Chương 84
Đây chính là cảm giác phổ độ chúng sinh sao?
Đăng ngày 30/08/2026
19
"Bác sĩ Trần của các bạn chuẩn bị lên sàn đây!"
Trần Thư khoác lên mình chiếc áo blouse trắng, thần sắc ngay lập tức trở nên nghiêm túc và trang trọng lạ thường.
Cậu nghênh ngang bước vào phòng khám, trực tiếp ngồi vào vị trí vốn thuộc về bác sĩ.
"Bác sĩ Vương có chút việc gấp, tạm thời tôi sẽ thay ca, các bạn cứ gọi tôi là bác sĩ Trần!"
Trần Thư nói với vẻ mặt vô cùng đứng đắn.
Chẳng ai có thể ngờ được rằng, lại có người gan to bằng trời, dám giả mạo bác sĩ của bệnh viện Hoa Hạ ngay giữa ban ngày ban mặt thế này.
"Bác sĩ, sao trên ngực anh không đeo thẻ tên?"
Người phụ nữ đứng đầu hàng lên tiếng hỏi, vẻ mặt đầy thắc mắc.
"?"
Trần Thư hơi khựng lại, quan sát cũng kỹ đấy chứ.
Nhưng khả năng ứng biến của cậu không phải dạng vừa, cậu ho nhẹ một tiếng rồi đáp: "Tôi là người trực thay, vừa từ nhà chạy đến nên vội quá quên mất. Được rồi! Nói qua tình trạng bệnh đi... ừm... bệnh tình của Khế Ước Linh ấy!"
Người phụ nữ gật đầu, triệu hồi ra một chú thỏ nhỏ trắng muốt như ngọc.
"Bác sĩ, Khế Ước Linh của tôi dạo này người nóng hầm hập, có vẻ hơi cáu kỉnh."
Trần Thư đưa tay vuốt ve bộ lông của chú thỏ, con vật này trông cũng ra gì phết...
"Vấn đề không lớn, dạo này thời tiết Kinh Đô nóng quá thôi, về nhà cho nó thổi điều hòa là được."
"??" Người phụ nữ ngẩn ngơ, hỏi lại: "Hết rồi ạ?"
Trần Thư gật đầu cái rụp: "Hết rồi, nếu bệnh tình có chuyển biến xấu thì cứ thu hồi vào không gian ngự thú. Người tiếp theo!"
Khám bệnh mà, đôi khi chỉ đơn giản thế thôi.
Trần Thư chợt nhớ ra điều gì, dặn thêm người phụ nữ: "Đúng rồi, sáng mai nhớ quay lại đây để tôi kiểm tra lại lần nữa."
Sức sống của Khế Ước Linh cực kỳ mạnh mẽ, cộng thêm cái thứ lỗi game như không gian ngự thú, chỉ cần không phải lăn đùng ra chết tại chỗ thì đều có thể từ từ hồi phục.
Khế Ước Linh của Chu Đại Bạch bị thương nặng thế kia mà chỉ cần ở lì trong không gian ngự thú nửa năm là khỏi. Bác sĩ ngự thú chủ yếu chỉ để rút ngắn thời gian hồi phục thôi, trì hoãn một ngày chẳng chết ai được.
"Bác sĩ chào anh, Khế Ước Linh của tôi dạo này tâm trạng hơi bị kích động."
"Vấn đề không lớn, về cho nó xem mấy bộ phim ngắn, giải tỏa áp lực chút là không sao ngay."
"??"
"Dấu hỏi hiện rõ lên mặt cậu rồi kìa, tôi là bác sĩ, cứ tin tôi đi!"
Trần Thư nghiêm túc nói nhăng nói cuội, khiến người ta không tự chủ được mà tin sái cổ.
"Đúng rồi, bệnh nặng thì thu vào không gian ngự thú, mai nhớ quay lại tái khám."
Trần Thư nhắc nhở từng người một, dù sao nhiệm vụ của cậu cũng chỉ là đuổi khéo họ đi. Nếu thực sự có con Khế Ước Linh nào sắp ngoẻo đến nơi thì hôm nay đã phải nằm ở khoa cấp cứu rồi.
Lúc đầu mọi người đều nhìn cậu bằng ánh mắt nghi ngờ, chữa bệnh cho Khế Ước Linh mà dễ thế sao? Nhưng Trần Thư diễn quá giống, trông chẳng khác gì một vị bác sĩ lão làng trong nghề.
Nhìn từng bệnh nhân hài lòng rời đi, ánh mắt cậu lộ vẻ an ủi, đây chính là cảm giác phổ độ chúng sinh sao?
Hàng người ngày càng ngắn lại, chớp mắt một cái chỉ còn chưa đầy mười người.
Một người đàn ông bước tới nói: "Bác sĩ, Khế Ước Linh của tôi dạo này hơi chán ăn."
Trần Thư đảo mắt, thở dài một tiếng: "Một tin tốt và một tin xấu, anh muốn nghe tin nào trước?"
Người đàn ông thót tim, đáp: "Tin tốt đi."
"Tôi quyết định dùng tên Khế Ước Linh của anh để đặt tên cho loại bệnh này."
"???" Người đàn ông trợn tròn mắt, không thể tin nổi.
Thế này mà cũng gọi là tin tốt à? Hơn nữa nó chỉ hơi kém ăn chút thôi mà, làm gì mà nghiêm trọng thế?
