Chương 855
Tiểu Hoàng tiến hóa huyết thống
Đăng ngày 30/08/2026
19
"Có chuyện gì vậy thầy?" Trần Thư lên tiếng hỏi.
"Sự cố hung thú đã kết thúc rồi."
Vẻ mặt Tần Thiên trở nên hơi nghiêm túc, ông nói:
"Lúc Đại Tuyết Vương rời đi có nhắc qua, hình như nó cảm nhận được một luồng hơi thở của hung thú ở trong nước."
"Chẳng lẽ là con đại hung thú nào sao?"
Trần Thư hơi giật mình, vội vàng hỏi: "Đã tìm thấy chưa thầy?"
"Chưa..."
Tần Thiên lắc đầu đáp: "Tuyết Vương không thể ở lại Trái Đất quá lâu, nó bắt buộc phải quay về Long Uyên, nên chuyện này đành phải gác lại thôi."
"Tốt nhất là em nên cẩn thận một chút."
"Em á?"
Khóe miệng Trần Thư giật giật, sao cậu cảm giác như mình đi đâu cũng có kẻ thù thế này...
"Không phải chứ, em còn chưa từng đặt chân đến Long Uyên mà, chuyện này chắc không liên quan gì đến em đâu nhỉ?"
"Liên quan cực kỳ lớn!"
Tần Thiên nghiêm giọng nói: "Theo điều tra, sự cố hung thú lần này có bóng dáng của Thánh Ngự Hội nhúng tay vào."
"Em đã cướp Huyết Mạch Châu của bọn chúng, bọn chúng chắc chắn chẳng có chút thiện cảm nào với em đâu..."
"..."
Trần Thư méo mặt, hóa ra vụ cướp lần trước để lại hậu quả rồi sao?
"Chẳng phải chỉ là một viên châu thôi sao, còn tự xưng là một trong ba tổ chức tội ác lớn nhất toàn cầu, đúng là hẹp hòi quá đi..."
"..."
Tần Thiên lặng thinh không nói được lời nào, cái thằng nhóc này chắc chắn là không biết giá trị của Huyết Mạch Châu rồi.
Đó chính là chìa khóa để mở ra xiềng xích huyết mạch đấy, độ quý giá của nó thậm chí còn vượt xa cả thiên phú Băng Ngự.
Trần Thư cười hì hì nói: "Nhưng mà cũng không vấn đề gì lớn, chỉ là một con hung thú thôi mà, nó dám tới tìm em thì em thịt luôn!"
"Ừm, cũng đúng."
Tần Thiên vỗ vỗ vai cậu, quay người đi về phía ban công, đồng thời ngoái đầu lại dặn dò:
"Đúng rồi, luồng hơi thở kia hình như là của Thú Hoàng đấy..."
"???"
Trần Thư ngẩn người ra, giây tiếp theo cậu liền lao tới như bay, ôm chặt lấy đùi Tần Thiên mà gào lên:
"Thầy Hiệu trưởng ơi, thế bên mình có biện pháp bảo vệ nào không thầy..."
"..."
Khóe miệng Tần Thiên giật giật, cứ tưởng cậu bình tĩnh lắm cơ chứ.
"Đừng lo lắng quá, không phải Thú Hoàng thật đâu, có lẽ chỉ là con cháu mang huyết thống của nó thôi, bậc Vương là có thể giải quyết được rồi!"
"Thế thì tốt quá."
Trần Thư thở phào nhẹ nhõm, cậu đến cả hung thú bậc Vương còn đánh không lại, nói gì đến cấp Quân Vương trong đám bậc Vương đó.
"Em muốn hỏi một chút, con hung thú đó trông như thế nào ạ?"
"Cái này sao ta biết được?"
Tần Thiên nhún vai nói: "Đại Tuyết Vương chỉ cảm nhận được hơi thở thôi chứ đã giáp mặt đâu."
"Hả?"
Trần Thư khó hiểu hỏi: "Lão gia tử canh giữ Long Uyên bao nhiêu năm nay mà chưa từng thấy hình dáng của Thú Hoàng sao thầy?"
"Thấy rồi chứ."
Tần Thiên gật đầu, u uất nói: "Em đừng có tưởng Long Uyên chỉ có duy nhất một con Thú Hoàng..."
"Hơn một con cơ á?!"
Trần Thư trợn tròn mắt, không nhịn được mà thốt lên kinh hãi.
Tần Thiên thở dài: "Long Uyên đáng sợ hơn em tưởng nhiều! Nếu không nó đã chẳng bị gọi là không gian dị giới nguy hiểm nhất Trái Đất."
"..."
Trần Thư gật đầu, nhưng cậu không hề sợ hãi mà trái lại còn cảm thấy hơi phấn khích.
Xem ra Long Uyên cũng có chút tính thử thách đấy chứ.
"Được rồi, chỉ cần em không ra khỏi trường thì cơ bản là sẽ không có chuyện gì đâu."
Lực lượng phòng thủ của Kinh Đô không thể coi thường được, lần trước Trần Thư ném một quả bom nguyên tử vào tổ chức Ám Dạ, lập tức có bốn vị bậc Vương xuất hiện ngay, cảm giác an toàn phải gọi là tuyệt đối!
"Không vấn đề gì ạ, em cũng đang định nghỉ ngơi một thời gian."
