Chương 76
Đây là Bíp~~ chứ không phải Tít
Đăng ngày 30/08/2026
19
Bộp bộp bộp!
Phương Tư tung ra những cú đấm thép cực kỳ chuẩn xác, lực đạo kinh người đến mức chỉ nghe tiếng thôi cũng đủ khiến người ta thấy tê dại cả da đầu.
"Cô?!"
Năm người còn lại đã tỉnh táo hơn đôi chút, đồng loạt trừng mắt giận dữ nhìn qua.
"Sao? Muốn giúp hắn à?!"
Phương Tư nở một nụ cười hung tàn, chẳng thèm để năm kẻ kia vào mắt.
Lúc này, Phương Tư đang trong cơn thịnh nộ chẳng khác nào một con sư tử cái, khí thế mạnh mẽ tỏa ra đủ khiến người đối diện phải rùng mình ớn lạnh. Năm tên kia nắm chặt nắm đấm, nhưng tuyệt nhiên không một ai dám tiến lên ngăn cản.
"Phương Tư! Cô đang tìm cái chết!"
Chàng trai bị trùm bao trên đầu gầm lên đầy oán độc, không ngờ đối phương lại ngông cuồng đến mức này.
Ngay lập tức, không gian phía trên đầu hắn đột ngột nứt ra, một cái đầu rắn dữ tợn vươn ra, mang theo luồng khí lạnh lẽo âm u. Là thiên tài của học phủ Hoa Hạ, khả năng kiểm soát không gian ngự thú của hắn đương nhiên vượt xa người thường. Việc triệu hồi một phần cơ thể của Khế Ước Linh được gọi là "Bán tướng triệu hồi", kỹ năng mà mọi tân sinh viên năm nhất đều phải nắm vững.
Phương Tư lạnh lùng cười khẩy, không gian trên đầu chị cũng vỡ vụn. Một cái đầu rồng khổng lồ hiện ra, những lớp vảy đỏ rực sống động như thật dưới ánh đèn neon, trên đó còn bập bùng những ngọn lửa cháy rực.
Đó chính là Khế Ước Linh cấp S đầu tiên của Phương Tư: Xích Viêm Ngụy Long!
Nói chính xác hơn thì giờ nó là Xích Viêm Long. Khi Phương Tư trở thành Ngự Thú Sư bậc Đen, nó đã trải qua một lần tiến hóa huyết thống, rũ bỏ danh hiệu "Ngụy Long". Tuy chưa đạt tới cấp SS kinh hoàng, nhưng sức mạnh của nó đã vượt xa các loài cấp S thông thường.
"Gào!"
Xích Viêm Long gầm lên một tiếng, lao tới cắn chặt lấy đầu rắn của đối phương. Hai con Khế Ước Linh đáng sợ không ngừng cắn xé, tranh đấu, nhưng dư chấn của trận chiến lại được khống chế gọn trong phạm vi năm mét, thậm chí không hề ảnh hưởng đến đường phố.
Đây chính là quy định đầu tiên của học phủ Hoa Hạ: Cho phép sinh viên triệu hồi Khế Ước Linh trong đô thị, nhưng tuyệt đối không được làm bị thương người vô tội, nếu không sẽ phải chịu hình phạt cực kỳ nghiêm khắc. Dù Bạch Nguyên đang say khướt, nhưng theo bản năng vẫn phải cố gắng kiểm soát Khế Ước Linh, không dám gây họa cho người thường.
Chẳng mấy chốc, Huyền Tinh Xà của hắn đã rơi vào thế hạ phong, hoàn toàn bị ăn đòn đơn phương. Bản thân hắn cũng bị tẩn cho một trận ra trò, gương mặt điển trai ban đầu giờ sưng vù như đầu heo.
Cuối cùng, Huyền Tinh Xà không chịu nổi nhiệt đành phải rút lui về không gian ngự thú. Phương Tư cũng thu hồi Xích Viêm Long, tung một cước đá bay gã Bạch Nguyên đang trùm bao phân bón đi xa vài mét, trông vô cùng hài hước.
