Chương 820
Sao bên dưới cái này lại có một cái... mã QR
Đăng ngày 30/08/2026
19
"Dù sao cũng là một Ngự Thú Sư bậc Đen, thế mà chút tiền này cũng không nỡ bỏ ra sao?"
Trần Thư lẩm bẩm một mình, rồi nói:
"Bác tài, tôi cũng xuống ở đây luôn."
"Không đến khu chung cư An Cư nữa à?"
"Không cần đâu."
Trần Thư lắc đầu, đưa tiền xe rồi nói thêm một câu:
"Xe của bác chậm quá."
"Chậm? Này cậu nhóc, tôi đây là chiến thần xa lộ của Nam Giang đấy nhé!"
Ánh mắt bác tài lộ vẻ hoài niệm, bắt đầu kể lể:
"Nhớ năm đó, trên đỉnh núi Thu Danh..."
Lời còn chưa dứt, mắt bác đã trợn ngược lên, như thể vừa nhìn thấy chuyện gì kinh thiên động địa lắm.
Chỉ thấy Trần Thư đang ngồi bên cạnh bỗng chốc biến mất không còn tăm hơi, cứ như bốc hơi vào không khí, quỷ dị vô cùng.
"Vãi chưởng, siêu năng lực gì thế này?!"
Bác tài thốt lên kinh hãi, ánh mắt tràn đầy chấn động. Hành nghề bao nhiêu năm nay, bác chưa từng thấy chuyện gì tà môn đến mức này.
...
"Thần kỹ của con thỏ đúng là dùng thích thật."
Trần Thư đã về tới phòng mình.
Tạm gác lại sức chiến đấu của thần kỹ này, chỉ riêng khả năng hỗ trợ thôi, một năm cũng giúp cậu tiết kiệm được khối tiền xe rồi.
"Tôi xin phép gọi đây là phiên bản miễn phí của Dược Tế Tiểu Truyền Thuyết!"
Cậu tắm rửa qua loa một chút rồi lăn ra giường ngủ khì.
Cứ ngỡ buổi họp lớp cấp ba sẽ là một đại hội khoe mẽ, kết quả mọi người lại nho nhã lễ độ, dễ gần đến thế sao?
Thực tế là, có cậu ở đó, bất kỳ màn khoe khoang nào của người khác cũng chỉ như một trò hề, đương nhiên chẳng ai dại gì mà đi tự rước nhục vào thân...
...
Suốt mấy ngày liên tiếp, bộ ba Trần Thư trực tiếp hóa thân thành những kẻ lông bông trên đường phố Nam Giang, tận hưởng cuộc sống nghỉ lễ tươi đẹp.
Hơn nữa, họ còn lấy cái danh mỹ miều là đang đi tuần tra để đề phòng hung thú đột kích thành phố.
Mãi đến ngày thứ năm, Tạ Tố Nam nhận được tin tức từ Bộ phận trinh sát, yêu cầu phải quay về chờ lệnh.
Tại một quán ăn gần ga tàu.
"Tôi run trước đây!"
Tạ Tố Nam ăn no uống say, lên tiếng:
"Trần Thư, hai cậu thật sự không định về học phủ à?"
"Khó khăn lắm mới có kỳ nghỉ, đương nhiên phải nghỉ ngơi một chút rồi."
Trần Thư nhún vai đáp:
"Tôi có phải người của Bộ phận trinh sát đâu mà phải chờ lệnh."
Tạ Tố Nam lắc đầu, ra vẻ hận sắt không thành thép:
"Bao giờ hai cậu mới có thể chí tiến thủ được như tôi nhỉ?"
"Cậu cứ lên được bậc Bạc rồi hãy gáy nhé!"
Trần Thư bĩu môi:
"Trong đám này giờ chỉ còn mỗi cậu là bậc Đen thôi đấy."
