Chương 795

Các cậu... bệnh tình nặng thêm rồi à?

Đăng ngày 30/08/2026

19
"Tóm lại là ngày mai cố gắng mà đánh!" Tần Thiên vỗ vỗ vai cậu, dặn dò: "Cứ thành thành thật thật mà thi đấu, không được phép giở mấy cái trò tà môn ngoại đạo ra đâu đấy!" Bây giờ ông cũng thấy hơi sờ sợ, vạn nhất cái tên này thật sự hạ quyết tâm thì e là chuyện gì cậu ta cũng dám làm ra được. Tất nhiên, ngoại trừ kỳ thi cuối kỳ môn văn hóa ra... Trần Thư đang định mở miệng thì trước mắt bỗng xuất hiện các lựa chọn mới: [Lựa chọn một: Đồng ý với Tần Thiên, thành thật tham gia thi đấu! Hoàn thành nhận thưởng: Một lượng lớn lực ngự thú.] [Lựa chọn hai: Đêm nay trực tiếp dùng thủ đoạn đặc biệt khiến Qiao Na không thể tham gia thi đấu! Hoàn thành nhận thưởng: Tính cách của ba con Khế Ước Linh chuyển sang âm hiểm.] [Lựa chọn ba: Không tham gia thi đấu, thừa cơ cuỗm luôn phần thưởng Quán quân! Hoàn thành nhận thưởng: Nhận được danh hiệu ‘Diệu Thủ Không Không’, hiệu ứng khi đeo: Tăng tỷ lệ trộm cắp thành công.] "Hử?" Trần Thư hơi sững lại, trong mắt thoáng hiện vẻ suy tư. Lựa chọn thứ hai và thứ ba tuy có hơi thái quá nhưng lại khá hợp ý cậu, đáng tiếc là phần thưởng quá bèo... Hơn nữa nếu thật sự làm vậy, e là cậu chẳng thể rời khỏi đảo Khởi Nguyên một cách an toàn được. Trần Thư đắn đo một lát, cuối cùng gật đầu nói: "Không vấn đề gì, ngày mai các vị cứ việc chống mắt lên mà xem, học hỏi cho kỹ vào!" Nói xong, cậu quay người rời khỏi võ đài thi đấu. "Ngày mai bắt đầu rồi sao?" Phía xa, Qiao Na đứng một mình, đôi mắt sâu thẳm hiện lên vẻ mong chờ. "Qiao Na, cháu chắc chắn sẽ thắng!" Dolly tiến lại gần, lên tiếng khích lệ: "Cậu ta hiện giờ chỉ là Bạch Ngân nhị tinh, không đánh lại cháu được đâu." "Bây giờ chênh lệch cấp độ nhỏ đã không còn ý nghĩa gì nữa, mọi thứ đều phải đánh thật mới biết được." Sắc mặt Qiao Na bình thản, không rõ đang nghĩ gì. Một lát sau, cô ta lên tiếng: "Chú Dolly, chuyện hôm đó chú làm sai rồi..." "Chú..." Dolly hơi ngẩn ra, định phân bua gì đó nhưng lại chẳng thốt nên lời. Qiao Na quay đầu lại, nghiêm túc nói: "Hơn nữa cho dù chú có thành công, chúng ta e là cũng không mang được phần thưởng về đâu." "Ý cháu là sao?" Dolly hỏi lại, trong mắt đầy vẻ khó hiểu. "Chú đã quá coi thường sức nặng của Trần Thư rồi." Qiao Na thở dài, nói tiếp: "Nếu cậu ta thật sự gặp chuyện, phần thưởng thi đấu sẽ bị Hoa Quốc mang đi, hơn nữa Liên minh chúng ta sẽ phải trả giá đắt!" "Một cái giá không thể gánh vác nổi!" "..." Dolly im lặng, cố gắng bào chữa: "Nhưng chú chỉ muốn võ đài thi đấu không bị phá hoại, bảo vệ tài sản chung của các quốc gia thôi mà." "Trong lòng họ, chú đã phá vỡ quy tắc, thế là quá đủ rồi." Qiao Na lắc đầu: "Cháu hơi mệt, về trước đây." Nói đoạn, cô ta quay lưng rời đi, để lại một mình Dolly đứng đó. "..." Dolly nhìn theo bóng lưng cô ta, cảm nhận rõ ràng bản thân đang bị xa lánh. Một lúc sau, gã siết chặt nắm đấm, trong mắt đầy vẻ uất ức. Gã không ngờ mình không những mất đi một con Khế Ước Linh, bị nhóm người Tần Thiên ghi hận, mà ngay cả người của Liên minh cũng chẳng còn thiện cảm với gã. Gã tự lẩm bẩm: "Tôi chỉ vì Liên minh thôi, tôi có gì sai chứ?!" ... Sáng sớm hôm sau, Trần Thư vẫn đang ngủ khò khò. "Trần Bì, dậy mau, trận đấu của em sắp bắt đầu rồi!" Bên ngoài truyền vào giọng nói của Tần Thiên. "Cho em ngủ thêm tí nữa, đêm qua các thầy ồn ào quá." Trần