Chương 426
Hóa ra nỗi buồn của con người thật sự không hề giống nhau
Đăng ngày 30/08/2026
19
Trần Thư hơi ngẩn người, đưa mắt nhìn qua nhìn lại bốn lựa chọn của hệ thống.
Rõ ràng, chỉ có cái thứ nhất... và cái thứ tư là phù hợp với tâm nguyện ban đầu của cậu.
Mặc dù rất muốn gửi lời chúc phúc đến mọi người, nhưng cân nhắc đến các yếu tố thực tế, cậu đành phải nén đau lựa chọn phương án đầu tiên.
Trần Thư suy nghĩ một chút rồi lên tiếng:
"Em dự định đi làm thêm trong kỳ nghỉ đông này!"
"Cụ thể là làm gì?"
"Về mảng xây dựng dân dụng ạ, chủ yếu phụ trách cải tạo địa hình không gian!"
"??"
Bố mẹ cậu đều ngẩn ra, rõ ràng là nghe không hiểu gì cả.
"Haizz!"
Trần Bình thở dài một hơi, cảm thán:
"Con trai lớn thật rồi, nửa năm đại học không hề uổng phí, ngay cả lời nói ra cũng có chiều sâu hẳn."
"Chuyện đó là đương nhiên rồi ạ!"
Trần Thư toe toét cười, đây là lần đầu tiên cậu nghe thấy có người khen mình có chiều sâu đấy!
Dường như sực nhớ ra điều gì, cậu khẽ nói:
"Bố mẹ, hai người có cảm thấy dạo này có gì đó không đúng lắm không?"
"Không có mà? Sao thế con?"
"Con cứ thấy dường như có ai đó đang theo dõi mình!"
Trần Thư lắc đầu, hai ngày nay quả thật cậu cứ thấy bứt rứt không yên.
"Thôi bỏ đi, chắc là fan hâm mộ của con thôi."
Cậu không nghĩ ngợi thêm nữa, ăn cơm trưa xong liền khoác ba lô lên vai đi ra khỏi cửa.
"Dì Vương, lấy cho cháu ít hoa quả! Loại rẻ nhất là được ạ!"
"..."
Trần Thư xách theo một túi táo và lê, vội vã rời đi.
Nửa giờ sau, cậu đã có mặt tại một khu chung cư cũ kỹ ở thành phố Nam Giang, chính là nơi ở của giáo sư Diệp Thanh.
Cộc cộc cộc!
"Diệp lão, tiểu bối đến thăm ông đây!"
Một lát sau, Diệp Thanh mặc áo ba lỗ, tay cầm quạt nan ra mở cửa.
Diệp Thanh cười nói:
"Quà đến là được rồi, còn người thì đến làm gì không biết!"
"??"
Khóe miệng Trần Thư giật giật, đưa túi hoa quả ra.
"Cảm ơn nhé!"
Diệp Thanh cười khà khà nhận lấy túi quả, rồi xoay người đóng sầm cửa lại.
Rầm!
Trần Thư không kịp phản ứng, mũi đập thẳng vào cánh cửa.
"Ối giời ơi!"
Cậu đau đớn kêu lên:
"Ông ơi, em còn chưa vào nhà mà!"
"Đợi một chút!"
Bên trong truyền đến tiếng sột soạt, một lúc sau Diệp Thanh mới mở cửa ra lần nữa.
"Diệp lão, ông làm cái gì thế?"
Trần Thư vừa xoa mũi vừa bước vào phòng khách, ngay lập tức cậu đã hiểu ra vấn đề.
Chỉ thấy trên bàn trà trống trơn, chẳng còn chút bánh kẹo hay hoa quả nào, chỉ còn sót lại đầy vỏ hạt dưa dưới đất, rõ ràng là ông lão vừa mới thu dọn đồ đạc đi giấu.
"..."
Trần Thư thở dài, nói:
"Ông ơi, ông có cần phải làm thế không? Em có phải thổ phỉ đâu!"
"Cậu không phải thổ phỉ! Cậu chính là đầu sỏ thổ phỉ thì có!"
