Chương 553
Lão ta không phải nhân lúc này ăn chênh lệch đấy chứ?
Đăng ngày 30/08/2026
19
"..."
Mọi người có mặt đều chấn động, rõ ràng là đều đã nghe danh về món vũ khí bản mệnh của Nam Giang Hãn Phỉ.
"Được rồi, hôm nay chúng ta chủ yếu gặp mặt một chút thôi, sau này đều là người một nhà trong hiệp hội rồi!"
Nói đoạn, Trần Thư kéo Âu Dương Bảo ra một góc.
"Sư phụ, anh thật sự không thu hội phí sao?"
Âu Dương Bảo gãi gãi đầu, chuyện này xem ra chẳng giống phong cách của Hãn phỉ chút nào.
"Tất nhiên là không thu rồi!"
Trần Thư ho khan một tiếng, cười nói:
"Hiện giờ chúng ta đã là hiệp hội lớn, có thể xin trường học cấp tiền hỗ trợ hoạt động!"
Âu Dương Bảo bừng tỉnh đại ngộ, hèn gì Trần Thư lại tuyển nhiều người như vậy, hóa ra toàn bộ đều là đem về để đủ số lượng?
Gã dường như nghĩ đến điều gì, hơi do dự nói: "Nhưng tiền hỗ trợ là cố định, vả lại phần lớn đều bị Hội Ngự Thú ôm hết rồi..."
"Tôi đương nhiên biết, cậu tìm lúc nào đó thông báo cho hội trưởng Hội Ngự Thú một tiếng, bảo lão ta ngoan ngoãn giao tiền hỗ trợ ra đây!"
Trần Thư thản nhiên buông lời: "Lưu ý nhé, là thông báo, không phải thương lượng!"
"Không vấn đề gì!"
Âu Dương Bảo gật đầu lia lịa, trong mắt tràn đầy vẻ nóng lòng muốn thử.
Hội Phân Bón lại sắp đại tỏa hào quang rồi sao...
...
Buổi chiều, Trần Thư thong dong quay về ký túc xá.
Cậu vừa đẩy cửa ra thì thấy Liễu Phong đang điềm nhiên ngồi trên ghế sofa.
"Hả? Ngại quá, em đi nhầm phòng rồi..."
Trần Thư định đóng cửa lại thì ngay lập tức bị một bàn tay lớn chặn đứng.
"Thằng nhóc này, vào đây cho ta!"
Liễu Phong trực tiếp xách cổ, lôi Trần Thư vào trong.
Trần Thư mếu máo nói: "Thầy Liễu, em đâu có phạm lỗi gì..."
Liễu Phong nhướng mày: "Sáng nay ta tìm cậu có việc, sao cậu không tới?"
"Em có biết gì đâu!"
Trần Thư mặt đầy ngơ ngác đáp.
Liễu Phong nói: "Bọn A Lương không gọi điện cho cậu à?"
"Ờ thì... em cứ tưởng không có chuyện gì quan trọng nên không nghe máy..."
Trần Thư thành thật thừa nhận, cậu bận đi kiếm tiền, làm gì có thời gian mà nghe điện thoại?
"Ta cứ thấy thằng nhóc cậu là cố tình thì có?"
Liễu Phong lắc đầu, không thèm chấp nhặt nữa, vào thẳng vấn đề: "Chuyện về cuộc thi ngự thú, cậu biết rồi chứ?"
Trần Thư gật đầu: "Lão Tần nói với em rồi!"
"..."
Liễu Phong lên tiếng: "Vốn dĩ ta định để cậu lấy danh nghĩa đội trưởng tham gia bảng Hắc Thiết thi đấu đồng đội, kết quả thằng nhóc cậu như hack game vậy, mới đó đã lên cấp Bạch Ngân rồi."
"Em thấy giờ vẫn chưa muộn mà..."
Trần Thư mặt đầy nghiêm túc nói: "Em thật sự muốn đánh với cấp Hắc Thiết cơ!"
"Dẹp đi!"
Liễu Phong suy nghĩ một chút rồi bảo: "Giờ cậu chỉ có thể tham gia thi đấu cá nhân cấp Bạch Ngân thôi!"
"Cấp Bạch Ngân khác hẳn cấp Hắc Thiết, thực ra ta không có lòng tin vào cậu lắm đâu!"
"..."
Khóe miệng Trần Thư giật giật: "Thầy không cần phải nói thẳng tuột ra thế chứ?"
"Tuổi của cậu quá nhỏ, đối đầu với các thí sinh khác sẽ chịu thiệt không ít!"
Liễu Phong giải thích: "Chưa bàn đến thiên tài của các gia tộc ngự thú, chỉ riêng cấp Bạch Ngân của các học phủ khác thôi, cậu cũng không được phép lơ là!"
Trần Thư gật đầu, cũng không hề khinh thường người khác.
Dù học phủ Hoa Hạ là số một toàn quốc, nhưng vị trí đứng đầu của các trường khác chưa chắc đã kém cạnh.
Nếu có thể tỏa sáng tại cuộc thi ngự thú toàn quốc, ngôi trường đó sẽ được Bộ Giáo dục chú trọng, nhận được nhiều tài nguyên giảng dạy hơn.
Chính vì vậy, không ít đại học danh tiếng sẽ dồn lượng lớn tài nguyên để bồi dưỡng một nhóm nhỏ tinh anh nhằm đạt được thứ hạng cao trong thi đấu.
Liễu Phong lại nói tiếp: "Hơn nữa trong dân gian cũng sẽ xuất hiện thiên tài, muốn giành được vị trí trong top 3 không đơn giản như cậu nghĩ đâu!"
