Chương 651

Có phải cho mày ăn dưa muối đâu

Đăng ngày 30/08/2026

19
"Thằng nhóc nhà cậu lại ở đây lảm nhảm cái gì thế?" Tần Thiên nhướng mày, trêu chọc hỏi: "Cái gì mà còn ai nữa?" "Em có nói gì đâu?" Trần Thư chỉ chỉ vào mũi mình, thản nhiên đáp: "Hai thầy bị ảo giác rồi à?" Nói đi cũng phải nói lại, hiện tại cậu đúng là đánh không lại hai vị này... Ở cấp Bạch Ngân thì cậu có thể đấm vỡ mồm đối thủ, nhưng trước mặt cấp Hoàng Kim thì chỉ có thể khép nép làm người tốt thôi. "Nghe nói cậu bị tổ chức Ám Dạ nhắm vào rồi?" Liễu Phong tiến lên phía trước, quan tâm hỏi: "Bọn chúng không sao chứ?" "???" Khóe miệng Trần Thư giật giật, cậu nhìn Liễu Phong từ trên xuống dưới một lượt, cảm giác dù trên người ông thầy này có tỏa ra hào quang đỏ rực của kẻ phản diện thì cậu cũng chẳng thấy lạ chút nào. Tần Thiên lên tiếng: "Trước giải thế giới, cố gắng đừng rời khỏi học viện để tránh xảy ra bất trắc." "Không được! Bọn chúng không tìm em thì em cũng phải đi tìm bọn chúng!" Trần Thư vẫn chưa quên lựa chọn của hệ thống, cậu cần phải phá hủy cứ điểm của tổ chức Ám Dạ. Hiện tại kỹ năng Phân Thân của Nhị Ha đã đạt cấp bốn, thăng thêm một cấp nữa biết đâu sẽ có sự biến đổi về chất. "Cậu tìm bọn chúng để tự sát à?" Cả hai ông thầy đều trợn mắt nhìn cậu, đây rõ ràng là muốn đem mạng đi dâng cho người ta mà? "Em đi gửi lời chúc mừng năm mới!" Trần Thư quay người rời đi luôn, không quên bỏ lại một câu: "Hai vị đại lão, em có việc nên đi trước đây!" "..." Hai người nhìn nhau ngơ ngác, chỉ cảm thấy cái tên này càng ngày càng khó quản giáo. Tần Thiên dặn dò: "Lão Liễu, ông để mắt đến nó một chút!" "Yên tâm!" Liễu Phong gật đầu, nói tiếp: "Nếu thật sự xảy ra chuyện gì, tôi sẽ đích thân... chôn cất nó thật kỹ!" "..." Tần Thiên méo xệch miệng: "Mẹ kiếp, tôi bảo ông bảo vệ an toàn cho nó cơ mà!" "Dạo này chất lượng không khí trong trường tệ đi hẳn, tôi nghi là do ông rải tro cốt nhiều quá đấy!" "..." ... Trần Thư trở về ký túc xá, thấy A Lương và Vương Tuyệt đã ngồi trên ghế sofa, đang hào hứng xem tivi. "Cậu mà lại về sớm thế này á?" Cả hai giật mình, ánh mắt đầy vẻ kinh ngạc, đây đâu phải phong cách của gã hãn phỉ này. "Làm gì mà cứ cuống cả lên!" Trần Thư bĩu môi hỏi: "Đúng rồi, phần thưởng của hai cậu nhận được chưa?" "Dùng hết sạch rồi!" A Lương thở dài: "Tài nguyên đúng là không đủ nhét kẽ răng mà!" Trần Thư an ủi: "Không sao, tớ vẫn còn đây!" "Hử?" Hai người nhìn cậu với ánh mắt đầy hy vọng, chẳng lẽ hãn phỉ định chia cho mình dùng sao... "Các cậu có thể... đứng nhìn tớ dùng!" "..." Trần Thư cười toe toét, đồng thời ra lệnh cho Không Gian Thỏ lôi hết đống thịt máu Quân Vương ra. Trong nháy mắt, cả ban công gần như bị lấp đầy, số lượng này e là tương đương với nửa con Quân Vương cấp Hoàng Kim. Một mùi hương đặc trưng lan tỏa khiến cả ba cảm thấy sảng khoái tinh thần ngay lập tức. A Lương và lão Vương nhìn mà thèm thuồng. Đặc biệt là A Lương, dù có gia đình hỗ trợ nhưng Tuyết Đoàn của cậu ta cũng mới chỉ tiến hóa kỹ năng được hai lần. "Cố gắng lên nhé!" Trần Thư xoa xoa tai thỏ, bảo nó bắt đầu nuốt chửng đống thịt máu Quân Vương. Vũ khí bản mệnh của nó đã tiến hóa ba lần, càng lên cao càng khó, nhưng mức độ tăng trưởng