"Cút! Một lũ tôm tép!"
Phương Tư phủi phủi tay, dáng vẻ bá đạo ngút trời khiến người đi đường không khỏi ngoái nhìn. Năm người còn lại chẳng dám nhìn thẳng vào chị, vội vàng kéo lê Bạch Nguyên rời khỏi hiện trường.
Đúng là chị Phương của tôi, người vừa ác mà lối đi cũng gắt!
Trần Thư và Trương Đại Lực vẫn thản nhiên ngồi ăn cơm, chẳng có ý định giúp đỡ dù chỉ là một chút. Hai cậu có thể làm màu thất bại, chứ chưa bao giờ thấy Phương Tư chịu thua trận nào.
Trương Đại Lực nuốt nước miếng, hỏi khẽ:
"Chị Phương Tư, bạn học của chị à?"
"Ừ, chắc bình thường đã ngứa mắt với chị rồi, giờ mượn rượu làm càn, dám tới đây khiêu khích."
Phương Tư gật đầu, tiếp tục ăn uống như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Người ngứa mắt với chị nhiều vô kể, Bạch Nguyên thì tính là cái đinh gì?
Học phủ Hoa Hạ tuy là đại học ngự thú hàng đầu, nhưng cạnh tranh bên trong cực kỳ tàn khốc. Ngoại trừ thành viên trong Ngự thú đoàn của mình, hầu hết những người khác đều là đối thủ. Tài nguyên có hạn, cậu không tranh thì người khác sẽ lấy mất.
Một tiếng sau, cả ba vỗ bụng đứng dậy, ai nấy đều no căng. Đừng nhìn Phương Tư dáng người cao ráo, không chút mỡ thừa mà lầm, sức ăn của chị chẳng kém gì Trần Thư và Trương Đại Lực.
"Chị Tiêu, tính tiền!"
Khách sạn Trần Thư đặt ở ngay gần đó. Hai cậu ngồi tàu hỏa cả ngày cũng đã mệt nên chuẩn bị về nghỉ ngơi. Họ hẹn nhau sáng sớm mai Phương Tư sẽ dẫn hai cậu đi tham quan học phủ Hoa Hạ một vòng.
Vừa về đến khách sạn, Trần Thư đã lăn ra ngủ khì.
Trong khi đó, tại phòng y tế của học phủ Hoa Hạ.
Bạch Nguyên bị đánh thành đầu heo không ngừng rên rỉ. Cơn say tan đi, cảm giác đau đớn ập đến gấp bội.
Bác sĩ trường vừa dùng rượu thuốc xoa bóp mặt cho hắn vừa lẩm bẩm:
"Ai mà ra tay nặng thế này? Thật là hơi quá đáng rồi."
Một người đi cùng Bạch Nguyên lên tiếng:
"Còn ai vào đây nữa, Phương Tư chứ ai!"
"Thế thì không sao rồi." Bác sĩ thản nhiên gật đầu: "Xem ra hôm nay tâm trạng Phương Tư khá tốt đấy, ra tay nhẹ nhàng thật."
"..."
Năm người đứng đó cạn lời. Bác sĩ à, ông tiêu chuẩn kép quá rồi đấy. Vừa nãy ông còn bảo ai ra tay nặng cơ mà...
Bạch Nguyên gào lên:
"Lưu Tử Nghĩa, sao tụi bây không giúp tao, mẹ kiếp!"
Cứ ngỡ phe mình có sáu người, kết quả đến cuối cùng vẫn chỉ có mình hắn chiến đấu, đúng là trao nhầm niềm tin mà.
Lưu Tử Nghĩa thở dài:
"Anh Bạch, anh cũng biết hai con Khế Ước Linh của Phương Tư lợi hại thế nào rồi mà, tụi em làm gì có cửa thắng!"
Một người khác bỗng nhiên nghiêm túc nói:
"Tôi thấy kèo này cũng phải ba bảy đấy."
Bạch Nguyên nghe vậy liền phấn chấn:
"Thấy chưa, Vương Tề còn tự tin hơn tụi bây nhiều, một lũ nhát gan!"
