Chương 67

Tay đấm tự tìm đến tận cửa?

Đăng ngày 30/08/2026

19
"Nữu Nữu, nếu người dì kia còn quay lại thì cứ bảo bà ta lên lầu tìm anh, nghe chưa?" Trần Thư xoa đầu Nữu Nữu rồi tiễn cô bé về nhà. Về đến nhà mình, cậu tùy tiện ném chiếc túi xách của Hác Mỹ Lệ sang một bên, hoàn toàn chẳng thèm để tâm. Nếu cảnh sát có tìm đến cửa, cậu tự khắc sẽ trả lại cho đối phương, nhưng dù là báo án hay trích xuất camera thì đều là chuyện phiền phức. Về khoản làm người khác buồn nôn, Trần Thư vốn dĩ có rất nhiều ngón nghề. Cậu quay về phòng ngủ, triệu hoán Slime Kim Sắc ra. Hoàn thành lựa chọn lúc trước, cậu đã thành công đột phá lên Ngự Thú Sư cấp sáu. Các thuộc tính của Slime cũng theo đó mà tăng mạnh, ngay cả tiếng ngáy ngủ cũng vang dội hơn hẳn so với trước kia! Điều khiến cậu bất ngờ nhất chính là kỹ năng 'Xung Phong' của Slime đã tự động thăng lên một cấp. Mỗi lần đột phá, Khế Ước Linh đều có xác suất lĩnh ngộ kỹ năng mới hoặc nâng cấp kỹ năng cũ. Mặc dù tỷ lệ nâng cấp kỹ năng cao hơn lĩnh ngộ một chút, nhưng cả hai đều thấp đến mức đáng phát điên, đặc biệt là đối với một Khế Ước Linh cấp F như thế này. "Phải cố gắng lên đấy, sau này thay tôi đâm nát hết lũ tôm cá thối ngoài kia!" Trần Thư vỗ vỗ cái đầu tròn vo của Slime, sau đó lấy dược liệu ra bắt đầu luyện chế. Mãi đến chiều ngày hôm sau, Slime mới tiêu hóa xong dược tề, phòng ngự và thể hình đều tăng vọt một khoảng lớn. Nếu sử dụng kỹ năng Khổng Lồ Hóa, Slime sẽ có thể hình đáng sợ gần mười mét, phần lớn các Khế Ước Linh cấp Hắc Thiết đều không đạt tới kích thước này. Dù thực lực còn kém xa cấp Hắc Thiết, nhưng ít nhất thì độ áp đảo của chúng ta cực kỳ mạnh! Khế Ước Linh của tôi rất lớn, đối thủ e rằng nhìn thôi đã không chịu nổi rồi. Buổi chiều, Trần Thư cùng Trương Đại Lực nằm ườn trên sofa chơi game cả buổi, thành công leo từ bậc Vàng xuống tận bậc Bạc. "Tôi nói này Đại Lực, cậu chơi thế này thì 'tạ' quá rồi đấy?" Trần Thư không nhịn được mà than vãn. Hai người chơi cả buổi chiều mà chỉ thắng đúng một ván, mà ván đó phe đối diện còn có hai người treo máy... "Tôi 'tạ' chỗ nào? Bây giờ tôi đi rừng đã không còn bế quan tu luyện nữa rồi nhé." Trương Đại Lực phản bác. "Phải rồi, không ở lì trong rừng nữa, mà bắt đầu đi ăn ké lính đường." Trần Thư hít sâu một hơi, nói tiếp: "Ăn ké lính thì cũng thôi đi, nhưng một thằng đi rừng như cậu mà ăn ké đến mức giành luôn danh hiệu 'Trung lộ xuất sắc' thì quá đáng lắm rồi đấy?" "..." Trương Đại Lực câm nín hồi lâu, nửa ngày sau mới thốt lên: "Đó là lý do cậu tố cáo tôi hả?" "Tôi đây gọi là vì dân trừ hại!" Trần Thư chợt nhớ ra điều gì: "Đúng rồi, ngày mai tôi đi tìm Tạ Tố Nam, cậu có đi cùng không?" "Tôi á? Tôi không đi đâu, lại phải tham gia đào tạo Linh đầu bếp rồi." "Có tự tin không đấy?" Trần Thư hỏi thăm. Tay nghề nấu nướng của Trương Đại Lực tuy cực cao, nhưng Linh đầu bếp là phải kiểm tra khả năng xử lý thịt hung thú, độ khó lớn hơn nhiều. "Miễn cưỡng chắc cũng lấy được hạng nhất thôi." Trương Đại Lực lắc đầu, ra vẻ không hài lòng với bản thân. "Đúng rồi, dì với chú chừng nào mới về thế, tôi hơi đói rồi." "Cậu đúng là ăn ké lính xong rồi sang ăn ké cơm luôn hả!" Vừa lúc đó, cửa mở ra. Bố mẹ Trần Thư đã về nhà, nhưng ngoài hai người ra còn có một viên cảnh sát và một cô gái. "Ồ, xác nhận là túi của dì rồi sao? Hiệu suất cao thật đấy." Trần Thư lập tức nhận