Chương 656

Trần Thư không thể rời trường, thì liên quan gì đến Nam Giang Hãn Phỉ tôi?

Đăng ngày 30/08/2026

19
Một tháng thời gian trôi qua nhanh chóng. Học kỳ mới đã chính thức bắt đầu, nhưng lên lớp chủ yếu là sinh viên năm nhất và năm hai. Bọn Trần Thư bốn người vẫn luôn ru rú trong ký túc xá. Cậu vốn chẳng cần tu luyện, chỉ cần đưa ra các lựa chọn, mỗi ngày ngủ một giấc là thực lực cứ thế tăng tiến đều đều. Còn nhóm A Lương ba người vì phải tham gia giải thế giới nên chưa thể đột phá lên cấp Bạch Ngân ngay được. "Tiêu hóa Chân Bảo và dược tề mà cần lâu thế sao?" Trần Thư nằm ườn trên ghế sofa, mở không gian ngự thú ra xem thử, kết quả là Nhị Ha vẫn chưa chịu ló mặt ra ngoài. "Trần Thư, đừng lo lắng quá!" A Lương ngồi bên cạnh an ủi: "Chuyện gì cũng nên nghĩ theo hướng tích cực, biết đâu nó chỉ là chết ở bên trong thôi." "???" Khóe miệng Trần Thư giật giật, tức tối nói: "Ăn đồ bổ mà cũng bổ đến chết được à?" A Lương ra vẻ nghiêm túc đáp: "Cũng không phải là không có khả năng đó đâu." "Trần Thư này, hay là Khế Ước Linh của cậu đang ngủ nướng ở trong đó?" Từ Tinh Tinh lộ vẻ suy tư. Nếu là Khế Ước Linh của người khác thì chắc không kỳ quặc đến vậy, nhưng Khế Ước Linh của Trần Thư thì thật sự khó nói trước được điều gì. "Có lý đấy!" Trần Thư hơi khựng lại, rồi đôi mắt đảo liên hồi, tính toán xem làm sao để lôi nó ra. Nửa giờ sau, cậu cầm một cây súng phun khí, chĩa thẳng vào không gian ngự thú mà xịt lấy xịt để. Ba người kia ngơ ngác hỏi: "Cậu làm cái này thì có tác dụng gì? Tính thổi cho không gian ngự thú nổ tung luôn hả?" Giây tiếp theo, cả ba người đồng loạt rùng mình, chỉ thấy trong ký túc xá tràn ngập một mùi vị tội lỗi... Đó chính là mùi Phân Bón! "Đậu xanh, cậu đúng là đồ khủng bố mà!" A Lương méo xệch miệng, không ngờ Trần Thư lại chơi chiêu này. "Gâu gâu gâu!" Lúc này, một tiếng hú đầy ấm ức vang lên. Một thân hình dẻo dai lao vút ra ngoài, hướng về phía Trần Thư mà sủa inh ỏi. "Dám giấu tôi thật à! Uổng công tôi cứ tưởng mày chết bờ chết bụi rồi chứ!" Trần Thư lao tới, tung chiêu khóa cổ, lắc lư cái đầu chó điên cuồng. "..." Ba người nhìn Trần Thư, trong mắt đầy vẻ đồng cảm. Nhị Ha mạnh thì mạnh thật, nhưng đúng là chuyên gia làm người ta sang chấn tâm lý. Lúc này, Trần Thư giận đùng đùng quát: "Tao còn định làm đám ma cho mày luôn rồi, tiền phúng điếu cũng thu xong rồi! Giờ mày sống lại thế này thì mặt mũi tao để đâu hả?" "Gâu gâu gâu~~" Nghe vậy, Nhị Ha cũng không nhịn được nữa, gào thét đáp trả đầy vẻ chửi rủa. "..." Ba người lập tức thu hồi sự đồng cảm. Chẳng trách Nhị Ha lại trở thành Khế Ước Linh của