Chương 568
Hai mươi triệu cộng thêm tiền viện phí của ngươi
Đăng ngày 30/08/2026
19
"Hửm?"
Trần Thư hơi khựng lại, cậu xoay người nhìn về phía phòng bao số ba, trong mắt thoáng hiện lên một tia lạnh lẽo.
Nếu đối phương ngay từ đầu đã tham gia đấu giá thì không sao, nhưng lại cố tình đợi đến khoảnh khắc chuẩn bị chốt giá mới lên tiếng, rõ ràng là muốn ghê tởm người khác.
"Ba mươi triệu!"
Trần Thư tiếp tục tăng giá, giọng nói đã mang theo vài phần giận dữ.
"Bốn mươi triệu!"
Trong phòng bao, một nam thanh niên với vẻ mặt lạnh lùng đang ngồi đó, khóe môi nhếch lên một nụ cười trêu chọc.
Tên tùy tùng đứng phía sau khẽ hỏi: "Thiếu gia, ngài nhận ra món đồ này là gì rồi sao?"
"Cái đó thì không!"
Thạch Tử Minh cười cười, thản nhiên nói: "Ta chỉ đấu giá cho vui thôi."
Tên tùy tùng hơi ngẩn ra, cẩn thận nhắc nhở: "Cũng không nhất thiết phải đắc tội hắn ta đâu..."
"Thạch Tử Minh ta từ khi nào lại sợ đắc tội người khác chứ?"
Ánh mắt hắn đanh lại khiến tên tùy tùng giật mình, vội vàng im miệng không dám nói thêm lời nào.
"Ta vừa từ không gian dị giới trở về, không ngờ Kinh Đô lại đến lượt một thằng sinh viên tung hoành ngang ngược như vậy!"
Thạch Tử Minh cười khẩy. Tính cách hắn vốn hống hách, sở thích lớn nhất chính là giẫm đạp những thiên tài dưới chân mình.
Trần Thư lúc này lại tăng giá: "Năm mươi triệu!"
"Sáu mươi triệu!"
"Bảy mươi triệu!"
"Tám mươi triệu!"
"..."
Phía dưới sàn đấu giá, vị quản lý không nhịn được mà lau mồ hôi lạnh trên trán, trong lòng đã dự cảm thấy điều chẳng lành.
Một bên là thái tử gia của Ngự thú đoàn Thiên Long, một bên là thiên tài số một của học phủ Hoa Hạ. Cả hai đều có Ngự Thú Sư bậc Vương chống lưng, đây đều là những nhân vật mà công ty Thiên Khải không thể đắc tội nổi.
Ông ta bồn chồn lo lắng, lẩm bẩm:
"Cái tên này... không lẽ định ném bom san phẳng sàn đấu giá của mình luôn chứ?"
"Hai trăm triệu!"
Sắc mặt Trần Thư vẫn bình thản, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào phòng bao số ba.
"Không hổ là thiên tài của học phủ Hoa Hạ, thật là hào phóng!"
Giọng nói châm chọc của Thạch Tử Minh truyền đến: "Ta chỉ tăng giá chơi thôi, chắc anh Hãn Phỉ không để ý chứ?"
Lời này vừa thốt ra, ngay cả những người đứng xem cũng thấy nóng máu, đúng là quá mức khó ưa.
Trần Thư không nói một lời, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhạt. Trong tay cậu đang cầm một lọ nhỏ đựng Thuốc tàng hình còn sót lại.
"Anh trai ruột của tôi ơi! Đây là khu vực nội thành! Đừng có kích động!"
Nhóm ba người A Lương giật bắn mình, lập tức lao tới ôm chầm lấy cậu. Cái quái này mà ném ra một quả bom nguyên tử thì tất cả coi như xong đời.
"Ba người các cậu bị mù màu à? Đây có phải bom nguyên tử đâu!"
Trần Thư bĩu môi nói: "Chỉ là chút đồ chơi nhỏ thôi!"
