Chương 862

Phân thân Thú Hoàng giận cá chém thớt

Đăng ngày 30/08/2026

19
"Gào!" "Giang Thần" đã hoàn toàn vứt bỏ cơ thể nhân loại, hóa thân thành một con rồng xanh da trời dài khoảng bốn mét. Thân hình nó ở trạng thái hư thể, có khả năng miễn nhiễm với mọi đòn tấn công vật lý. "Hôm nay, ngươi nhất định phải chết!" Nó ngửa mặt gầm thét, hoàn toàn mất đi lý trí. Dù có phải hy sinh cái phân thân này, nó cũng phải băm vằn tên nhân loại đáng chết trước mặt ra! "Đừng gào nữa! Nghe như tiếng chó sủa ấy!" Trần Thư vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên, ngồi chễm chệ trên một quả cầu lớn, lên tiếng: "Anh chắc chắn là muốn giết tôi chứ?" "Nói nhảm!" Con rồng xanh nhỏ rít lên một tiếng, một luồng sức mạnh tinh thần quái dị tràn ra. Nó đang định dùng kỹ năng mạnh nhất của mình để xóa sổ ý thức của tên nhân loại này. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc tiếp theo, biểu cảm của nó đột ngột đông cứng lại. Xung quanh nó bất ngờ xuất hiện đủ loại Khế Ước Linh. "..." Con rồng xanh ngẩn người, tâm niệm vừa động liền nhận ra có tới tận hai mươi con Khế Ước Linh bậc Vương! Mỗi một con đều đang nhìn chằm chằm vào nó, chẳng khác nào một bầy sói đói đang vây quanh một con thỏ trắng nhỏ bé. "..." Lúc này con rồng xanh cảm thấy đầu óc mình mụ mẫm cả đi. Vốn dĩ nó định đại phát thần uy để báo thù rửa hận, ai mà ngờ được lại gặp phải cái cảnh này? Hóa ra nãy giờ có bốn vị Ngự Thú Sư Vương Cấp vẫn luôn mai phục nó sao?! "Giang Thần đâu?" Tần Thiên lạnh lùng hỏi. Trong lòng ông ta vốn đã có dự liệu, rõ ràng là ông tin tưởng Trần Thư. "Tên nhân loại đó à?" Con rồng xanh dù sao cũng là Thú Hoàng, từng trải qua sóng to gió lớn nên đã sớm lấy lại bình tĩnh. Trong đôi mắt đỏ ngầu của nó lộ ra vẻ giễu cợt: "Các ngươi nghĩ hắn sẽ thế nào? Mục tiêu của ta đâu chỉ có mỗi mình Trần Thư!" "..." Bốn vị Ngự Thú Sư Vương Cấp im lặng không nói gì, nhưng trong mắt đều đã hiện lên sát ý. Con rồng xanh sắc mặt không đổi, trong lòng lại đang tính toán làm sao để thoát thân. Nhưng đúng lúc này, một câu nói của Trần Thư đã cắt đứt dòng suy nghĩ của nó: "Này rồng phun trào, anh không muốn biết vì sao tôi lại nhìn thấu được anh à?" Trần Thư hỏi thẳng vấn đề mà nó muốn biết nhất. Dù nó có vắt óc suy nghĩ thế nào cũng không tìm ra một câu trả lời hợp lý, ngay cả Khế Ước Linh hệ trinh sát bậc Vương cũng không thể tìm ra sơ hở của nó được. "..." Con rồng xanh nổi giận, mẹ nó chứ, ngươi mới là rồng phun trào, cả nhà ngươi đều là rồng phun trào! Dĩ nhiên nó chỉ dám chửi thầm trong lòng, bề ngoài vẫn tỏ vẻ thành thật hỏi: "Ngươi chịu nói cho ta biết sao?" "Tất nhiên!" Trần Thư mỉm cười nói: "Thực ra kỹ thuật ngụy trang của anh cực kỳ tốt, nhưng ngay khi vừa gặp tôi, anh đã để lộ sơ hở rồi!" "Ý ngươi là sao?" Ánh mắt con rồng xanh đầy vẻ khó hiểu. "Bởi vì lúc gặp mặt, anh lại gọi tôi là học đệ, chứ không phải là anh Hãn Phỉ!" Trần Thư thản nhiên đáp: "Lúc đó tôi đã nghi ngờ ngay lập tức rồi!" "???" Con rồng xanh trợn tròn mắt, cái thằng này bị thần kinh à?! Ta đang ngụy trang thành một nhân vật quan trọng của Ngự Long vệ, lại còn là người đã tốt nghiệp học phủ Hoa Hạ nhiều năm, gọi ngươi một tiếng học đệ thì có gì quá đáng đâu? "Tôi biết anh có thể thấy lý do này hơi gượng ép." Trần Thư cười tủm tỉm nói tiếp: "Bởi vì đó cũng là tôi tiện miệng bịa ra thôi." "??" Con rồng xanh còn đang ngơ ngác thì xung quanh nó đột nhiên bùng lên những ngọn lửa rực cháy! Ngọn lửa ngập trời quét qua, bao