Chương 495
Anh ơi, trong ký túc xá không được ném bom nguyên tử đâu!
Đăng ngày 30/08/2026
19
"Được rồi..."
A Lương và Vương Tuyệt khóe miệng giật giật, đồng thanh quát lên:
"Cậu đừng nói nữa!"
Rõ ràng là những lời này không dành cho người bình thường nghe mà... Hai người họ vạn nhất mà đau tim một cái, chẳng phải là đi đời nhà ma luôn sao?
Trần Thư lên tiếng an ủi:
"Tối nay tôi mời hai ông đi ăn cơm, được chưa!"
Hai người gật đầu, trong lòng cũng thấy dễ chịu hơn đôi chút.
"Chúng ta ăn gì?"
"Đậu phụ!"
Nói đoạn, Trần Thư chỉ tay về phía khối đá được mài thành hình miếng đậu phụ kia...
Đêm xuống, ba người vây quanh ban công, bắt đầu nấu lẩu.
"Tôi cứ tưởng hai ông đã quen rồi, kết quả là vẫn còn hiếu thắng quá!"
Trần Thư ngồi ở giữa, giọng điệu ôn tồn nói:
"Chúng ta so với bên trên thì còn kém xa, nhưng so với bên dưới thì vẫn dư dả chán!"
"..."
Cái gì mà so với bên trên thì kém xa?!
Hai người cứ ngỡ mọi chuyện đã kết thúc, nào ngờ đây mới là khởi đầu cho một vòng hành hạ mới...
"Cậu im miệng ngay!"
A Lương méo xệch miệng, nói:
"Thực ra chúng tôi đã nhìn thoáng ra rồi!"
"Thế thì tốt, hai ông ngày nào cũng đòi đi so đo với đệ nhất nhân của thế hệ trẻ làm cái gì?"
Trần Thư gật đầu, nói tiếp:
"Làm người ấy mà, quan trọng nhất là phải biết đủ mới hạnh phúc!"
Hai người kia đã hận đến mức nghiến răng nghiến lợi, lời của gã này đúng là quá sức ăn đòn! Cũng may là Trần Thư còn cân nhắc đến khả năng chịu đựng tâm lý của hai người nên không nói thêm gì nữa, nếu không e rằng đêm nay ký túc xá sẽ biến thành võ đài mất...
Rượu quá ba tuần, cả ba đều vô cùng thỏa mãn, nằm dài trên ghế tựa ở ban công, phóng tầm mắt ngắm nhìn Kinh Đô phồn hoa.
"Cuộc sống này thật là tươi đẹp quá đi..."
Trần Thư nở nụ cười, không ngờ mình lại trở thành bậc Bạc nhanh đến vậy.
"Đấy là với cậu thôi, chứ cuộc sống đối với bọn tôi là một sự tra tấn!"
Vương Tuyệt và A Lương khóe miệng giật giật, không kìm được mà thở dài một tiếng.
"Tặng hai ông món quà nhé?"
Vừa dứt lời, hai người kia lập tức thực hiện một cú nhảy lùi đầy chiến thuật, hốt hoảng nói:
"Anh ơi, trong ký túc xá không được ném bom nguyên tử đâu đấy!"
"..."
Trần Thư cạn lời, đáp:
"Nghĩ cái gì thế không biết?"
Cậu thò tay vào túi, lôi ra một đống dược tề.
"A Lương, cái này cho cậu!"
Trần Thư đưa qua một lọ dược tề, chính là Dược tế Lôi Điện cấp Tông Sư.
A Lương nhìn với vẻ khó hiểu:
"Dược tế Lôi Điện? Con Lôi Viên của tôi ăn đầy rồi mà!"
"Cậu uống vào là hiểu ngay!"
Trần Thư không giải thích thêm, Dược tế Lôi Điện cấp Tông Sư có thể tăng thêm hiệu ứng tê liệt cho kỹ năng. Đối với cậu, thứ này thực ra chẳng hề quý giá, muốn pha bao nhiêu cũng được. Nhưng trước đây vì khả năng tự bảo vệ của bản thân chưa đủ, lại cần cân nhắc mối quan hệ với lão Vương và A Lương nên cậu vẫn chưa lấy ra. Giờ đây thời cơ đã chín muồi, vừa hay có thể dùng để an ủi hai người.