cũng cực lớn, không chỉ xuất hiện hiệu ứng mới mà còn tăng cường được các thuộc tính cũ. "Khục khục!" Không Gian Thỏ vùi đầu vào đống thịt máu, mặt mày hớn hở đầy hạnh phúc. Có lẽ chỉ khi đi theo Trần Thư, nó mới được ăn những thứ tốt như thế này thường xuyên. Cùng lúc đó, Trần Thư lại triệu hồi Nhị Ha ra. "Gâu gâu!" Husky hai mắt sáng rực, lập tức nhắm chuẩn đống thịt trên ban công định lao tới, kết quả bị Trần Thư tung người phi thân tới khóa cổ khống chế tại chỗ. "Gâu!" Nhị Ha nhìn Trần Thư với ánh mắt tràn đầy "trí tuệ", vẻ mặt không phục chút nào. "Mày ăn cái thứ đó thì có tác dụng quái gì đâu!" Trần Thư xoa đầu chó, đồng thời lấy ra bốn khối Chân Bảo bậc Bạc. Trong đó có hai khối thuộc tính hỏa, một khối băng và một khối phong, mỗi khối trị giá ít nhất một tỷ, có thể tăng 10% thuộc tính. Ban đầu Trần Thư định lấy cả bốn khối thuộc tính hỏa để đẩy sát thương lên tối đa, nhưng người của phía chính phủ cảnh báo rằng dùng cùng một loại thuộc tính sẽ bị lờn thuốc, dẫn đến hiệu quả giảm dần. Vì vậy cậu đành chọn cân bằng một chút, dù sao Nhị Ha cũng là Khế Ước Linh toàn thuộc tính. "Ngoạm hết cho tao!" Trần Thư nhét cả đống Chân Bảo vào mồm Nhị Ha. "Gâu gâu!" Nhị Ha tỏ thái độ, như kiểu đang dỗi, nó cố tình nôn ngược trở ra. "Vãi! Cái đồ phá gia chi tử này!" Trần Thư trợn mắt, đồ đắt tiền thế này mà nó không thèm ăn? "Gâu!" Nhị Ha vẻ mặt khinh bỉ, chạy vội đến bên cây nước nóng lạnh, nhúng ướt chân chó rồi cào cào lên ghế sofa. "Hử?" Ba người tò mò nhìn xem con Nhị Ha này định làm trò gì. Thời gian trôi qua, biểu cảm của cả ba dần đông cứng, đầu óc ong ong cả lên. Chỉ thấy trên ghế sofa xuất hiện bốn chữ ngoằn ngoèo: 'Chó cũng không thèm ăn' "..." Ba người nhìn nhau, cảm thấy chuyện này thật sự quá vô lý. Lão Vương lên tiếng: "Con này của cậu có thật là Nhị Ha không đấy?" "Có khi nào là vật cực tất phản không?" A Lương thử đoán: "Ngu đến cực điểm thì sẽ hóa thành thông minh chăng?" Bộp! Đúng lúc này, cửa mở ra, Tiểu Tinh kéo vali đi vào. Trần Thư hỏi: "Tiểu Tinh, sao cậu lại tới đây?" "Tớ làm xong thủ tục chuyển trường rồi, phòng giáo vụ xếp tớ vào ký túc xá này." Tiểu Tinh cất hành lý vào góc phòng, hỏi: "Ba cậu đang làm gì đấy?" "Tiểu Tinh, mau lại đây xem con Nhị Ha đỉnh cấp thiên hạ này!" Từ Tinh Tinh ghé sát vào, cũng giật mình nhìn chằm chằm con chó. Một lúc sau, cậu ta chậm rãi thốt lên: "Con chó này tớ thấy rồi!" "Hả? Ý cậu là sao?" "Kỳ thi đại học nó ngồi ngay trước mặt tớ." "..." Trần Thư méo mặt: "Thôi dẹp đi!" Nói xong, cậu túm cổ Nhị Ha lôi lại, lầm bầm: "Có phải cho mày ăn dưa muối đâu mà mày ở đấy chê ỏng chê eo cái gì!" Vừa nói, cậu vừa ép nó nuốt mấy khối Chân Bảo bậc Bạc vào. Thấy Nhị Ha còn định nôn ra, Trần Thư trực tiếp tung ra tuyệt chiêu cuối: bao Phân Bón! "Gâu gâu..." Ánh mắt Nhị Ha đầy vẻ bi phẫn, cuối cùng đành khuất phục trước uy quyền của hãn phỉ, nuốt sạch đống Chân Bảo xuống bụng. "Thế mới ngoan chứ!" Trần Thư thu nó lại vào không gian ngự thú, chắc phải mất một thời gian Nhị Ha mới tiêu hóa hết được. "A Lương, mượn máy tính chút!" "Làm gì?" "Tớ muốn đổi mấy lọ dược tề cấp một của phòng thí nghiệm." Nói rồi, cậu mở danh sách dược tề cấp một trên trang web của trường ra: