! "Muốn trở thành bậc Bạc, không đơn thuần chỉ cần lực ngự thú, mà trạng thái tinh thần cũng cực kỳ quan trọng!" Tô Hàn lắc đầu, không nói thêm gì nữa mà bước ra khỏi đường hầm. Anh ta là quán quân tháng Năm, tuy tốt nghiệp học phủ Hoa Hạ nhưng vì cả hai con Khế Ước Linh đều chỉ là cấp S nên không có quá nhiều người chú ý đến anh ta. "Nam Giang Hãn Phỉ! Nam Giang Hãn Phỉ!" "Anh Hãn Phỉ ơi, dẫn anh em xông lên một lần nữa đi!" "Cố lên, cố lên!" Vô số người hò hét, âm thanh trong hội trường vang dội đến nhức óc, đủ thấy sức ảnh hưởng của Trần Thư lớn đến mức nào. "Mình phải nhanh chóng bắt đầu livestream bán hàng thôi!" Trần Thư vuốt cằm nghĩ thầm. Hiện giờ có nhiều người ủng hộ thế này, phải tranh thủ kiếm chác chút tiền đã! Tô Hàn thần sắc thản nhiên đi tới vị trí chiến đấu của tuyển thủ. Anh ta không để tâm lý bị ảnh hưởng, trận chiến hôm nay dù thắng hay thua anh ta đều có thể chấp nhận được. "Bây giờ, trận đấu bắt đầu!" Hai bên cùng tiến vào vị trí, đồng thời triệu hồi Khế Ước Linh. Gào! Một con chó lớn hai đầu đứng sừng sững, đồng tử đỏ ngầu đầy bạo ngược, khí thế không thể xem thường. Còn ở phía trên Song Đầu Ma Khuyển là một con đại điểu màu xanh đang bay lượn, quanh thân ẩn hiện những luồng cuồng phong cuộn trào. Về phía Trần Thư, cậu cũng triệu hồi Nhị Ha và Sử Lai Mỗ ra. "Gâu gâu!" Nhị Ha sủa lên một tiếng, rồi chui tọt vào trong miệng Tiểu Hoàng. "Hy vọng cậu có thể tung ra toàn bộ thực lực!" Tô Hàn thần sắc bình tĩnh, lên tiếng: "Tuyệt đối đừng có nhường nhịn gì đấy..." Ầm ầm ầm! Lời của anh ta còn chưa dứt, con Husky ở phía dưới đã lập tức tung ra một trùm kỹ năng, oanh tạc tới tấp vô cùng cuồng bạo. "Áu áu áu!" Song Đầu Ma Khuyển ngã lăn ra đất, thỉnh thoảng lại co giật một cái, trong nháy mắt đã bị đánh thành trọng thương, thậm chí còn chẳng có cơ hội tung ra lấy một kỹ năng nào. "..." Tô Hàn trợn tròn mắt, khóe miệng giật giật, thốt lên: "Không phải chứ, nhanh vậy sao?!" Theo dự tính của anh ta, kịch bản đâu có viết như thế này! "Đàn anh, là anh bảo tôi tung hết thực lực mà!" Trần Thư gãi đầu, vô cùng tự hào nói: "Thật không giấu gì anh, điểm mạnh nhất của tôi không phải là hai con Khế Ước Linh, mà là năng lực đánh lén!" "??" Tô Hàn vẫn còn đang ngơ ngác, chưa kịp hoàn hồn, trong đầu cứ vang vọng mãi một câu: Mình bị hạ đo ván rồi? Mình thế mà lại bị hạ đo ván trong chớp mắt sao?! "Đàn anh, anh tiêu đời rồi!" Trần Thư nhe răng cười, chỉ thấy con Nhị Ha bên dưới lại tiếp tục oanh tạc về phía Phong Linh Điểu. Dù con chim kia kiên trì được một lát, nhưng dưới sự vây đánh của hai con Khế Ước Linh, nó cũng nhanh chóng bại trận. "Hãn phỉ! Hãn phỉ!" "Nam Giang Hãn Phỉ biết đánh lén thật là đẹp trai! Đẹp trai chuẩn 24K luôn!" "Đánh lén thêm cái nữa đi, cho anh em xem thêm cái nữa nào!" Vô số người bên dưới reo hò phấn khích, thần sắc hưng phấn tột độ, cứ như thể đang tràn đầy vinh quang vậy! "..." Khóe miệng Trần Thư giật giật. Cậu vốn tưởng hành động đánh lén của mình sẽ làm mất lòng người qua đường, kết quả là các người còn phấn khích hơn à?! Chẳng lẽ fan của mình đều có máu hãn phỉ trong người sao? Trần Thư vuốt cằm, khẽ lẩm bẩm: "Mình thấy có thể thành lập tổ chức được rồi đấy..."