A Lương vốn cực kỳ tin tưởng Trần Thư, không nói hai lời liền cầm lấy lọ dược tề, đồng thời há miệng định tu sạch.
"Cái đống gì thế này!"
Trần Thư vội vàng đưa tay ra ngăn lại, quát:
"Cậu tự nhiên uống cái thứ này làm gì?"
"Ơ..."
A Lương ngơ ngác hỏi:
"Chẳng phải cậu bảo tôi uống vào là hiểu sao?"
"Tôi bảo là cho Khế Ước Linh của cậu uống..."
"Sao không nói sớm..."
A Lương triệu hồi Lôi Viên, ném lọ dược tề cho nó. Lúc này, Trần Thư quay sang nhìn Vương Tuyệt, nói:
"Lão Vương, Khế Ước Linh của cậu một con Hệ Không Gian, một con hệ hỗ trợ, tôi thực sự không có đồ gì tốt để cho cậu cả."
Khế Ước Linh của Vương Tuyệt cần dược tề hệ không gian và hệ trí lực, nhưng độ thuần thục của cậu vẫn chưa luyện tới cấp Tông Sư.
Trần Thư đẩy đống dược tề trước mặt qua, nói:
"Mấy lọ này cậu cứ cầm lấy đi!"
Vương Tuyệt vẻ mặt phấn khích, A Lương chỉ có một lọ, mà cậu lại có tận bảy tám lọ, lập tức cảm thấy mình được coi trọng hẳn lên.
"Cảm ơn anh!"
Vương Tuyệt cười hớn hở, vội vàng cầm lấy một lọ dược tề. Trong nháy mắt, nụ cười trên mặt cậu đông cứng lại, bản năng đọc thành tiếng:
"Cửu thập cửu vị địa hoàng hoàn... Siêu cấp vô địch đại thận bảo..."
Vương Tuyệt khóe miệng giật giật, nhìn chằm chằm vào Trần Thư:
"Cái thằng này, cậu chắc chắn là không đang đùa tôi đấy chứ? Mà mấy cái tên thuốc này cũng nhảm nhí quá mức rồi đấy!"
"Dược tề của tôi không có tác dụng lớn với Khế Ước Linh của cậu, nên chỉ có thể để cậu bồi bổ thân thể thôi!"
"..."
Vương Tuyệt gục đầu xuống, cậu đúng là biết cách sỉ nhục người khác thật đấy!
Trần Thư mỉm cười, dự định lúc nào đó sẽ pha chế dược tề cấp Đại Thành cho hai người, ít nhất cũng có chút thăng tiến...
...
Mặc dù đã trở thành bậc Bạc, nhưng cuộc sống học tập của Trần Thư vẫn không có gì thay đổi. Trận đại chiến giữa cậu và Hội Ngự Thú đã lan truyền khắp trường. Một tân sinh mà dám lật đổ cả Hội Ngự Thú, đúng là chuyện viễn tưởng. Thế nhưng chuyện lớn như vậy lại không có mấy người dám bàn tán công khai. Mệnh lệnh của Hiệu trưởng không phải chuyện đùa. Việc Trần Thư đột phá bậc Bạc chỉ được các sinh viên giữ kín trong lòng, không dám đi rêu rao khắp nơi.
Thời gian trôi qua, chẳng mấy chốc đã đến cuối tháng sáu. Sinh viên năm tư đã kết thúc kỳ thi tốt nghiệp, chuẩn bị mỗi người một ngả. Còn sinh viên ba khối khác thì đang nỗ lực ôn tập để đón chờ kỳ thi cuối học kỳ.
Tại ký túc xá 333 tòa nhà học bá.
"Trời đất ơi, Trần Thư, cậu đang làm cái quái gì thế hả!"
"Thủ nhà đi, thủ nhà đi chứ!"
Theo dòng chữ "Thất bại" hiện lên trên màn hình, ván game kết thúc.
A Lương quay sang nhìn Trần Thư, nói:
"Cậu đúng là quả tạ nghìn cân mà!"
"Nghỉ, không đánh nữa, thế mà lại làm một chuỗi tám trận thua liên tiếp!"