cậu ta, đúng là hãn phỉ đi với chó điên, trời sinh một cặp... "Ăn cái này đi!" Trần Thư mở túi tác chiến, lấy ra một cái hũ màu đen bí ẩn. Ngón tay cậu vừa chạm vào nắp bình, một thông tin nhận diện lập tức hiện ra. Bộp! Ngay sau đó, nắp bình tự động mở, trong làn dược dịch màu vàng đang trôi nổi một trái tim màu tím. Chính là vật liệu Quân Vương cấp Hoàng Kim! Chỉ riêng phần dược dịch bảo quản trái tim này đã trị giá hàng trăm triệu, đúng là một món đồ xa xỉ thực thụ. "Gâu gâu!" Mắt Nhị Ha sáng rực, nó cũng nhận ra đây là đồ tốt, lập tức nuốt chửng vào bụng. Chẳng mấy chốc, nó đã tiêu hóa xong xuôi. Trần Thư nhìn chằm chằm vào bảng thuộc tính của Nhị Ha, muốn biết ngay lập tức nó đã lĩnh ngộ được kỹ năng gì. Trên bảng hiện ra một dòng thông tin mới: [Nguyên Tố Bạo Sát: Mọi kỹ năng nguyên tố sẽ bỏ qua 50% Kháng Tính]. "Không phải là Hủy Diệt Hỏa Diễm sao?" Trần Thư nhíu mày, nhưng nhanh chóng gạt đi sự phân vân. Hiệu quả của cả hai kỹ năng đều cực kỳ bá đạo, nhưng xét về lâu dài, Nguyên Tố Bạo Sát rõ ràng là nhỉnh hơn một bậc. "Cộng thêm thiên phú của Nhị Ha, sát thương kỹ năng chắc chắn có thể giây sát hầu hết sinh vật cùng cấp rồi." Trần Thư xoa cằm suy tính. Nhị Ha vốn có thiên phú Nguyên Tố Phá Phòng, giúp bỏ qua 20% Kháng Tính, vốn chỉ được coi là một thiên phú ở mức trung bình khá. Tuy nhiên, đừng nghĩ rằng Nguyên Tố Bạo Sát chỉ tương đương với hai phẩy năm lần Nguyên Tố Phá Phòng. Giữa hai cái này có một sự khác biệt không thể ngó lơ: một cái là kỹ năng, một cái là thiên phú! Trần Thư có thể thông qua hệ thống để nâng cấp Nguyên Tố Bạo Sát, khả năng thăng tiến cao hơn Nguyên Tố Phá Phòng rất nhiều. "Thêm một lần tiến hóa huyết thống nữa là bay thẳng lên trời luôn!" Trần Thư cười toe toét, phần lớn phần thưởng từ các cuộc thi ngự thú đều được cậu dồn hết cho Nhị Ha. Đúng lúc này, cậu hơi khựng lại như cảm nhận được điều gì, lập tức triệu hồi Không Gian Thỏ ra. "Hù hù~~~" Chỉ thấy Không Gian Thỏ toàn thân đỏ rực, trong bụng như đang chứa một mặt trời nhỏ. "Chuyện gì thế này? Bị sốt à?" Trần Thư nhíu mày không hiểu chuyện gì. "Phì!" Không Gian Thỏ há miệng, nhả ra một viên đá màu đỏ đang tỏa sáng lấp lánh. "Hử? Chìa khóa bí cảnh?" Trần Thư nhận ra ngay, đây chính là thứ lấy được từ cứ điểm Cục Trấn Linh ở Núi Lửa Xí Liệt. "Chẳng lẽ nó sắp mở ra rồi?" Cậu nhanh chóng chạm vào viên đá, cứ tưởng sẽ nóng bỏng tay, kết quả là chẳng có chút nhiệt độ nào. Nhưng ngay khoảnh khắc chạm vào, một loạt hình ảnh tự động hiện ra trong đầu cậu, giống như cảnh tượng của một không gian dị giới. Ở nơi sâu nhất của không gian đó, có