Diệp Thanh gật đầu lia lịa. Năm ngoái Trần Thư đến thăm ông, kết quả là ông còn bị lỗ mất hai quả táo...
"..."
Trần Thư lắc đầu, ngồi xuống ghế sofa rồi hỏi:
"Diệp lão, dạo này sức khỏe ông vẫn tốt chứ?"
"Có phải có chuyện gì muốn cầu xin ta không?"
Diệp Thanh vắt chân chữ ngũ, liếc mắt một cái đã thấu tận tâm can mục đích của Trần Thư.
"Diệp lão quả nhiên liệu sự như thần!"
Trần Thư giơ ngón tay cái tán thưởng, sau đó xoa xoa hai bàn tay, nói:
"Chuyện là thế này, em nghe nói hình như sắp có một không gian dị giới mới ra đời..."
"Tất nhiên, em xin tuyên bố trước, tuyệt đối không phải vì tiền!"
Vẻ mặt cậu đầy kiên định, muốn xây dựng hình tượng một người chính nghĩa trước đã!
Diệp Thanh thản nhiên gật đầu:
"Ừ, ta hiểu rồi, chính là vì tiền!"
"..."
Khóe miệng Trần Thư méo xệch, ông nhìn thấu hết rồi thì em còn diễn thế nào được nữa?!
"Nói thật lòng đấy Diệp lão, giờ đã là Tết rồi, các anh em Trấn Linh Quân chắc chắn cũng nhớ nhà lắm!"
Trần Thư thở dài, đề nghị:
"Hay là ông cho rút một đội Trấn Linh Quân về đi, em có thể lên thay chỗ họ mà!"
"Cậu thật sự muốn đi?"
Diệp Thanh nhướn mày, lên tiếng:
"Bên trong đó là không gian dị giới cấp nguy hiểm, có sự hiện diện của Quân Vương bậc Bạc đấy!"
Nghe thấy lời này, Trần Thư lập tức trở nên phấn khích hơn hẳn...
"Diệp lão, cho em một cơ hội đi! Em sinh ra là để săn lùng hung thú mà!"
Trần Thư hùng hồn tuyên bố:
"Là đại diện duy nhất của thế hệ trẻ đương đại, em không thể thoái thác trách nhiệm này!"
"Nếu không, làm sao em xứng đáng với danh hiệu sinh viên học phủ Hoa Hạ, làm sao đối mặt với sự yêu mến của bà con phụ lão Nam Giang đây!"
"Được rồi được rồi, đủ rồi đấy..."
Diệp Thanh lau mồ hôi trên trán, lẩm bẩm:
"Ta còn tưởng là trời đang mưa nữa chứ..."
"Thực ra cũng không phải là không được!"
Ông vuốt cằm, trầm ngâm nói:
"Nhưng những người đi khai hoang không gian dị giới đều là người của phía chính phủ, để cậu đi thì có vẻ hơi trái quy tắc!"
"Em là người của học phủ Hoa Hạ, lại còn là con nhà tông không tì vết, em không chính phủ thì ai chính phủ nữa?!"
"Thôi dẹp đi!"
Diệp Thanh nói:
"Đồng ý với ta hai yêu cầu, ta sẽ cho cậu một suất khai hoang!"
Trần Thư thốt ra ngay lập tức:
"Yêu cầu gì ạ? Những việc như giết người phóng hỏa thì em rất... ờ... em không làm đâu!"
"??"
Diệp Thanh há hốc mồm, thậm chí đã có ý định bắt giam cậu ngay tại chỗ.
Một lúc sau, ông mới tằng hắng một cái rồi nói:
"Thứ nhất, cho ta một bình lớn thuốc nhuận tràng loại màu đen! Dạo này lão già này lại cảm thấy trái đất không có trọng lực rồi."
"Không vấn đề gì!"
Trần Thư gật đầu cái rụp, chuyện nhỏ như con thỏ, thuốc nhuận tràng nhãn hiệu Hãn Phỉ cậu có bao nhiêu cũng được!