Vương Tuyệt lắc đầu, tắt luôn máy tính, nói:
"Trần Thư, chẳng phải cậu bảo hôm nay sẽ tắm máu đấu trường sao?"
"Tắm rồi mà!"
Trần Thư nói một cách đầy chính nghĩa: "Tôi có bảo là dùng máu của ai đâu..."
"..."
Đúng lúc này, một bàn tay đặt lên vai Trần Thư.
"Hửm?"
Trần Thư giật bắn người, cảm nhận được một luồng hơi lạnh. Cậu quay đầu lại, chỉ thấy một cô gái tóc ngắn đang nhìn mình, khóe môi nở một nụ cười kỳ quái.
"Ơ... chị Phương Tư..."
Trần Thư gãi đầu lên tiếng.
Phương Tư bình thản hỏi:
"Chiều nay sao không đến xem lễ tốt nghiệp của chị?"
"Chết tiệt..."
Trần Thư trợn tròn mắt, thế mà lại quên bẵng mất chuyện này...
"Em... em..."
Trần Thư cuống cuồng nghĩ cách bịa lý do, liền nói: "Em lo là... nhà trường sẽ tống khứ em đi ngay tại chỗ..."
"Chị cũng biết đấy, em ưu tú quá mà, thầy Hiệu trưởng cứ muốn cho em tốt nghiệp sớm..."
Trần Thư nói như thật: "Hồi đó thầy ấy bảo rồi, chỉ cần em nộp đơn là thầy sẽ bật đèn xanh cho em đi luôn!"
"Thật không?"
Trong mắt Phương Tư đầy vẻ nghi ngờ.
"Chắc chắn luôn!"
Trần Thư quả quyết gật đầu, trong lòng thầm bổ sung: "Đuổi học với tốt nghiệp sớm thì cũng xêm xêm nhau cả thôi..."
"??"
A Lương và Vương Tuyệt hơi ngẩn ra, không nhịn được mà giơ ngón tay cái thán phục, lý do thế này mà cũng nghĩ ra được!
"Bớt xạo đi!"
Phương Tư lắc đầu nói: "Ngày kia chị rời trường rồi, hôm nay cùng đi ăn một bữa!"
Trần Thư hơi khựng lại, hỏi:
"Đi nhanh thế ạ? Chẳng phải vừa mới tốt nghiệp sao?"
Phương Tư đáp:
"Tháng bảy chị phải đến Ma Đô nhậm chức rồi, chị muốn đi sớm hai ngày để thu xếp chỗ ở."
"Vâng ạ!"
Trong mắt Trần Thư thoáng chút luyến tiếc, hỏi: "Chị đã gọi bọn Đại Lực chưa?"
"Dạo này mọi người đều phải ôn thi, không nên làm phiền họ."
Phương Tư lắc đầu nói: "Nghỉ hè các em có thể đến Ma Đô tìm chị, lúc đó tụ tập sau cũng được!"
Mười phút sau, bốn người đi dạo trên con đường nhỏ trong học phủ Hoa Hạ.
"Chị ơi, chúng ta ăn gì đây?"
"Tất nhiên là ăn..."
Phương Tư ngập ngừng một chút, dưới ánh mắt mong chờ của ba người, chị nói:
"Tiệm ăn bình dân chị Tiêu!"
Hồi đó khi Trần Thư và Trương Đại Lực lần đầu đến Kinh Đô, Phương Tư đã dẫn hai người đến ăn ở quán này.
"Chị có dám ăn cái gì sang chảnh hơn chút không!"
Trần Thư lên tiếng: "Dù sao em cũng là thiên tài số một của học phủ Hoa Hạ mà!"
"Bớt xạo đi!"
Phương Tư cười nói: "Có cái để ăn là tốt rồi!"
"Tôi cũng thấy thế!"
A Lương lập tức gật đầu tán thành:
"Thực ra thường thì mấy quán nhỏ ven đường mới làm ra được mỹ thực chân chính, còn mấy khách sạn sang trọng trang trí lộng lẫy kia... tôi chưa được ăn bao giờ."
"??"
Ba người quay sang nhìn, ông đang nói cái quái gì thế?