Chương 660
Cậu chắc chắn là con chó này đã tiến hóa thật chứ?
Đăng ngày 30/08/2026
19
"Cẩn thận một chút!"
Trần Thư ra lệnh cho Nhị Ha quay trở lại miệng của Tiểu Hoàng, đồng thời trong mắt lộ rõ vẻ cảnh giác.
Bên trong không gian dị giới chưa chắc đã không có người trấn giữ, e rằng sắp tới lại có một trận ác chiến nữa rồi.
Nhóm ba người A Lương gật đầu, luôn trong tư thế sẵn sàng triệu hồi Khế Ước Linh.
Tầm nhìn của bốn người chao đảo một hồi, họ đã đặt chân vào bên trong không gian dị giới cấp ác mộng mang tên Địa Hỏa Bình Nguyên.
Thế nhưng, bên trong không gian này lại chẳng có lấy một bóng người trấn giữ, thậm chí đến dấu vết của doanh trại cũng không thấy đâu.
"Hóa ra đúng là chỉ thuần túy thu tiền vé thôi à..."
Khóe miệng Trần Thư giật giật, nhưng trong lòng cũng không thấy quá bất ngờ.
Ở Hoa Quốc, các không gian dị giới thu tiền vé chủ yếu là vì có Trấn Linh Quân quanh năm đóng quân bảo vệ sự an toàn cho trái đất, nên cần tiền vé để làm quân nhu. Còn đám quân trú đóng ở bang Cro này thì đúng là chỉ biết thu tiền, còn vấn đề an toàn thì mặc kệ hết.
"Ơ? Kia là vị trí của di tích sao?"
Trần Thư phóng tầm mắt nhìn ra xa, dễ dàng thấy được một cột sáng màu đỏ rực xông thẳng lên trời, thậm chí còn nhuộm đỏ cả một góc phương xa.
"Xông lên nào!"
Trần Thư mỉm cười, lập tức lệnh cho Tiểu Hoàng toàn tốc tiến về phía trước, lao thẳng tới vị trí của di tích.
"Trần Bì, chúng ta vừa đắc tội với người của Liên Minh Tự Do, liệu đường về có xảy ra chuyện gì không?"
Tiểu Tinh lúc này có chút lo ngại. Vừa rồi Trần Thư chẳng nể nang chút nào, trực tiếp phá hủy cả một doanh trại quân đội của người ta.
"Thì có chuyện gì được chứ?"
Trần Thư cười cười, thản nhiên nói: "Đứa nào dám chặn đường, tôi ném thẳng bom nguyên tử luôn, tuyệt đối không chần chừ!"
"..."
Ba người chẳng hề nghi ngờ lời Trần Thư nói, chỉ lẳng lặng cầu nguyện cho đám người của Liên Minh Tự Do.
"Gâu~~"
Đúng lúc này, con Nhị Ha bên cạnh Trần Thư sủa lên một tiếng, tinh thần bỗng trở nên phấn chấn hẳn lên, sắc đỏ trong đôi mắt cũng biến mất hoàn toàn.
"Tiến hóa xong rồi sao?"
Sắc mặt cậu vui mừng rạng rỡ, trong lòng trút bỏ được gánh nặng.
"Tiến hóa?!"
Ba người A Lương đồng thanh kêu lên, nhìn chằm chằm vào Trần Thư mà thốt lên:
"Cái đệt, Khế Ước Linh của cậu có thể tùy ý tiến hóa thế à?!"
"Làm gì mà cuống lên thế!"
Trần Thư nhún vai bảo: "Các cậu còn chưa quen sao?"
Câu nói này vừa thốt ra, cả ba lập tức im bặt. Đúng thật, hình như đây cũng chẳng phải lần đầu tiên...
"Cậu đúng là có vấn đề thật mà!"
Ba người vẫn khó lòng chấp nhận nổi, chưa từng thấy ai có thể cho linh thú tiến hóa tùy tiện như vậy, nếu không thì bảng đánh giá tiềm lực của Khế Ước Linh đã loạn cào cào từ lâu rồi.
"Có thể chia sẻ chút bí quyết không..."
Cả ba xúm lại gần, nếu nắm giữ được phương pháp này thì chẳng phải sẽ một bước lên mây sao?
"Thật ra không phải là tiến hóa đâu!"
Trần Thư trưng ra vẻ mặt nghiêm túc nói: "Huyết mạch của Khế Ước Linh nhà tôi quá mạnh, hiện tại chỉ có thể gọi là giải trừ phong ấn thôi!"
"Giải trừ?"
Ba người bị lừa cho ngẩn ngơ, thế mà lại có chút tin tưởng.
"Ví dụ như con Nhị Ha này của tôi đi, nhìn thì giống một con chó, nhưng thực chất nó là thần thú sở hữu huyết mạch Thiên Phượng đấy!"
"Đợi đã! Đợi đã!"
Ba người lập tức nhận ra có gì đó sai sai.
A Lương đầy vạch đen trên mặt, tức tối nói: "Cái đệt, một con chó thì liên quan quái gì đến phượng hoàng?!"
"Chắc chắn là có liên quan chứ!"
Trần Thư hùng hồn khẳng định: "Nếu không thì tại sao kỹ năng nguyên tố của nó lại biến thái như vậy, đặc biệt là thuộc tính Hỏa!"
"Nghe cũng có vẻ có lý nhỉ..."
Ba người thoáng chốc rơi vào trầm mặc, trong lòng lại tin thêm vài phần.
"Thế nên các cậu đừng có ghen tị làm gì, muốn tiến hóa huyết thống thì cứ thành thật mà thăng cấp đi!"