một cột sáng màu đỏ đâm thẳng lên trời! "A Lương, mau! Giúp tớ tra một không gian dị giới!" Sắc mặt Trần Thư chấn động, vội vàng lên tiếng: "Địa hình là một bình nguyên rộng mênh mông bát ngát, mặt đất đầy những vết nứt, thỉnh thoảng sẽ phun ra lửa, bên trong có hung thú là Tam Đầu Hỏa Giao..." A Lương nghe vậy lập tức mở máy tính thông minh ra, tìm kiếm các thông tin liên quan. "Thế nào rồi?" Trần Thư kể hết những thông tin trong đầu ra rồi nhìn về phía A Lương. "Chờ chút..." A Lương gõ phím cành cạch, một lát sau trên máy tính hiện ra một không gian dị giới. Không gian dị giới cấp ác mộng: Địa Hỏa Bình Nguyên! "Có thật à?" Trần Thư mừng rỡ, đôi mắt tràn đầy vẻ hưng phấn nói: "Chúng ta vào đó nhập hàng thôi!" "Đại ca, cậu điên rồi à?" A Lương méo mặt nói: "Cái không gian này không nằm ở Hoa Quốc, thậm chí còn chẳng nằm ở đại lục phương Đông nữa." "Hả? Ở hải ngoại à?" Trần Thư hơi ngẩn ra, nhưng sau đó lại càng thêm phấn khích... A Lương gật đầu: "Không gian này không có quốc gia nào quản lý, nhưng lại nằm gần Liên Minh Tự Do, cậu chắc chắn muốn đi chứ?" Đúng lúc này, trước mắt Trần Thư xuất hiện các tùy chọn mới: [Lựa chọn 1: Đi tới Địa Hỏa Bình Nguyên, khám phá Hỏa Diễm di tích! Phần thưởng hoàn thành: Lượng lớn lực ngự thú, kỹ năng Thiên Hỏa Tuần Thạch cộng một.] [Lựa chọn 2: Ngoan ngoãn ở lại trường học tập! Phần thưởng hoàn thành: Một trăm bộ đề thi các môn đại học (phải làm xong trong thời gian quy định, nếu không toàn bộ kỹ năng của Khế Ước Linh sẽ giảm một cấp).] [Lựa chọn 3: Đi tới một không gian dị giới khác để mạo hiểm! Phần thưởng hoàn thành: Một cây dược liệu cấp Hoàng Kim ngẫu nhiên.] Trần Thư xoa cằm, các lựa chọn của hệ thống lập tức giúp cậu hạ quyết tâm. "Phải đi! Không đi thì không phải người Hoa Hạ!" Giọng điệu Trần Thư chắc nịch, cậu đã bảo Không Gian Thỏ thu dọn hành lý sẵn sàng xuất phát. Cậu hào hứng nói: "Các cậu đi cùng tớ, anh đây sẽ đưa các cậu đi vang danh hải ngoại!" "..." A Lương ba người nghe vậy thì ngẩn ra, nhìn nhau đầy e dè. Thật ra bọn họ hơi sợ việc bị liệt vào danh sách truy nã quốc tế... Nhưng nghĩ đến việc đi mạo hiểm cùng Trần Thư sẽ thu được quá nhiều lợi ích, cuối cùng họ vẫn không cưỡng lại được sự cám dỗ. A Lương nghiến răng nói: "Đã nói là làm!" "Nhưng thầy Liễu không cho chúng ta rời trường mà?" Tiểu Tinh tỏ ra hơi lo ngại, chủ yếu là vì tính cách của Liễu Phong, nói hỏa táng là hỏa táng thật luôn chứ chẳng chơi... "Sinh viên Trần Thư không thể rời trường, thì liên quan gì đến Nam Giang Hãn Phỉ tôi?" Trần Thư mỉm cười hiền hậu, ngay sau đó liền đeo mặt nạ phòng độc vào...