Chương 474

Có những người sinh ra đã là kiếp nạn...

Đăng ngày 30/08/2026

19
"Nếu thật sự xảy ra chuyện, năm nào em cũng sẽ ra thăm mộ thầy mà!" Trần Thư vừa dứt lời liền lập tức triệu hồi Sử Lai Mỗ và Nhị Ha ra. "Tạm biệt thầy!" Cậu trực tiếp cùng Nhị Ha chui tọt vào trong miệng Sử Lai Mỗ. Sử Lai Mỗ đồng thời khởi động chế độ bay, chuẩn bị chuồn lẹ trước một bước. "Cái thằng ranh này..." Khóe miệng Liễu Phong giật giật, không ngờ Trần Thư lại bán đứng ông dứt khoát đến thế. Thật sự không còn chút tình nghĩa thầy trò nào luôn à? Một lát sau, cái miệng khổng lồ của Sử Lai Mỗ mở ra, Nhị Ha thế mà lại nhảy ra ngoài, đáp xuống lưng Băng Điểu. "??" Liễu Phong hơi ngẩn người, vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. "Thầy ơi, bảo vệ tốt Nhị Ha của em nhé! Có nguy hiểm thì gọi điện cho em ngay!" Trần Thư thò đầu ra dặn dò một câu, sau đó Sử Lai Mỗ liền bay thẳng về hướng ngược lại. Lúc này Nhị Ha đang ngoan ngoãn nằm bò trên lưng Băng Điểu, trong miệng hình như đang ngậm thứ gì đó. Trần Thư đã để lại một phần dược tề dịch chuyển. Nếu thật sự lâm vào cảnh nguy khốn, Liễu Phong chỉ cần liên lạc với cậu, Trần Thư sẽ chỉ cách sử dụng, lúc đó việc giữ mạng chắc chắn không thành vấn đề. Còn nếu không có nguy hiểm gì thì đương nhiên là cả nhà cùng vui. Liễu Phong nhìn sâu về phía Trần Thư một cái, cuối cùng không nói thêm gì nữa. "Bay nhanh lên chút!" Trần Thư đổ thêm một ít thuốc bay vào miệng Sử Lai Mỗ. Trong nháy mắt, tốc độ của Tiểu Hoàng tăng vọt, thậm chí còn kéo theo một đạo tàn ảnh, lao thẳng về phía Giáo hội... Mười phút trôi qua. "Nhanh vậy sao?" Liễu Phong nhướng mày, thỉnh thoảng lại ngoái đầu nhìn lại. Cách phía sau ông chừng nghìn mét, một con Rồng Trắng Khổng Lồ dài trăm mét đang gầm thét, xung quanh ngưng tụ những luồng cuồng phong dữ dội. "Ngươi chạy không thoát đâu!" Khóe môi Đại giáo chủ Vũ nở một nụ cười lạnh lẽo. Lão nhìn chằm chằm vào con Băng Điểu phía trước nhưng không thấy bóng dáng Trần Thư đâu. Vẻ mặt lão hiện lên sự giễu cợt, tự lẩm bẩm: "Chạy mất một đứa rồi sao? Đúng là trọng tình trọng nghĩa thật đấy..." Ngay lúc này, sắc mặt Vũ khẽ biến. Con Băng Điểu phía trước đã rơi vào phạm vi tấn công của cự long. Ngay khi Rồng Trắng định tung kỹ năng, Băng Điểu đã ra tay trước! Lệ! Băng Điểu quay đầu lại, đôi mắt tỏa ra luồng sáng kỹ năng màu xanh lam rực rỡ. Một trận băng giá ngập trời ập đến, gần như ngay lập tức bao phủ lấy thân hình Rồng Trắng Khổng Lồ. "Hử?" Vũ nhíu mày, tốc độ của cự long dưới chân thế mà lại giảm mạnh! Con côn trùng thần kỳ trên vai lão rung rinh xúc tu, một luồng sáng xanh giáng xuống, nhập vào cơ thể cự long. "Kỹ năng không thể bị xua tan sao?" Ánh mắt Vũ đanh lại, trong lòng bắt đầu cảm thấy có chút rắc rối rồi. "Tạm biệt nhé!" Liễu Phong giơ ngón tay thối lên, Băng Điểu vỗ cánh một cái, trực tiếp lao vút về phía trước. Ông có thể thoát thân từ tay bậc Vương không phải vì Băng Điểu bay nhanh, mà là vì ông có thể làm chậm tốc độ của kẻ thù. Kỹ năng giảm tốc vừa rồi tuy không phải thần kỹ, nhưng lại đến từ một con khế ước linh cấp Quân Vương, uy lực cũng không thể coi thường, vốn là một trong những quân bài tẩy của Liễu Phong. ... "Nam Giang Hãn Phỉ ta đã trở lại đây!" Khóe môi Trần Thư nhếch lên, trên mặt nở một nụ cười "hiền hậu". Cậu đã đến gần hòn đảo, đồng thời thu hồi Sử Lai Mỗ, uống một ngụm dược tề dịch chuyển. Trong chớp mắt, Trần Thư đã dịch chuyển đến khu Bắc của hòn đảo. "Ơ? Đang bận rộn sơ tán hết rồi à?" Trần Thư thấy xung quanh mọi người đi lại vội vã, thậm chí chẳng