Chương 909

Martin bé nhỏ, thật là nực cười

Đăng ngày 30/08/2026

19
"Mẹ kiếp! Thua thật rồi sao?!" Martin ngửa mặt lên trời gào thét, vẻ không cam lòng hiện rõ mồn một trên mặt. Ngay lúc này, từng mảnh tinh quang giáng xuống ngay vị trí Vương Kỳ của Martin, có vẻ như "hệ thống" cũng bị tình huống này làm cho đứng hình. Ánh sao dần lan tỏa, dường như muốn kiểm tra xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng đáng tiếc cuối cùng chẳng thu hoạch được kết quả nào. Dù sao nó cũng không phải sinh linh thực thụ, không thể phán đoán được cái gọi là bom nguyên tử kia... Một lát sau, một luồng thông tin hiện lên trong đầu hai người. [Chúc mừng bạn đã trở thành người chiến thắng trong trận đối kháng, nhận được 5 điểm tinh thần lực.] Trần Thư mỉm cười, không ngờ là mình thắng thật. "Mình thua rồi... mình thua rồi..." Vừa nghe thấy thông tin trong đầu, Martin lập tức trở nên ngơ ngẩn... Thế này mà cũng thua được sao!! Lúc này, toàn bộ tượng băng trên sông băng tan chảy, báo hiệu trận đấu đã chính thức kết thúc. Cả hai đồng thời rơi từ trên không xuống, trên người vẫn còn cơ chế bảo vệ của di tích. "Tại sao... tại sao cơ chứ..." Martin vẫn đứng ngây ra tại chỗ, vô hồn lẩm bẩm: "Bị lỗi rồi, chắc chắn là lỗi game rồi..." "Haiz!" Trần Thư tiến lên vỗ vỗ vai gã, an ủi: "Đừng thất vọng quá, chỉ có thể nói là trình độ cờ vây của tôi quá đáng sợ thôi, không liên quan gì đến cậu đâu." "??" Khóe miệng Martin giật giật, anh nói cái giọng người đấy à?! Anh thật sự tưởng mình biết chơi Ngự Thú Kỳ chắc?! "Trình độ?!" Gã cố gắng kìm nén cảm xúc, gằn giọng nói: "Tôi đây đã học Ngự Thú Kỳ suốt ba mươi năm rồi đấy!" "Tôi từng tham gia đủ loại giải đấu đỉnh cao, giành giải nhất toàn thành phố, Á quân toàn quốc, thậm chí còn mấy lần tham gia giải thế giới! Anh lấy tư cách gì mà đòi bàn về trình độ với tôi?!" Giọng gã càng lúc càng gay gắt, rõ ràng là đạo tâm đã bắt đầu lung lay dữ dội... "Đỉnh đấy!" Trần Thư giơ ngón tay cái lên tán thưởng: "Nhưng cậu vẫn thua thôi." "..." Martin tức đến nghẹt thở, sau đó ngã lăn ra đất, nằm co giật liên hồi... "Khả năng chịu áp lực kém quá đi mất." Trần Thư lắc đầu cảm thán, tự nhủ: "Mình đúng là thiên tài Ngự Thú Kỳ mà! Kiểu này chắc đi đánh giải thế giới được rồi đấy!" Nghe thấy câu này, tần suất co giật của Martin tăng vọt, cộng thêm mặt sông băng trơn tuột khiến động tác của gã trông cực kỳ khó đỡ... "..." Trần Thư rút điện thoại ra chụp cho gã một tấm đặc tả, sau đó chẳng buồn quan tâm nữa. Dù Martin có co giật đến chết ở đây thì cũng chẳng liên quan gì đến cậu... "Phần thưởng quả nhiên là tinh thần lực..." Trong đầu Trần Thư bắt đầu suy tính, cậu nhớ lại tình báo mà Liễu Phong đã đưa trước đó. Theo thông tin, tinh thần lực không thuộc về bất kỳ thuộc tính nào nhưng lại vô cùng quý giá. Bởi vì nó có thể tự do chuyển đổi thành bất kỳ thuộc tính nào, có thể gọi là vạn năng. Bất kể là Khế Ước Linh nào cũng đều có thể dùng nó để cường hóa thuộc tính chính trong di tích Tinh Không. "Nhưng cái thứ này chiết xuất kiểu gì nhỉ..." Trần Thư méo mặt, hình như lúc nãy vì quá phấn khích mà cậu đã bỏ qua một vài chi tiết nhỏ... "Này người anh em!" Cậu ngồi xổm xuống, nhìn xuống Martin đang nằm đó: "Trả lời tôi mấy câu được không?" "..." Martin vẫn duy trì tần suất co giật, hoàn toàn không muốn tiếp chuyện Trần Thư. "Cậu bị bệnh thật đấy à?" Trần Thư nhướn mày, sau đó siết chặt bao Phân Bón trong tay