"Không đời nào, Ngự Thú Sư dân gian thì lấy đâu ra tài nguyên?"
Trần Thư gãi đầu, không có tài nguyên thì dù thiên phú cao đến mấy cũng vô dụng thôi.
"Cậu thật sự tưởng họ không có tiền à!"
Liễu Phong lắc đầu cười, nói: "Mười ngự thú đoàn đứng đầu toàn quốc đều có thực lực cực kỳ cường đại, trong đó thậm chí còn có Ngự Thú Sư Vương Cấp, cậu nghĩ họ thiếu tiền chắc?"
"Bậc Vương?!"
Trần Thư chấn động, cậu quả thực không ngờ trong dân gian lại có cường giả cấp bậc này.
"Nhiều cường giả thích tự do nên tất nhiên sẽ chọn thành lập ngự thú đoàn."
Liễu Phong cười cười: "Hơn nữa họ sẽ giữ hậu duệ bên mình để bồi dưỡng, hạng người này không thiếu tài nguyên lẫn kinh nghiệm chiến đấu, tuyệt đối không thua kém thiên tài ở các học phủ đâu!"
"Còn về các gia tộc ngự thú truyền thừa mấy trăm năm thì ta không thèm nhắc tới nữa!"
Liễu Phong vỗ vai cậu, hỏi: "Giờ có thấy chút cảm giác nhiệt huyết sục sôi nào chưa?"
"Cũng có một chút."
Trần Thư gật đầu, nghiêm túc hỏi: "Thầy ơi, em hỏi câu cuối thôi!"
"Gì?"
"Em thật sự không thể tham gia bảng Hắc Thiết được nữa ạ?"
"..."
Khóe môi Liễu Phong giật giật: "Thằng ranh này cậu không thể có chút chí khí nào à?"
"Không có."
Trần Thư nghiêm túc lắc đầu, có thang máy để đi tại sao phải leo cầu thang bộ? Tất nhiên là càng nhẹ nhàng càng tốt rồi!
"Cậu chuẩn bị cho tốt đi, ngày 1 tháng 11 là bắt đầu báo danh rồi!"
Liễu Phong đứng dậy định rời đi, sau đó lại sực nhớ ra:
"Đúng rồi, đây là phần thưởng mà thầy Hiệu trưởng đã tranh thủ mang về cho cậu!"
Chỉ thấy một con nhện đen từ bên ngoài bò vào, trên lưng cõng một chiếc cánh khổng lồ đã bị đứt lìa.
"Hả? Thịt máu Quân Vương?"
Trần Thư giật mình, lập tức nhận ra ngay, không ngờ lại là thứ này.
Cậu không đợi được nữa, liền triệu hồi Không Gian Thỏ ra để nó bắt đầu nuốt chửng.
Xoẹt xoẹt xoẹt~
Đôi mắt Không Gian Thỏ sáng rực, gặm lấy gặm để một cách ngon lành.
"Vũ khí không phải lại tiến hóa thêm lần nữa đấy chứ..."
Trần Thư xoa cằm, ánh mắt lộ vẻ mong chờ.
Khối thịt máu trước mắt y hệt như lần trước, cũng là cấp Quân Vương cấp Hoàng Kim, hơn nữa lại là phần cánh, năng lượng chứa đựng e rằng còn mạnh hơn.
Chưa đầy mười phút, Không Gian Thỏ đã nuốt sạch sành sanh, đôi tai to béo vẫy vẫy, mặt đầy thỏa mãn ngồi bệt dưới đất.
Trần Thư lập tức mở bảng điều khiển, quả nhiên đã hoàn thành tiến hóa, củ cà rốt lại có thêm một hiệu ứng mới.
Vũ Khí Thiên Phú: 1. Khi đánh trúng kẻ địch, sẽ có tỉ lệ gây ra hiệu ứng choáng váng tức thì! 2. Khi đánh trúng kẻ địch, có xác suất nhỏ gây ra hiệu ứng vỡ vụn cưỡng chế.
"Vỡ vụn cưỡng chế..."
Trần Thư lẩm bẩm, ánh mắt thoáng chút phấn khích.
Dựa trên kiến thức nông cạn của cậu, đây là một cơ chế tấn công bỏ qua phòng ngự và cấp độ, có thể trực tiếp khiến cơ thể đối phương bị vỡ nát.
Nếu kích hoạt trúng các vị trí hiểm yếu như đầu hoặc tim, chỉ một đòn là có thể trọng thương kẻ địch.
"Nếu con thỏ này thi triển đòn tấn công mạnh nhất của nó thì sao nhỉ?"
Tư duy của Trần Thư nhảy số, nghĩ tới Sơn Bản Dã của gia tộc Thiên Hòa, cậu chợt cảm thấy bộ phận nhạy cảm hơi lành lạnh.
"Hù hù~~"
Không Gian Thỏ trợn tròn đôi mắt to, vẻ mặt đầy vô tội, không hiểu chủ nhân đang nhìn mình với ánh mắt gì...
"Trần Thư, thế nào rồi?"
Liễu Phong lộ vẻ mong chờ, cất tiếng hỏi.
"Tiến hóa rồi ạ!"
Trần Thư bị cắt đứt dòng suy nghĩ, cậu hỏi: "Ngự Long vệ sao biết em cần thịt máu Quân Vương?"
"Chắc chắn là không phải rồi!"
Liễu Phong giải thích: "Vốn dĩ là phần thưởng khác, thầy Hiệu trưởng đã đổi sang cái này cho cậu đấy."
"Chu đáo vậy sao?"
Trần Thư nhướng mày, ngay sau đó lại nghĩ tới điều gì, liền buông lời:
"Lão ta không phải nhân lúc này ăn chênh lệch đấy chứ?"