"Cái thứ hai thì..."
Diệp Thanh suy nghĩ một lát, nháy mắt nói:
"Dạo này mấy bà hội khiêu vũ quảng trường..."
"Không thành vấn đề!"
Trần Thư không chút do dự, lập tức hiểu ngay ý đồ của Diệp Thanh.
"Lát nữa em sẽ đưa hết số điện thoại của các bà cô khiêu vũ quảng trường cho ông!"
"Khá lắm nhóc, con đường phía trước rộng mở rồi đấy!"
Diệp Thanh lộ vẻ an lòng, gật đầu:
"Được, quyết định thế đi!"
"Đúng rồi, đừng đi một mình, không gian cấp nguy hiểm không đơn giản đâu! Hơn nữa đám hung thú này dường như có một mối thù hằn khó hiểu với nhân loại."
Trần Thư cười cười:
"Không vấn đề gì ạ!"
Ngay sau đó, cả hai rơi vào một sự im lặng sâu sắc.
Thời gian từng phút từng giây trôi qua.
"Diệp lão, mười hai giờ trưa rồi ạ! Chúng ta có nên cân nhắc vấn đề ăn uống không nhỉ?"
Trần Thư ho nhẹ một tiếng, nhắc nhở một chút.
"Thời gian trôi nhanh thế à! Đến giờ ngủ trưa rồi!"
Diệp Thanh gật đầu, vươn vai một cái rồi nói:
"Tiểu Trần này, ta không giữ cậu lại nữa, mùng bốn Tết cứ đến trấn Xí Liệt mới xây dựng là được!"
"..."
Vẻ mặt Trần Thư đầy kiên định, trực tiếp ngửa bài luôn:
"Ông ơi, em muốn ăn chực một bữa!"
Diệp Thanh vẻ mặt khó xử nói:
"Cái này thì chịu rồi, nhà ta không có dư bát đũa đâu!"
"Ông ơi, không sao, em có mang theo mà!"
Trần Thư cười hì hì, trực tiếp lấy từ trong ba lô ra một bộ bát đũa bằng bạc.
"???"
Sắc mặt Diệp Thanh cứng đờ, cái thằng này đi đâu cũng mang theo bát đũa à? Ăn chực thành thói quen rồi đúng không?
"Nồi trong nhà thực ra cũng có chút vấn đề..."
"Không sao, em có hết!"
Trần Thư trực tiếp lôi ra một cái nồi sắt lớn và một con dao bầu.
"..."
Diệp Thanh lập tức câm nín hoàn toàn.
Trong cuộc đấu trí giằng co này, cuối cùng ông đã thua thảm hại!
"Ông ơi, không phải ông muốn ngủ trưa sao? Để em tự vào làm vài món là được!"
Trần Thư xách theo nồi niêu xoong chảo, lao thẳng vào bếp, hoàn toàn không coi mình là người ngoài.
Nửa giờ sau.
Trần Thư mặt mày hớn hở, trên bàn bày biện đủ loại món ngon, mùi thịt thơm nức mũi.
Không phải do tay nghề nấu nướng của cậu giỏi, mà chủ yếu là vì nguyên liệu quá tuyệt vời!
"Ông ơi, em thấy thịt hung thú ông nên ăn ít thôi, hèn gì ông cứ bị táo bón suốt!"
Trần Thư ăn đến mức miệng đầy mỡ màng, cậu đã sớm dự đoán được trong nhà Diệp Thanh chắc chắn có đủ loại thịt hung thú cao cấp.
"Thịt bò này ngon thật! Vừa mềm vừa thơm, chắc là cấp Hoàng Kim nhỉ?"
"Món canh rùa này cũng đỉnh thật sự, tươi ngon đến mức sủi cả bọt!"
"Ông ơi, ông cũng ăn đi chứ! Cứ coi đây như nhà mình là được!"
Diệp Thanh ngồi im lặng, vẻ mặt đối lập hoàn toàn với dáng vẻ của Trần Thư.
Hóa ra nỗi buồn của con người thật sự không hề giống nhau...