ra đối phương, chính là Hác Mỹ Lệ ngày hôm qua. "Trần Bì, ăn nói cho hẳn hoi!" Ông Trần Bình quát khẽ một tiếng. "Chào chú cảnh sát ạ!" Trần Thư đứng dậy mỉm cười, hoàn toàn không thèm đếm xỉa đến Hác Mỹ Lệ. Hác Mỹ Lệ lúc này không còn vẻ hung hăng như hôm qua, thậm chí khi nhìn thấy Trần Thư, trong lòng cô ta còn có chút ám ảnh. Viên cảnh sát lên tiếng: "Tiểu Trần này, kết quả điều tra đã có rồi. Số tiền bên trong là do cô Hác nhớ nhầm, điện thoại cũng là do vô ý làm hỏng. Nếu được thì phiền cháu trả lại túi xách cho cô ấy." Trần Thư gật đầu, lôi chiếc túi từ cạnh thùng rác trong phòng ra, nói: "Trả cho dì thì được, nhưng dì phải xuống lầu xin lỗi Nữu Nữu một lần nữa!" "Dì có biết hành động đó là đang tàn hại mầm non của Tổ quốc không hả, dì ơi?" Trần Thư dùng giọng điệu nghiêm khắc chất vấn. Hác Mỹ Lệ im lặng không nói gì, chỉ gật đầu. Trần Thư cũng lười tính toán với cô ta, liền trả lại túi xách. Sau khi hai người kia rời đi, ba người trong nhà lập tức tra hỏi Trần Thư rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Khi nghe cậu giải thích xong, Trương Đại Lực đập bàn cái rầm: "Thế mà không tẩn cho mụ ta một trận ra trò?" Trần Thư nhìn sang, ánh mắt ra vẻ "anh hùng sở kiến lược đồng" (người tài có cùng ý tưởng). ... Sáng sớm hôm sau, Trần Thư đã có mặt ở đường Hà Phi, chuẩn bị giải quyết vụ tên bán thuốc giả. Ngay khi cậu vừa đến đầu đường, một giọng nói bất chợt vang lên. "Trần Thư!" Một cô gái buộc tóc đuôi ngựa chạy lon ton tới. "Hạ Băng?" Trần Thư nhìn về phía cựu ủy viên học tập, lập tức nhận ra ngay. "Trùng hợp thế? Sao cậu lại ở đây?" "Tớ sống ở gần đây." Hạ Băng giải thích, "Không phải tớ còn nợ tiền cậu sao? Hôm nay tớ muốn trả luôn." "Không cần vội thế đâu, tôi cũng đâu có thiếu tiền!" Trần Thư vẻ mặt hào sảng, nhưng ngay sau đó liền hỏi: "Đúng rồi, chuyển khoản Siêu Tín hay đưa tiền mặt?" "..." Hạ Băng cạn lời, tớ còn tưởng cậu thật sự không gấp chứ? Với lại, không phải tớ vội trả, mà là vì ngày nào cũng bị tính lãi đấy... "Chuyển khoản ngân hàng đi." Hạ Băng nói: "Lúc đó tớ mượn cậu mười hai vạn, tính theo lãi suất gấp đôi ngân hàng thì là..." "Lãi suất thì thôi đi!" Trần Thư hào phóng tuyên bố. Hạ Băng nhìn Trần Thư từ trên xuống dưới, đây thật sự là lời cậu nói ra sao? Không phải là bị ai nhập xác rồi chứ? "Cậu giúp tôi một việc!" Trần Thư toe toét cười, tròng mắt đảo liên tục, trông vô cùng gian giảo. Hạ Băng cảm thấy có điềm chẳng lành: "Sao tớ cảm giác không có chuyện gì tốt đẹp thế nhỉ?" Trần Thư chính khí lẫm liệt nói: "Làm gì có? Giúp tôi bắt một tên lừa đảo! Duy trì trị an thành phố là trách nhiệm của những thanh niên thế hệ mới như chúng ta, không thể thoái thác!" Hạ Băng do dự một lát rồi gật đầu đồng ý: "Được rồi, coi như là cảm ơn cậu đã cho tớ mượn tiền." Theo phán đoán của Trần Thư, Lão Vương chắc chắn không phải chủ mưu, một kẻ bán bùn đất thì lấy đâu ra bản lĩnh đó? Chắc chắn là có người khác đứng sau, thậm chí khả năng cao là có liên quan đến Ngự Thú Sư. Người bình thường sao dám lừa đảo cả chục triệu tệ? Một mình Trần Thư chưa chắc đã đối phó nổi, nhưng thêm Hạ Băng thì lại khác. Khế Ước Linh của cô là Băng Lang, vừa có khả năng tấn công vừa có khả năng khống chế. Nếu thật sự đánh không lại, cứ để Băng Lang cầm chân, còn cậu sẽ tiến hành "rút lui chiến lược"... Tay đấm tự tìm đến tận cửa, ai mà từ chối cho được?