Chương 518
Bậc thầy phá hoại tâm lý: Trần Thư
Đăng ngày 30/08/2026
19
"Chuyện gì đang xảy ra thế này?"
"Di tích lại có biến đổi mới sao?"
Mọi người bàn tán xôn xao, nhưng tạm thời chưa ai dám manh động mà chỉ im lặng quan sát màn "biểu diễn" của di tích.
Một người đàn ông lẩm bẩm một câu:
"Sao tôi cứ cảm giác cái di tích này đang bị táo bón nhỉ?"
Câu nói vừa thốt ra, sắc mặt đám đông trở nên vô cùng kỳ quặc. Mẹ kiếp, anh bạn ví von hình ảnh quá đấy!
"Táo bón? Lại còn màu vàng?"
Tần Thiên khẽ biến sắc, trong đầu lập tức xâu chuỗi các chi tiết lại với nhau.
Chẳng lẽ là con Quái vật đống phân của Trần Thư?
Ông trấn an Khế Ước Linh của mình, quyết định án binh bất động. Vạn nhất ra tay mà lỡ giây sát luôn Trần Thư thì đúng là trò cười thiên hạ, có khi còn ảnh hưởng đến con đường quan lộ của ông nữa không chừng!
"Phù phù phù!"
Lúc này, Slime Kim Sắc đang nhắm nghiền hai mắt, rơi vào trạng thái ngủ say. Nhưng đôi mày nó lại nhíu chặt, thân hình béo múp míp không ngừng vặn vẹo, cố gắng chui ra khỏi đường hầm không gian.
Ầm ầm ầm!
Đúng lúc đó, mấy kỹ năng đáng sợ từ phía sau lao tới, đánh thẳng vào mông Slime.
"Gục di!"
Nhờ vào lực đẩy từ cú va chạm này, Slime cuối cùng cũng thoát khỏi đường hầm. Chỉ thấy một quả cầu vàng khổng lồ lơ lửng giữa không trung, khiến đám đông ngây người ra nhìn, thực sự chưa từng thấy cái thứ gì to lớn đến mức này.
"Trần... Trần Thư?"
Tần Thiên thử cất tiếng gọi. Nhìn bộ dạng con Slime kia là ông đã có thể khẳng định tám chín phần mười chính là cậu học trò này rồi.
"Thầy Hiệu trưởng?!"
Phần đỉnh của quả cầu vàng khổng lồ khẽ động đậy, một khuôn mặt đầy vẻ gian xảo ló ra.
"Cứu mạng với!"
Vừa thấy Tần Thiên, Trần Thư lập tức gào khóc thảm thiết: "Thầy Hiệu trưởng ơi, có đám gian thần muốn sát hại em!"
"Hử?"
Tộc trưởng Thiên Hòa nheo mắt lại, ông ta cũng không ngờ người đầu tiên thoát ra lại là người của Hoa Quốc. Trong lòng ông ta dâng lên một nỗi bất an, chẳng lẽ kế hoạch đã bị phá hỏng rồi sao?
Ầm ầm ầm!
Ngay lập tức, các Khế Ước Linh bên cạnh ông ta đồng loạt tung kỹ năng, muốn giây sát Trần Thư ngay tại chỗ.
"Mẹ kiếp, lão già khú đế kia dám chơi đánh lén à?"
Trần Thư giật mình trợn mắt, thấy kỹ năng đang lao tới thì không nhịn được mà lớn tiếng chửi bới.
Uỳnh!
Ngay khoảnh khắc hiểm nghèo, một kỹ năng phòng ngự đã chắn ngang trước mặt cậu.
Tần Thiên thản nhiên lên tiếng:
"Quay lại đây!"
Trần Thư vội vàng cưỡi Slime chạy thục mạng về phía phe Trấn Linh Quân.
"Gục di!"
Lúc này, con Slime không thể ngậm chặt miệng được nữa, nó nôn ra một đống lớn thịt máu Quân Vương.
"Trời ạ! Bị thương nặng thế này sao?!"
Các chiến sĩ Trấn Linh Quân giật mình, trong mắt không giấu nổi vẻ kính trọng. Vì muốn phá hoại kế hoạch của gia tộc Thiên Hòa mà một cậu sinh viên đại học lại có thể xả thân quên mình đến mức này sao?
Đoàn trưởng Giang Mặc bùi ngùi nói:
"Tiểu Trần này, em không cần phải liều mạng như thế đâu..."
"Ơ..."
Trần Thư nhìn biểu cảm của mọi người mà cũng thấy ngơ ngác. Tôi chỉ đi cướp chút đồ thôi mà, có cần phải ngưỡng mộ tôi thế không? Chẳng lẽ bây giờ nghề hãn phỉ đã được xã hội công nhận rồi sao?
Tần Thiên phẩy tay, lên tiếng cắt ngang:
"Được rồi, đây không phải thịt của Slime đâu! Chắc chắn là nó lại đi cướp của ai rồi!"
"Hóa ra là thế..."
Mọi người bấy giờ mới vỡ lẽ, đồng thời khóe miệng ai nấy đều giật giật. Cái thằng nhóc này đúng là vì tiền mà không cần mạng, bị kẹt trong đường hầm không gian rồi mà vẫn nhất quyết không chịu thu hồi Khế Ước Linh...