"Cậu tưởng tôi muốn thế chắc? Thiên phú không có, tài nguyên cũng không, chỉ có mỗi gương mặt đẹp trai này thì có tác dụng quái gì chứ!"
"??"
Trần Thư và Từ Tinh Tinh nhìn nhau đầy cạn lời.
Lúc cậu nói câu đó, có thể làm ơn cạo bớt cái đám râu quai nón kia đi được không...
Tạ Tố Nam phớt lờ ánh mắt của hai người, nói tiếp:
"Nếu trong sự kiện Long Uyên lần này tôi lập được công, biết đâu sẽ nhận được một khoản tài nguyên lớn, lúc đó hy vọng đột phá sẽ rộng mở."
Nói xong, gã đầy tự tin quay người rời đi, hướng thẳng về phía ga tàu.
"Lên đường bình an nhé!"
Trần Thư lẳng lặng bưng chén rượu lên, đổ xuống đất.
"??"
Tạ Tố Nam vô tình quay đầu lại nhìn, suýt chút nữa thì vấp ngã. Hóa ra cái câu "hôm nay tao tiễn mày đi" của cậu là hiểu theo nghĩa đen đấy à?
"Trần Bì, chúng ta làm gì tiếp đây?"
Từ Tinh Tinh lên tiếng. Thời gian qua ba người đã đi dạo khắp thành phố Nam Giang, từ các trường trung học, đạo trường ngự thú, thậm chí cả Cục Trấn Linh cũng ghé qua vài lần.
Đến giờ, người dân Nam Giang ai cũng biết cái gã này đã trở thành Ngự Long vệ rồi...
Đây chẳng phải là chuyện chuột hóa thành mèo sao?
"Ghé qua Chợ đen một chuyến đi."
Trần Thư mỉm cười nói:
"Tiệm của tôi lâu rồi không ngó ngàng tới."
Ngày trước để kiếm tiền, cậu đã mở một Tiệm dược tế Đại Lực. Nhưng sau này vì kiếm được ít tiền quá, cậu dứt khoát để nơi đó chuyên thu mua đồ đạc, không bán dược tế nữa.
Hai người thanh toán tiền rồi rời khỏi quán ăn.
"Lát nữa đừng có kháng cự nhé, cho cậu trải nghiệm cảm giác dịch chuyển tức thời."
Trần Thư triệu hồi Không Gian Thỏ ngay trên phố. Là một Ngự Long vệ, đương nhiên cậu có đặc quyền này.
Sau hai lần dịch chuyển, hai người xuất hiện ngay tại... nhà vệ sinh công cộng của Chợ đen.
"Sao lần nào cậu cũng dịch chuyển vào nhà vệ sinh thế hả?"
Tiểu Tinh méo xệch miệng, hai người bọn họ còn đang đứng chung trong một buồng vệ sinh chật chội.
"Cái này gọi là không quên tâm nguyện ban đầu!"
Trần Thư cười khì khì đáp:
"Lần đầu tiên tôi phối chế thuốc chính là ở trong cái buồng này đấy."
Cậu nhớ lại ngày xưa, danh hiệu "Dược Tế Sư nhà vệ sinh công cộng" của mình cũng từ đây mà ra.
"Phối thuốc trong nhà vệ sinh..."
Tiểu Tinh rõ ràng cũng nhớ lại chuyện cũ, hiểu rằng cái gã này từ nhỏ đã bá đạo và khác người như vậy rồi.
Hai người bước ra khỏi buồng, mặc kệ những ánh mắt kỳ quái của người xung quanh, thong dong rời khỏi nhà vệ sinh công cộng.
...
Chợ đen vẫn náo nhiệt như xưa, thậm chí nhờ có cửa tiệm của Trần Thư mà mức độ phồn vinh ở đây chẳng kém gì các thành phố cỡ trung bình.