Trần Thư gật đầu, tạm thời cậu không dự định gây chuyện nữa.
"Đúng rồi thầy Hiệu trưởng, cái di tích của giải thế giới ấy..."
Ba người đứng đầu bảng Bạch Ngân đều nhận được suất tiến vào di tích thần bí, phần thưởng này cũng vô cùng giá trị, chỉ là cậu mãi vẫn chưa thấy thông báo gì.
"Di tích Tinh Không cần phải chờ đến thời điểm đặc định mới mở ra được, lúc đó ta sẽ báo cho em."
"Hóa ra là vậy sao?"
"Thôi được rồi, ta còn có việc phải xử lý, đi trước đây."
Tần Thiên định rời đi, nhưng vẻ mặt lại trở nên cực kỳ nghiêm túc, dặn thêm:
"Em đã ở lại trường thì phải ngoan ngoãn cho ta, không được gây chuyện nữa đấy!"
Bây giờ không thể nhìn nhận Trần Thư như một Ngự Thú Sư bậc Bạc thông thường được nữa, thậm chí đến cả Ngự Thú Sư Vàng bình thường cũng chưa chắc có sức phá hoại mạnh bằng Nhị Ha.
Nếu thằng nhóc này mà quậy thật thì có khi san phẳng luôn cả học phủ mất...
"Em hứa mà!"
Trần Thư nghiêm túc cam đoan: "Trừ trường hợp đặc biệt, nếu không em tuyệt đối không gây chuyện!"
"Đặc biệt cái con khỉ!"
Khóe miệng Tần Thiên giật giật: "Ta nhắc lại lần nữa, không có trường hợp đặc biệt nào hết!"
Dựa theo hiểu biết của ông, chỉ cần tên này thốt ra câu đó là y như rằng sắp có điềm chẳng lành rồi.
Nói xong, Tần Thiên liền rời khỏi ký túc xá của Trần Thư.
"Thế mà lại không tin mình, thôi ăn tạm viên chân châu vậy..."
Trong tay Trần Thư đang cầm một viên Ngự Thú Chân Châu màu đỏ, bên trong tỏa ra lực ngự thú cuồn cuộn, chính là Ngự Thú Chân Châu của Hỏa Long Vương!
Cậu chỉ giao nộp chân bảo và máu thịt ra ngoài thôi, còn chân châu thì dĩ nhiên là giữ lại cho mình rồi.
"Vị cũng ngon đấy..."
Cậu ném viên chân châu vào miệng rồi quay người đi vào phòng.
...
Sáng sớm hôm sau,
Trần Thư mở mắt ra, luồng khí nóng rực trên người lập tức tiêu tán.
Một viên Ngự Thú Chân Châu cấp Quân Vương đã giúp lực ngự thú của cậu tiến thêm một bước dài, khoảng cách tới cấp Hoàng Kim đã gần hơn rất nhiều.
Đồng thời, đặc tính của viên chân châu cũng khiến khả năng kháng nhiệt của cơ thể cậu mạnh lên.
Cậu thoải mái vươn vai một cái rồi đi ra phòng khách.
"Ơ? Bọn A Lương vẫn chưa về sao?"
"Giám định đồ đạc mà lâu thế à? Đúng là chẳng có chút hiệu suất nào..."
Cậu lẩm bẩm tự nhủ, sau khi vệ sinh cá nhân đơn giản xong liền phi thẳng đến Nhà thi đấu ngự thú.
Lựa chọn ngày hôm qua đã giúp Slime Kim Sắc của cậu có được một cơ hội tiến hóa huyết thống, đương nhiên là phải dùng sớm rồi.
Chẳng mấy chốc, Trần Thư đã có mặt tại Nhà thi đấu ngự thú.
"Làm phiền chị mở cho tôi một sân đấu tập với!"
"Đại thần Trần Thư?"
Nữ nhân viên giật mình, lập tức nhận ra cậu ngay.
"Thấp giọng thôi, thấp giọng thôi..."
Trần Thư xua xua tay, khẽ nói: "Đã nhận ra tôi rồi thì giảm giá cho tôi chút đi chị..."
"???"
Nữ nhân viên méo mặt, một Quán quân thế giới mà đi thuê sân tập cũng đòi giảm giá sao?
Chị ấy bất lực nói: "Xin lỗi cậu, học phủ không có quy định này, hay là để tôi tự bỏ tiền túi ra vậy..."
"Thế thì thôi ạ."
Trần Thư lắc đầu, đưa thẻ sinh viên của mình ra. Làm hãn phỉ thì cũng phải có tiết tháo, cậu chỉ chọn cách cướp của người giàu chia cho người nghèo (là mình) thôi.
Lát sau, cậu đã vào trong một sân đấu đơn.
"Gục di! Gục di!"
Tiểu Hoàng mở to đôi mắt ngây ngô, dường như nó đã nhận ra điều gì đó nên ánh mắt lộ rõ vẻ phấn khích.
Trần Thư cũng cười khằng khặc, trong lòng bắt đầu thấy nôn nao.
"Tiểu Hoàng hiện tại đang ở cấp B, chỉ cần tiến hóa thêm một lần nữa là mình sẽ trở thành đại lão sở hữu ba con Khế Ước Linh cấp A rồi..."