Cả ba mới thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần không phải bom nguyên tử thì cậu muốn làm gì cũng được. Ánh mắt bọn họ lại hướng về phía phòng bao số ba, thầm cảm thán trong lòng: Thời buổi này, đúng là có kẻ vội vàng đi đầu thai mà...
Thời gian dần trôi qua, buổi đấu giá sáng nay đã kết thúc tốt đẹp.
"Trần Thư, buổi đấu giá chiều nay sẽ có nhiều vật liệu bậc Bạc hơn đấy."
Bốn người đi đến một nhà hàng, gọi một bàn đầy các món đặc sản. Nhóm A Lương đều lộ vẻ hài lòng, rõ ràng là sáng nay đã mua được những món đồ cần thiết.
"Buổi chiều sao?"
Trần Thư gật đầu, định bụng tham gia xong buổi đấu giá rồi mới ra tay.
A Lương lên tiếng hỏi: "Các cậu bảo cái tên ở phòng bao số ba rốt cuộc là ai nhỉ?"
"Ai mà biết được, dù sao cũng là một kẻ thích tìm đường chết!"
Vương Tuyệt nhún vai, hoàn toàn không bận tâm. Những kẻ đắc tội với Hãn phỉ thường chẳng bao giờ có kết cục tốt đẹp.
Đang lúc bốn người trò chuyện, có hai người đi tới.
"Chào các vị!"
Chàng trai dẫn đầu có vẻ mặt bình thản, khóe môi nở một nụ cười.
"Hửm?"
Trần Thư lạnh mặt, lập tức nhận ra giọng nói của đối phương.
"Xem ra các hạ đã nhận ra ta rồi?"
Thạch Tử Minh mỉm cười nói: "Tại hạ là Thạch Tử Minh của Ngự thú đoàn Thiên Long!"
Vừa nghe tên này, Từ Tinh Tinh và Vương Tuyệt đều giật mình, rõ ràng là đã nghe qua danh tiếng của đối phương. Trần Thư vẫn thản nhiên, còn A Lương thì bĩu môi, chẳng coi đối phương ra gì.
"Ta đến đây chỉ muốn nói một câu thôi!"
Thạch Tử Minh bình tĩnh nói: "Nếu sau khi tốt nghiệp cậu có thể gia nhập Ngự thú đoàn của ta, nghe theo mệnh lệnh của ta, thì chuyện sáng nay có thể xóa bỏ hoàn toàn!"
"???"
Trần Thư hiện lên một dấu hỏi chấm to đùng trong đầu, nhất thời không hiểu nổi mạch não của tên này.
Vẻ mặt Vương Tuyệt trở nên kỳ quái, ánh mắt tràn đầy sự đồng cảm, thậm chí còn mang theo chút van nài: Anh bạn à, đừng nói nữa, không là cả cái sàn đấu giá này bay màu luôn đấy...
Thạch Tử Minh tiếp tục: "Cậu có thể suy nghĩ kỹ lại!"
"Bây giờ tôi cũng cho anh một lựa chọn!"
Trần Thư mỉm cười nói: "Tôi có một cửa hàng ở Nam Giang, đang thiếu một người trông nhà vệ sinh. Nếu anh muốn đến, ân oán của chúng ta coi như xong xuôi!"
"Cái gì?!"
Sắc mặt Thạch Tử Minh tối sầm lại. Bắt một thiên tài như hắn đi trông nhà vệ sinh sao?!
Hắn lạnh lùng gằn giọng: "Cậu dám nói lại lần nữa không?"
"Gì vậy? Nghe không hiểu à?"
Trần Thư nhướn mày: "Quên mất, chắc anh bỏ học từ hồi mẫu giáo nên không hiểu lời tôi nói cũng là bình thường."
"Phụt!"
Nhóm A Lương không nhịn được mà cười bò. Cái miệng của cậu đúng là độc địa thật đấy!
"Ngươi..."
Khuôn mặt Thạch Tử Minh âm trầm, cơn giận đã sắp không kìm nén nổi. Vì quan hệ gia đình nên đúng là hắn không đi học trường lớp chính quy, câu nói này của Trần Thư chẳng khác nào đâm trúng tim đen của hắn.