"Ờ... Anh Bạch, ý em ba bảy là: Tụi mình trụ được ba phút, còn hai con Khế Ước Linh của Phương Tư no được bảy phần..."
"Cút ngay cho tao!"
Bạch Nguyên gầm lên, vô tình đụng trúng vết thương, đau đến mức kêu oai oái.
"Anh Bạch, thật lòng đừng có dây vào Phương Tư nữa." Một người thở dài: "Giờ tụi mình sắp lên năm ba rồi, sinh viên năm tư hầu hết đều đang đi săn ở không gian dị giới, trong trường thật sự chẳng có ai trị được chị ta đâu."
Bạch Nguyên hậm hực:
"Mày tưởng tao muốn chắc, chẳng qua là uống quá chén thôi! Sao tụi mày không cản tao lại?!"
"Tụi em cản rồi chứ! Tại anh cứ đòi đâm đầu vào chỗ chết..."
...
Sáng sớm hôm sau, hai người Trần Thư đã có mặt trước cổng lớn học phủ Hoa Hạ. Hai bức tượng rồng đá uy nghiêm sừng sững trông cực kỳ hoành tráng.
"Đúng là nơi hội tụ thiên tài được tuyển chọn kỹ lưỡng từ cả nước."
Trần Thư quan sát sinh viên ra vào, chỉ nhìn khí chất thôi cũng thấy không tầm thường, chẳng có ai là kẻ yếu.
"Đi, chúng ta vào xem thử."
Hai cậu tiến đến cổng, thấy nam sinh phía trước lấy ra một tấm thẻ, quẹt qua thiết bị ở cổng lớn.
Bíp!
Cổng trường mở ra, nam sinh đó bước vào.
"Hình như phải quẹt thẻ cậu ạ." Trương Đại Lực ghé sát tai Trần Thư nói nhỏ.
Chẳng phải đại học thường được tự do ra vào sao? Học phủ Hoa Hạ quản lý nghiêm ngặt vậy à?
Đúng lúc này, trước mắt Trần Thư hiện ra các lựa chọn:
[Lựa chọn 1: Đứng yên tại chỗ đợi Phương Tư ra đón. Hoàn thành nhận thưởng: Một lượng nhỏ lực ngự thú.]
[Lựa chọn 2: Tìm cách trà trộn vào học phủ Hoa Hạ. Hoàn thành nhận thưởng: Phòng ngự của Sử Lai Mỗ tăng thêm 5%.]
[Lựa chọn 3: Xông thẳng vào trong. Hoàn thành nhận thưởng: Nhận danh hiệu 'Kẻ không biết sợ', hiệu ứng đeo: Tính cách của Sử Lai Mỗ chuyển sang dũng cảm.]
Trần Thư lập tức loại bỏ lựa chọn thứ ba. Đừng nói là giáo viên, ngay cả một sinh viên bất kỳ ở đây cũng đủ sức đánh cậu nhừ tử. Xem ra chỉ còn cách chọn phương án hai.
Trần Thư tỏ ra thản nhiên, giả vờ lấy chứng minh thư ra.
"Tít!"
Cổng trường không hề có phản ứng.
"Chú ơi, thẻ của cháu hình như bị lỗi, chú mở cổng giúp cháu được không?"
Khóe miệng chú bảo vệ giật giật:
"Mày thật sự coi tao bị mất trí nhớ tuổi già đấy à?"
"Muốn lẻn vào thì cũng đừng có tự phát ra tiếng chứ, mà có giả vờ thì cũng phải giống một chút chứ? Đây là tiếng Bíp~~ chứ không phải Tít!"
Chú bảo vệ cạn lời, không biết cái thằng dở hơi này từ đâu chui ra nữa.
"Ờ... cháu xin lỗi!"
Trần Thư mặt dày lấy chứng minh thư ra lần nữa.
"Bíp~~"
Công bằng mà nói, giả tiếng cũng giống thật đấy...
"Dùi cui điện của tao đâu? Dùi cui điện của tao đâu rồi?" Chú bảo vệ bắt đầu quờ quạng tìm đồ trên người.