Vừa thấy cậu xuất hiện, mọi người xung quanh đều đồng loạt nhìn sang. Nhưng họ không còn cuồng nhiệt lao đến vây quanh nữa, mà trong ánh mắt đã có thêm vài phần kiêng dè.
Trần Thư là quán quân thế giới, đương nhiên fan hâm mộ có ở khắp nơi. Nhưng ngày đầu tiên cậu không có phòng bị, cứ để fan vây lại, tưởng rằng cũng giống như các thần tượng khác chỉ cần ký tên là xong.
Kết quả là một lũ người thế mà lại muốn lột sạch quần áo của cậu...
Giờ thì cậu đã hiểu, trong cộng đồng fan của mình, ít nhiều gì cũng có vài thành phần biến thái...
Cực chẳng đã, cậu đành "đau lòng" dùng bao Phân Bón trùm đầu một tên fan, lúc đó tình hình mới được cải thiện.
Bây giờ các fan đều đã hiểu rõ, Hãn phỉ là đối tượng chỉ có thể đứng xa mà ngắm, chứ không thể lại gần mà trêu chọc.
"Anh Thiên Bá!"
Trần Thư đón nhận ánh mắt của mọi người, đi vào trong tiệm của mình.
"Cậu Trần!"
Vương Thiên Bá mừng rỡ, ánh mắt lộ vẻ xúc động:
"Lâu lắm rồi cậu mới ghé qua đấy!"
"Chịu thôi, công việc bận rộn quá mà!"
Trần Thư mỉm cười:
"Cửa tiệm thế nào rồi? Có ai đến gây sự không?"
"Cậu Trần cứ đùa, đừng nói là thành phố Nam Giang, e là cả cái thế giới này cũng chẳng mấy ai dám đến đây gây sự đâu."
Vương Thiên Bá cười nói. Đây là tiệm của Hãn phỉ, trừ khi thật sự chán sống, nếu không ai dám làm loạn chứ?
"Vậy thì tốt."
Trần Thư gật đầu:
"Đúng rồi, có thu mua được món gì hay ho không?"
Cửa tiệm ngoài việc thu mua dược liệu cậu cần, còn thu thập thêm những thứ kỳ lạ. Trần Thư tinh thông ngành Vật liệu, đương nhiên hiểu rằng ngoài những bảo vật thông thường, còn có những thứ hiếm thấy khác như: chìa khóa di tích, dược liệu đặc thù, hay trứng thú quý hiếm chẳng hạn.
"Có chứ, một đống luôn, toàn là những thứ tôi không biết tên."
Vương Thiên Bá hớn hở, lập tức sai người lôi ra một cái bọc vải vàng lớn.
"Nhiều thế này cơ à?"
Trần Thư nhướng mày, mở bọc ra. Đủ loại hoa cỏ đá sỏi khiến cậu nhất thời hoa cả mắt.
Nổi bật nhất trong số đó là một tảng đá lớn, dài chừng ba mươi xăng-ti-mét, toàn thân tỏa ra sắc đỏ quỷ dị, bên trên còn có những hoa văn phức tạp, nhìn qua là biết không phải thứ tầm thường.
"Cậu Trần, đây đúng là đồ tốt đấy!"
Vương Thiên Bá vội vàng giải thích:
"Bao nhiêu năm nay tôi chưa từng thấy hòn đá nào đẹp thế này, nghe đồn nó có lịch sử ít nhất cũng cả nghìn năm rồi!"
"Ừm..."
Trần Thư gật đầu:
"Đúng là có hơi hiếm thấy thật."
Nhưng khi nhìn xuống mặt dưới của tảng đá, sắc mặt cậu bỗng khựng lại.
Ánh mắt cậu trở nên vô cùng kỳ quặc, cậu nhìn chằm chằm vào Vương Thiên Bá rồi hỏi:
"Anh Thiên Bá này, đạo lý thì tôi hiểu cả, nhưng mà tại sao bên dưới cái này lại có một cái... mã QR thế?"