"Thầy Hiệu trưởng, thầy phải đòi lại công bằng cho em!"
Trần Thư gào lên thảm thiết: "Em vất vả lắm mới vượt qua thử thách của di tích, lấy được một cái xác Quân Vương cấp Hoàng Kim, kết quả bị bọn họ cướp sạch sành sanh rồi!"
"Cái gì?!"
Hàng trăm người có mặt tại đó đều chấn động. Chẳng ai buồn để ý đến lời than vãn của Trần Thư nữa, tất cả sự chú ý đều đổ dồn vào cái xác Quân Vương.
"Trong di tích có xác của Quân Vương cấp Hoàng Kim sao?!"
Tần Thiên vội vàng gặng hỏi: "Trò nói thật chứ?"
"Thật hơn cả vàng mười! Thầy nhất định phải giúp em đòi lại đấy!"
Trần Thư quệt nước mắt, nói tiếp:
"Cái lũ này chỉ giỏi rình rập hôi của, lại còn dùng cả bom nguyên tử ném em, suýt chút nữa là ba con Khế Ước Linh của em bỏ mạng trong đó rồi!"
"Phụt!"
Sơn Bản Dã đang định báo cáo tình hình cho tộc trưởng, nghe thấy câu này thì tức đến mức phun ra một ngụm máu lớn, trông như sắp đột tử đến nơi. Gã lau vết máu bên khóe miệng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Trần Thư, hận đến mức răng nghiến chặt phát ra tiếng ken két.
"Thằng ranh kia, mày có còn biết liêm sỉ là gì không hả!"
Sơn Bản sống từng nấy năm trên đời, chưa bao giờ thấy hạng người nào vô sỉ như thế này.
Trần Thư chỉ tay vào mặt đối phương, dõng dạc nói:
"Kẻ cầm đầu chính là gã, gã này còn là một tên biến thái, cứ đòi thông nát mông em!"
Sơn Bản Dã ngẩn người, sau đó lập tức hiểu ra vấn đề.
"Hóa ra hôm đó là mày ra tay?!"
Gã lập tức nhớ lại cái ngày bị sỉ nhục kia, linh hồn của gã như bị dẫm đạp không thương tiếc!
"Tao phải giết mày!"
Mắt Sơn Bản Dã đỏ ngầu, lập tức cưỡi Khế Ước Linh lao thẳng về phía Trấn Linh Quân với khí thế không gì cản nổi!
"Quay lại! Mày điên rồi à!"
Tộc trưởng Thiên Hòa kinh hãi, vội vàng ra tay cưỡng ép ngăn gã lại. Lao vào đó không phải là nộp mạng không công sao?
Sơn Bản Dã gào thét: "Tộc trưởng! Không giết được nó, tôi chết không nhắm mắt!"
"Anh giờ chỉ còn đúng một con Khế Ước Linh, an phận dưỡng già không tốt sao?"
Trần Thư nở nụ cười tươi rói, thản nhiên bồi thêm: "Anh bảo anh là một Ngự Thú Sư cấp Cơ Sở, liều mạng làm cái gì cho mệt?"
Câu nói này khiến ngọn lửa giận trong lòng Sơn Bản Dã bùng phát dữ dội, gã sắp không nhịn nổi nữa rồi. Một Ngự Thú Sư cấp Hoàng Kim như gã mà lại bị hạ thấp xuống thành cấp Cơ Sở. Nhưng nếu xét theo số lượng Khế Ước Linh còn lại, thì đúng là như vậy thật...
Trần Thư toe toét cười: "Nghĩ thoáng ra chút đi, thể chất anh cũng tốt đấy, có thể đi làm công nhân bốc vác được rồi. Nếu không có chỗ nào nhận thì cứ đến tìm tôi!"
"Phụt! Phụt! Phụt!"
Sơn Bản Dã lại liên tục nôn ra máu như không cần tiền. Cảnh tượng hùng vĩ này khiến phe Trấn Linh Quân ai nấy đều há hốc mồm kinh ngạc. Hóa ra người ta có thể bị chọc tức đến mức thổ huyết thật sao!
"Đủ rồi!"
Tộc trưởng Thiên Hòa cưỡng ép lôi Sơn Bản Dã trở về. Ông ta xem như đã hiểu rõ, nếu cứ để thằng nhóc đối diện nói tiếp, e là Ngự Thú Sư cấp Hoàng Kim cũng bị nó chửi cho tức chết mất. Bảo một Ngự Thú Sư cấp Hoàng Kim đi làm công nhân vặn ốc vít, đúng là đâm trúng tim đen mà...
"Mới thế đã không chịu nổi rồi sao?"
Trần Thư lẩm bẩm một câu, không khỏi cảm thán lòng người bây giờ quá mong manh.
Đám người Trấn Linh Quân nhìn Trần Thư với ánh mắt cực kỳ quái dị. Lần đầu tiên họ thấy một kẻ có khả năng làm đối phương suy sụp tinh thần đỉnh cao như vậy. Cái thằng này đúng là chuyên gia bới móc khuyết điểm, đánh người chỉ nhắm vào mặt mà vả!