ai thèm liếc nhìn cậu lấy một cái. "Này anh bạn!" Cậu trực tiếp chặn một người qua đường lại, định hỏi thăm tình hình. "Cút đi! Thằng chó này mày tìm..." Bốp! Một con dao bầu trực tiếp kề ngay cổ đối phương. Trần Thư thản nhiên hỏi: "Tìm cái gì cơ?" "Tìm... tìm đại ca xem có việc gì cần tiểu đệ làm không ạ..." "Coi như mày biết điều!" Trần Thư gật đầu, cất tiếng hỏi: "Trên đảo có chuyện gì thế?" "Hoa Quốc sắp đánh tới nơi rồi, Giáo hội bảo chúng tôi giữ mạng là trên hết!" Gã đàn ông vội vàng giải thích: "Anh nhìn xem, người của Giáo hội đang thi nhau dọn đồ kìa!" "Chạy cũng nhanh đấy chứ!" Trần Thư nhướng mày, đáng tiếc là Giáo hội lại đụng phải cậu. Có những người sinh ra đã là kiếp nạn của kẻ khác... "Đại ca, anh bỏ dao ra được không? Giết người thực ra là hành vi thiếu văn hóa lắm..." "Mày đã lăn lộn trên cái đảo này rồi mà còn đòi nói chuyện văn hóa với tao à?!" Trần Thư trực tiếp tung một cước đá bay gã, sau đó vác dao bầu quay người rời đi. Tại một góc phố không người ở khu Bắc, Trần Thư cầm một lọ dược tế màu xám, thản nhiên đổ xuống đất. Tương tự, ở khu Nam của hòn đảo cũng xuất hiện một vũng chất lỏng màu xám. Đã định nổ tung hòn đảo thì Trần Thư cũng chẳng tiếc rẻ gì, trực tiếp dùng luôn hai lọ thuốc nổ. Trong lúc cậu đang đặt bom nguyên tử, người của Giáo hội hoàn toàn không hề hay biết. "Không ngờ Hoa Quốc lại tìm đến cửa nhanh như vậy, xem ra lão Lưu chết cũng không oan!" Hai vị giáo chủ trên đảo đang tụ họp lại để kiểm soát đại cục. Dù hiện tại ngự thú trường và sàn đấu giá đều đã bị hủy, nhưng khối tài sản thực sự của Giáo hội lại được cất giấu dưới lòng đất khu Bắc. "Ông bảo chúng ta có bị xử phạt không?" "Chắc là không đâu. Hoa Quốc tìm đến tận nơi, chúng ta đánh không lại là chuyện bình thường mà..." "Cứ làm tốt công tác sơ tán đi, chắc chắn Giáo hội sẽ không trách cứ chúng ta quá nặng!" "Cũng đúng, Đại giáo chủ đang truy sát kẻ thù, trên đảo không còn nguy hiểm nữa, chúng ta có thể yên tâm rút lui!" Hai vị giáo chủ bàn bạc với nhau, trên môi nở nụ cười đã lâu không thấy. Cuối cùng cũng không còn phải lo mấy vụ nổ bom nguyên tử kinh hoàng nữa rồi... Lúc này, tại một góc phố ở khu Bắc. Trần Thư và Sử Lai Mỗ đang mắt to trừng mắt nhỏ, vẻ mặt đầy ngơ ngác. Bom nguyên tử đã chôn xong, nhưng hình như cậu... không có lửa! "Tiểu Hoàng, mày có tạo ra lửa được không?" Trần Thư xoa xoa cái đầu mềm mại của Sử Lai Mỗ rồi hỏi. "Gục kịt!" Sử Lai Mỗ khẽ hừ một tiếng, sau đó bắt đầu cọ xát liên tục vào mặt đất. "..." Khóe miệng Trần Thư giật giật, tự lẩm bẩm: "Là tao làm khó mày rồi..." Cậu vác dao bầu, trực tiếp tóm lấy một tên tội phạm đi ngang qua. "Này người anh em, có hút thuốc không?" "??" Tên kia hơi ngẩn người, định mở miệng chửi thề nhưng nhìn thấy con Sử Lai Mỗ bên cạnh thì lại nhịn xuống. "Hút thuốc có hại cho sức khỏe, hút ít thôi..." "??" Trần Thư há hốc mồm, câu này mà cũng là do một tên tội phạm nói ra sao? "Ý tôi là, anh có lửa không?" Gã đàn ông gật đầu: "Có chứ!" "Anh không hút thuốc thì mang lửa theo người làm gì?" Mắt Trần Thư trợn tròn, cái hành vi khó hiểu gì thế này? "Thỉnh thoảng tôi cần châm bom, chắc chắn là phải mang theo lửa rồi!" "..." "Anh không biết đâu, vụ nổ ở Liên Minh Tự Do năm kia chính là do một tay tôi dàn dựng đấy!" Trần Thư xua tay nói: "Được rồi, cho tôi mượn cái bật lửa, không rảnh nghe anh chém gió đâu!" "Đúng rồi anh bạn, anh mượn lửa làm gì thế?" "Châm bom nguyên tử!" "??"
Có những người sinh ra đã là kiếp nạn... — Lựa Chọn Thần Cấp Ngự Thú Sư Này Quá Mức Hung Hãn — Xem Truyện Chữ