Trần Thư phán: "Tạm thời cứ cho vào không gian ngự thú theo dõi, mai quay lại tái khám! Người tiếp theo!"
Một cậu học sinh bước tới: "Bác sĩ, Khế Ước Linh của em dạo này biến thành chiến thần phun trào rồi, cứ tiêu chảy suốt thôi."
Trần Thư xoa đầu con Khế Ước Linh, lại mở miệng.
"Một tin tốt và một tin xấu, em muốn nghe cái nào?"
"Ơ..." Cậu học sinh ngơ ngác, thử đáp: "Tin xấu ạ."
"Bệnh này hơi nặng, chắc phải kiểm tra toàn diện mới chẩn đoán được, mai quay lại tái khám nhé."
"Thế còn tin tốt?"
"Tin tốt hả? Chờ chút."
Trần Thư nhìn hàng người sắp hết, rút điện thoại ra.
"Alo, chị Phương Tư à, qua đây nhanh đi, đúng rồi, tiện thể mang giúp em một thứ..."
"Em cứ đợi một lát, người tiếp theo!"
Trần Thư lại tiếp tục một hồi bắt bệnh qua loa, tiễn nốt mấy bệnh nhân cuối cùng đi.
Nếu là bác sĩ bình thường chắc phải mất cả ngày, Trần Thư chưa đầy hai tiếng đã giải quyết xong xuôi.
"Vất vả thật đấy!"
Trần Thư đứng dậy, vươn vai một cái.
Lát sau, Phương Tư và Trương Đại Lực đã chạy đến bệnh viện. Khoảng cách cũng không xa, nếu chậm chút nữa chắc là lỡ việc rồi.
"Sao nhanh thế?"
Phương Tư đầy thắc mắc, chẳng lẽ bây giờ bệnh viện Hoa Hạ hết hot rồi à?
"Trần Bì, em mặc bộ đồ này..."
"Suỵt!" Trần Thư ra hiệu im lặng, đồng thời đón lấy cái loa cầm tay từ trong tay Trương Đại Lực.
"Em lại đây, tin tốt đến rồi đây."
Trần Thư chỉ vào người bệnh nhân cuối cùng, rồi bấm nút ghi âm trên loa.
"Tin tốt đây! Tin tốt đây! Cửa hàng xả kho thanh lý! Toàn bộ giảm giá năm mươi phần trăm! Chỉ bán nửa giá! Chỉ bán nửa giá!"
"Tin tốt đây! Tin tốt đây!..."
"Xong, giờ biết tin tốt là gì rồi chứ?" Trần Thư mặt tỉnh bơ nói: "Về đi, mai nhớ quay lại tái khám."
Cậu học sinh kia mắt trợn ngược, trán nổi đầy vạch đen, nhìn Trần Thư từ đầu đến chân một lượt rồi cuối cùng cũng bỏ đi.
Hóa ra đây là cái "tin tốt" mà anh nói à?
'Nhận được phần thưởng: Bạo Lực Tọa Sát cộng một'
Trần Thư ung dung cởi bỏ chiếc áo blouse trắng.
"Trần Bì, em...?!"
Phương Tư và Trương Đại Lực đều đờ người ra, họ từng thấy kẻ quá đáng, nhưng chưa thấy ai quá đáng đến mức này.
"Mày đúng là thất đức thật đấy, không sợ làm lỡ việc chữa bệnh của người ta à?"
"Yên tâm đi, em có chừng mực mà, em đã dặn mọi người mai quay lại tái khám rồi."
Trần Thư nhún vai nói: "Có không gian ngự thú ở đó, không xảy ra chuyện gì được đâu, huống hồ nhiều người chỉ bị bệnh vặt, khéo ở trong không gian một ngày là tự khỏi rồi. Mà công nhận người giàu ở Kinh Đô nhiều thật đấy, Khế Ước Linh tiêu chảy, chán ăn thôi cũng phải chạy đến bệnh viện Hoa Hạ."
Đúng lúc ba người đang nói chuyện, một vị bác sĩ mặc áo blouse trắng bước vào.
Ông ta ngạc nhiên thốt lên: "Ơ? Bệnh nhân đâu hết rồi?"
Phương Tư và Trương Đại Lực đồng loạt nhìn về phía Trần Thư, chỉ thấy cậu thản nhiên đáp: "Em không biết nha."
"Bệnh nhân bây giờ thiếu kiên nhẫn thế sao?"
Vị bác sĩ lắc đầu, cũng không để ý lắm, dù sao hôm nay cũng được nghỉ ngơi một chút. Nhưng ông ta không hề biết rằng, lượng bệnh nhân ngày mai sẽ khiến ông ta tuyệt vọng... Bởi vì bệnh nhân tái khám không cần tốn tiền mua phiếu chẩn đoán, tất cả sẽ dồn hết vào ngày mai.
"Các em có vấn đề gì sao?" Bác sĩ mỉm cười hỏi.
Phương Tư triệu hồi ra cái đầu của Băng Sương Long, nhiệt độ trong phòng khám lập tức giảm xuống đáng kể.
"Rồng?"
Bác sĩ trợn mắt, trong lòng tràn đầy kinh ngạc. Những Ngự Thú Sư sở hữu Khế Ước Linh hệ Rồng luôn là thiểu số, ngay cả bệnh viện Hoa Hạ cũng không phải lúc nào cũng gặp được.