Trần Thư vỗ vai ba người, thâm trầm nói:
"Nỗ lực mới là con đường duy nhất để trở thành kẻ mạnh!"
Ba người bản năng gật đầu theo, nhưng ngay sau đó liền cảm thấy có gì đó rất không ổn. Câu nói này thốt ra từ miệng tên Nam Giang Hãn Phỉ nghe sao mà sai quá sai...
Lúc này Trần Thư cũng chẳng buồn để ý đến ba người họ nữa, cậu mở bảng thông tin ra để kiểm tra chỉ số của Nhị Ha.
Vừa mở bảng điều khiển, trong đầu cậu lập tức hiện lên một dòng thông báo:
"Do quá trình tiến hóa huyết thống xuất hiện tình huống đặc biệt, toàn bộ thuộc tính nguyên tố tăng thêm 10%!"
"Hử?"
Trần Thư hơi ngẩn người, giờ thì cậu đã hiểu tại sao Nhị Ha đột nhiên "phát bệnh" rồi. Hóa ra là gặp phải tình huống đặc biệt à?
Cậu cũng không quá chấp nhất chuyện này, tiến hóa huyết thống vốn là điều chưa biết trước được, xảy ra chuyện gì cũng là hợp lý cả.
Lúc này, bảng thông tin của Nhị Ha hiện ra:
Tên: Phá Diệt Nguyên Tố Thú
Tính cách: Hoạt bát, Đại Thông Tuệ
Thuộc tính: Toàn diện
Chủng tộc sinh linh: Loại yêu thú
Thiên phú: Nguyên Tố Tinh Thông, Cực Tốc Làm Nguội, Nguyên Tố Phá Phòng
Kỹ năng: Hỏa Cầu Oanh Kích cấp 6, Tiếp Tục Mãnh Công cấp 3, Băng Cầu Phun Trào cấp 2, Phong Nhận cấp 2, Lạc Lôi cấp 3, Phân Thân cấp 4, Tử Vong Hỏa Trụ cấp 11, Đại Hình Phong Nhận cấp 5, Kịch Độc Mộc Phược cấp 4, Cuồng Sa Phi Thạch cấp 3, Thiên Hỏa Tuần Thạch cấp 4, Chân Thương Băng Thứ cấp 3, Nguyên Tố Bạo Sát cấp 1
Kỹ năng đặc chủng: Cẩu Ảnh Mê Tung
Đánh giá tiềm lực: Cấp A
Trần Thư xoa cằm, trong mắt thoáng chút thất vọng vì không lĩnh ngộ được thiên phú mới, tên gọi cũng không thay đổi.
Nhưng may mắn là ba kỹ năng thuộc tính Hỏa đều được tăng cấp, đặc biệt là Thiên Hỏa Tuần Thạch đã tăng lên hai cấp. Nếu có thể tiến vào di tích và hoàn thành lựa chọn của hệ thống, nó sẽ còn tăng thêm một cấp nữa.
Thiên Hỏa Tuần Thạch vốn là kỹ năng của Lĩnh Chủ cấp Hoàng Kim, uy lực không hề nhỏ, thậm chí có thể sánh ngang với Tử Vong Hỏa Trụ cấp cao, chỉ có điều muốn đánh trúng mục tiêu hơi khó khăn.
Nhưng theo quan điểm của Trần Thư, không có khiếm khuyết nào mà cấp độ kỹ năng không bù đắp được, nếu có thì cứ tăng thêm mười cấp nữa là xong!
"Trần Thư, cậu chắc chắn là con chó này đã tiến hóa thật chứ?"
Ba người A Lương quay đầu nhìn lại, trong mắt đầy vẻ nghi ngờ.
"Nhìn khí thế này đi, nhìn đôi mắt đầy thông tuệ này đi, còn không đủ chứng minh sao?"
Trần Thư tâm trạng vui vẻ, chỉ tay vào đôi mắt của Nhị Ha, rõ ràng là tràn ngập "trí tuệ".
"..."
A Lương lên tiếng: "Khế Ước Linh của cậu tiến hóa hình như chẳng bao giờ thấy có thay đổi gì rõ rệt cả nhỉ!"
"Hả?"
Trần Thư hơi ngẩn ra, ngẫm lại thấy đúng là như vậy thật.
"Các cậu có biết thế nào là vẻ đẹp tiềm ẩn không phô trương không?"
Cậu bĩu môi nói: "Tôi dám khẳng định, hiện tại chỉ số thông minh của Khế Ước Linh cấp SSS cũng chẳng bằng một góc của Nhị Ha đâu."
"Gâu gâu gâu!"
Lời cậu vừa dứt, một tràng tiếng chó sủa dồn dập vang lên.
"Hử?"
Bốn người giật mình, đồng loạt quay đầu nhìn lại, chỉ thấy âm thanh đó lại phát ra từ trong cổ họng của Tiểu Hoàng.
Chẳng lẽ là bị rơi xuống dưới rồi...
Trần Thư mơ hồ có một dự cảm chẳng lành.
"Gục di~~"
Đúng lúc này, Tiểu Hoàng dường như bị ngứa cổ, lập tức ho khan dữ dội.
Vù vù vù~~
Một luồng cuồng phong thổi tới, Nhị Ha thành công bị thổi bay ra ngoài, trên mặt vẫn còn treo nụ cười rạng rỡ.
"Đây chính là cái chỉ số thông minh mà cậu nói đấy hả?"
Khóe miệng ba người A Lương giật giật, chỉ cảm thấy chuyện này quá đỗi vô lý, đây rõ ràng là chủ động dâng mình làm bữa phụ cho Sử Lai Mỗ mà...