vây con rồng xanh chặt chẽ hết lớp này đến lớp khác. "Tôi chỉ muốn kéo dài thời gian của anh chút thôi." Trần Thư cười nói: "Đồ ngốc! Cho dù tôi có nói thật thì một kẻ phàm phu tục tử như anh cũng chẳng hiểu được đâu." "Để xem ngươi chạy đằng trời nào!" Vương Sách nở nụ cười, Thiên Hỏa Thụ bên cạnh ông tỏa sáng rực rỡ, duy trì Hỏa Diễm Lĩnh Vực! "Ta lại bị lừa?!" Con rồng xanh giận dữ, ánh mắt tràn đầy sát ý. Nó cảm thấy mình giống như đang bị Trần Thư xoay như chong chóng trong lòng bàn tay vậy. Ầm ầm ầm! Lửa cháy ngợp trời, cơ thể con rồng xanh thậm chí còn run rẩy lên. Nó là linh hồn hung thú, có thể miễn nhiễm mọi đòn vật lý nhưng các kỹ năng nguyên tố vẫn có thể gây sát thương, đặc biệt là thuộc tính Lôi và Hỏa. "Ta phải giết ngươi!" Con rồng xanh phớt lờ ngọn lửa xung quanh, ánh mắt găm chặt vào Trần Thư. Nhưng giây tiếp theo, Trần Thư đã dứt khoát dịch chuyển tức thời ra bên ngoài Hỏa Diễm Lĩnh Vực. Cậu chỉ chịu trách nhiệm dẫn dụ mục tiêu ra thôi, còn việc động tay động chân cụ thể cứ để cho nhóm Tần Thiên lo là được. Ầm ầm ầm! Trong nháy mắt, một phân thân Thú Hoàng đại chiến kịch liệt với hai mươi con Khế Ước Linh bậc Vương. Hỏa Diễm Lĩnh Vực của Vương Sách đã chặn đứng đường lui, nó chỉ còn cách dốc toàn lực chiến đấu! Thực tế sức chiến đấu của con rồng xanh này không mạnh, chủ yếu là ở khả năng ngụy trang. Giờ đây đối mặt với hai mươi vị bậc Vương, nó cơ bản không có lấy một chút sức chống cự nào. Điều khiến nó phát điên nhất chính là bên ngoài lĩnh vực liên tục truyền vào giọng nói đầy vẻ gợi đòn của Trần Thư. "Rồng phun trào ơi, chỉ có thế thôi à, thế thôi à!" "Lúc nãy ở trong nhà vệ sinh anh hóa thân thành chiến thần cơ mà, rời khỏi nhà vệ sinh là héo luôn rồi sao?" "Ngoài phun trào ra thì anh đúng là vô dụng chẳng được tích sự gì! Hay là kiếp sau đầu thai làm cục phân luôn đi cho rồi..." Từng câu từng chữ khiến đối phương tức lộn ruột truyền tới, lý trí của con rồng xanh đã bị cơn giận nhấn chìm hoàn toàn. "Gào gào gào!" Đôi mắt nó đỏ rực, trực tiếp rơi vào trạng thái bạo tẩu, nhưng vẫn bị đánh cho không ngóc đầu lên nổi. Một lúc sau, nó phát ra một tiếng rít thê lương, cơ thể tan tành mây khói, hơi thở sự sống biến mất hoàn toàn. "Đại lão ơi, đừng vội kết thúc kỹ năng!" Trần Thư vội vàng hét lớn. Là một con Thú Hoàng, chắc chắn nó phải có chiêu bài hộ thân nào đó. Vương Sách gật đầu, vẫn duy trì Hỏa Diễm Lĩnh Vực, không hề có ý định thu lại. Thời gian dần trôi qua, hiện trường không có thêm bất kỳ biến động nào, dường như Thú Hoàng đã thực sự bị tiêu diệt. Nhưng đúng lúc này, một giọng nói đầy oán độc vang lên: "Cái thằng khốn kiếp đáng chết nhà ngươi!" Một con rồng xanh nhỏ dài khoảng ba mươi centimet lộ ra hình thể. Nó vốn vẫn luôn âm thầm chịu đựng ngọn lửa thiêu đốt, nhưng giờ không thể ẩn nấp thêm được nữa. Ầm ầm! Giây tiếp theo, ngọn lửa cuồng bạo ập đến, thiêu rụi nó ngay lập tức. Một luồng sáng xanh lơ lửng giữa không trung nhưng không còn hơi thở sự sống, chỉ còn lại sức mạnh tinh thần tinh khiết nhất. "Chết hẳn chưa?" Vương Sách và những người khác trầm ngâm, vẫn chưa kết thúc kỹ năng. Mười phút sau, mọi người mới giải trừ trạng thái chiến đấu sau khi xác nhận hiện trường không còn một chút hơi thở sự sống nào. "Đánh hay lắm!" Trần Thư cười toe toét, giơ ngón tay cái lên nói: "Năm người chúng ta đúng là vô địch. Tôi đề nghị chúng ta lập luôn một cái Ngự thú đoàn đi, sau này để anh Hãn Phỉ dẫn các anh tung hoành khắp không gian dị giới!" "..."