"Oài, không lẽ tôi nói trúng rồi sao?"
Trần Thư nhếch mép, ánh mắt đầy vẻ giễu cợt.
"Tốt! Tốt lắm! Ta nhớ kỹ ngươi rồi!"
Thạch Tử Minh cười lạnh một tiếng, cố nén cơn giận, xoay người rời khỏi nhà hàng.
"Phải dạy cho tên này một bài học mới được!"
Trần Thư nhìn theo bóng lưng hắn, cũng không hề có ý định bỏ qua.
Buổi chiều, cuộc đấu giá vẫn diễn ra vô cùng sôi nổi. Vì chủ yếu là vật liệu bậc Bạc nên số tiền giao dịch ngày càng lớn. Trần Thư không hứng thú với các vật liệu khác, chỉ đấu giá những dược liệu bậc Bạc mà mình cần.
Hiện tại cậu đã hết sạch học phân, lại thêm việc Cuộc thi Ngự Thú toàn quốc sắp diễn ra, tốc độ thu mua dược liệu của tập đoàn Thiên Hoa chắc chắn sẽ chậm lại. Những dược liệu bậc Bạc trước mắt này tất nhiên không thể bỏ lỡ.
Thế nhưng vì Thạch Tử Minh liên tục phá đám, khiến giá của các loại dược liệu tăng lên không ít.
Thời gian trôi qua, buổi đấu giá dần đi đến hồi kết.
"Ba đóa Phong Tinh Hoa! Giá khởi điểm năm triệu!"
Lại là ba cây dược liệu bậc Bạc, một trong những nguyên liệu chính để điều chế Dược tề Cuồng Phong! Trần Thư vẫn không hề do dự mà ra giá.
"Năm triệu!"
"Sáu triệu!"
Thạch Tử Minh lại nâng giá, ánh mắt lộ rõ vẻ đắc ý.
"Bảy triệu!"
"Tám triệu!"
Hai bên liên tục tranh giành, những người khác đều đã chọn từ bỏ, mặc kệ hai tên ác bá này tự nâng giá lẫn nhau...
Đúng lúc này, trước mắt Trần Thư lại xuất hiện các lựa chọn:
[Lựa chọn 1: Ra tay dạy dỗ Thạch Tử Minh! Hoàn thành nhận thưởng: Dược tề dịch chuyển *1, Dược tế Tử Vong *1]
[Lựa chọn 2: Chọn cách nhẫn nhịn, ba năm sau mới ra tay báo thù! Hoàn thành nhận thưởng: Một lượng vừa phải lực ngự thú]
[Lựa chọn 3: Chủ động nhận lỗi với đối phương, cầu xin tha thứ! Hoàn thành nhận thưởng: Chỉ số thông minh của Nhị Ha giảm 10%]
Trần Thư xoa xoa cằm, khóa chặt lựa chọn đầu tiên, đúng lúc cậu đang thiếu mấy loại dược tề đặc biệt này.
Lúc này, hai người vẫn đang đấu giá kịch liệt khiến giá dược liệu tăng vọt. Trần Thư mỉm cười, rút ra một cái bao Phân Bón rồi sải bước rời khỏi phòng bao.
Nhóm ba người A Lương rùng mình, lặng lẽ nhắm mắt lại, làm dấu thánh giá cầu nguyện cho ai đó...
"Sắp kết thúc rồi, để xem ngươi chịu lỗ nặng thế nào!"
Thạch Tử Minh lúc này vẫn chưa nhận ra nguy hiểm đang cận kề. Hắn cười nham hiểm, một lần nữa ra giá:
"Hai mươi triệu!"
Tuy nhiên, không còn tiếng tăng giá nào nữa, Trần Thư dường như đã bỏ cuộc.
"Ơ? Chịu thua nhanh vậy sao?"
Thạch Tử Minh nhướn mày, cũng không thấy xót tiền, hai mươi triệu hắn vẫn chịu được. Nhưng ngay lúc đó, một giọng nói bình thản vang lên từ phía sau lưng hắn:
"Hai mươi triệu cộng thêm tiền viện phí của ngươi!"