Thư lấy tay che mắt, định ngủ tiếp. Nhưng chỉ một lát sau, một tiếng sột soạt vang lên trong phòng, kèm theo một cảm giác lạnh lẽo truyền tới từ thắt lưng. Trần Thư còn chưa kịp phản ứng đã bị cưỡng ép lôi ra khỏi phòng. "Cái quái gì thế!" Trần Thư giật mình tỉnh giấc, thấy mình đang bị một cành cây quấn chặt, lôi tuột xuống đại sảnh tầng dưới. "Được rồi, ăn cơm thôi." Tần Thiên mỉm cười, thu lại cành cây của mình. "Không phải chứ, thầy Hiệu trưởng, sáng sớm ra thầy đã chơi trò biến thái thế này à?" Trần Thư càu nhàu, không ngờ đối phương lại dùng thủ đoạn thô bạo như vậy. "Tôi mà không gọi em dậy, cái thằng nhóc này chắc chắn sẽ bỏ lỡ trận chung kết mất." Tần Thiên ném cho cậu một cái móng giò heo, nói: "Hôm nay đặc biệt thêm món cho em đấy!" "Ồ?" Trần Thư chộp lấy cái móng giò, cơn buồn ngủ tan biến sạch sành sanh, cảm giác thèm ăn trỗi dậy ngay lập tức. Cậu mở miệng nói: "Này A Lương, đêm qua các cậu ồn ào thật đấy, làm tôi thiếu ngủ trầm trọng đây này." Chỉ thấy ba người bọn A Lương vẫn đang mặt mày hớn hở, ríu rít bàn tán chuyện gì đó. "Thua trận mà vẫn vui thế à?" Trần Thư nhướng mày: "Ba cậu hôm qua không phải là đánh giả đấy chứ?" "???" A Lương quay đầu lại mắng: "Bọn tôi là công dân lương thiện, có phải như cậu đâu mà đánh giả!" "Thế sao các cậu lại vui thế..." Trần Thư đầy vẻ khó hiểu, chẳng lẽ tố chất tâm lý của mấy tên này còn tốt hơn cả mình? "Nhìn bọn tôi xem, có thấy gì khác không?" Ba người A Lương nhìn sang với ánh mắt đầy mong đợi. "Khác à?" Trần Thư hơi ngẩn ra, nhìn tới nhìn lui ba người một lượt nhưng thật sự không thấy có gì bất thường. A Lương nhắc nhở: "Đừng nhìn bên ngoài, chủ yếu là bên trong ấy!" "Bên trong..." Trần Thư gãi đầu, ướm hỏi: "Các cậu... bệnh tình nặng thêm rồi à?" "???" Cả ba đen mặt, cái này mà gọi là khác biệt à... A Lương tức tối nói: "Thực lực, bọn tôi đang nói đến thực lực!" "Hử?" Trần Thư giật mình, lập tức cảm nhận kỹ cấp độ ngự thú của ba người. Cả ba thế mà đều đồng loạt đột phá đến thực lực bậc Bạc! "Ba cậu đều đột phá rồi? Cắn thuốc đấy à?!" Trần Thư trợn tròn mắt, không thể tin nổi. "Cắn thuốc cái gì mà cắn thuốc?" Khóe miệng A Lương giật giật: "Bọn tôi giờ đã là sinh viên năm tư rồi, đáng lẽ phải đột phá lên bậc Bạc từ lâu rồi mới đúng." Thiên tài của học phủ Hoa Hạ thì cơ bản đến năm tư là có thể trở thành bậc Bạc, ba người A Lương đương nhiên làm được. "Nhưng vì phải tham gia thi đấu nên mới phải dùng thủ đoạn đặc biệt để ép cấp độ xuống." A Lương giải thích: "Giờ phần thi của bọn tôi kết thúc rồi, đương nhiên không cần phải ép nữa." "Được đấy!" Trần Thư toét miệng cười: "Mau cho tôi xem Khế Ước Linh mới của các cậu nào, đánh giá tiềm lực có cao bằng của tôi không?" "???" Ba người nhìn cậu với vẻ mặt quái dị, cái thằng này lại định tự rước nhục vào thân đấy à? Ngoại trừ cậu ra, ở giải thế giới này làm gì có con Khế Ước Linh nào dưới cấp S đâu chứ... "Được rồi, chuyện đó để sau hãy nói! Tóm lại là ba con Khế Ước Linh rất khá." Tần Thiên lên tiếng: "Bây giờ em cứ lo mà đánh cho tốt trận của mình đi." Trần Thư nhún vai, thực ra trong lòng cũng chẳng tò mò lắm. Cậu kết bạn không bao giờ nhìn xem Khế Ước Linh của đối phương mạnh hay yếu, dù sao có mạnh thế nào cũng chẳng mạnh bằng của cậu...
Các cậu... bệnh tình nặng thêm rồi à? — Lựa Chọn Thần Cấp Ngự Thú Sư Này Quá Mức Hung Hãn — Xem Truyện Chữ