trái, nở nụ cười tà ác: "Nhưng Thư Thư tôi đây ấy mà, giỏi nhất chính là chữa bệnh đấy!" "!!!" Vừa ngửi thấy mùi phân bón nồng nặc, Martin lập tức tỉnh táo hẳn ra. Gã lăn lộn một vòng trên đất, nhanh chóng giãn ra khoảng cách với Trần Thư. Sau đó, gã chậm rãi đứng dậy nói: "Anh đừng có mà quá đáng!" "Bớt lảm nhảm đi!" Trần Thư bĩu môi: "Cái tinh thần lực này rốt cuộc dùng thế nào?" Martin vốn không định trả lời, nhưng nhìn thấy vẻ mặt gian ác của Trần Thư, gã bản năng cảm thấy sợ hãi. Kế hoạch của gia tộc liệu có tiến hành thuận lợi được không đây... Gã bỗng nhiên có một loại ảo giác: Gia tộc gã là dân lành, còn đối phương mới là đại phản diện thì có. "Nhanh lên! Tôi chỉ cho cậu ba giây thôi!" Trần Thư nhíu mày, trực tiếp đưa ra tối hậu thư. Martin không chút do dự, nói với tốc độ cực nhanh: "Khi di tích kết thúc, có thể tự chọn chuyển đổi thành bất kỳ thuộc tính nào để gia trì cho Khế Ước Linh của mình!" "Hóa ra là vậy sao..." Trần Thư gật đầu, giờ mới hiểu ra vấn đề. "Nếu thật sự có thể chuyển thành bất kỳ thuộc tính nào, chắc là phải dồn hết cho Không Gian Thỏ rồi." Cậu bắt đầu tính toán, năng lượng của Không Gian Thỏ rất quái chiêu, các kỹ năng tuy không hào nhoáng nhưng tác dụng lại không thể xem thường. Nhược điểm duy nhất là thuộc tính không gian quá khó nâng cấp. Không chỉ vì Dược tề khan hiếm, mà quan trọng nhất là Chân Bảo thuộc tính không gian quá ít! Bởi vì những Quân Vương sở hữu Chân Bảo liên quan đều có khả năng bảo mạng cực mạnh, không phải Ngự Thú Sư bình thường nào cũng có thể săn lùng được. "Không Gian Thỏ..." Cậu ngồi xuống bắt đầu mơ mộng. Còn về phần Martin, cậu cũng không gây khó dễ thêm nữa, có cơ chế bảo vệ của di tích thì cũng chẳng gây ra được sát thương gì. "Đến một điểm tinh thần lực cũng không có..." Martin thở dài, trong mắt vẫn đầy vẻ không cam lòng, miếng ăn đến miệng rồi còn để bay mất. Biết thế này gã đã dùng lôi đình vạn quân để kết thúc trận đấu cho xong, không ngờ mình lại đóng vai một tên phản diện ngu ngốc... Gã cứ ngỡ loại người này chỉ có trên tivi, ai dè mình lại vừa thực hiện một màn giảng dạy thực tế. Thời gian dần trôi qua, hai người ngồi xếp bằng cách nhau cả nghìn mét, chờ đợi trận đối kháng kết thúc. Đúng lúc này, hai luồng tinh quang từ trên trời rơi xuống, bao phủ lấy cơ thể hai người. "Kết thúc rồi sao?" Trước mắt Trần Thư lại tràn ngập ánh sao chói mắt, cậu biết mình sắp bị dịch chuyển đi rồi. Quả nhiên, cả hai được ánh sao tiếp dẫn, ngay lập tức biến mất tại chỗ. Chẳng mấy chốc, ánh sao trước mắt Trần Thư mờ dần rồi tan biến hẳn. "Quay lại rồi?" Cậu lại đứng trên tinh hải ban đầu, xung quanh là mười chín Ngự Thú Sư khác. "Gục di!" Trần Thư lập tức triệu hồi ba con Khế Ước Linh ra, hiện tại trên tinh hải này không có cơ chế bảo vệ đâu. Mà Martin ở bên cạnh cũng nhanh chóng cưỡi Khế Ước Linh chạy biến, giữ khoảng cách thật xa với Trần Thư. "Trần Thư!" Andre ở phía xa vẫy vẫy tay, dẫn theo hai người khác đi tới bên cạnh Trần Thư. "Đối thủ của cậu là Martin à?" Andre hơi sững lại, trong mắt thoáng qua vẻ tiếc nuối: "Hắn ta là cao thủ Ngự Thú Kỳ đấy, thua hắn cũng không có gì đáng xấu hổ đâu." "Thua? Thua là cái gì?" Trần Thư nhún vai, thản nhiên đáp. "??" Andre trợn tròn mắt: "Cậu thắng rồi?!" Anh ta đã điều tra thông tin về Trần Thư, nhưng trên đó không hề ghi chép việc tên này biết chơi Ngự Thú Kỳ... Chẳng lẽ phía Hoa Quốc cố ý che giấu? Nhưng vấn đề là cái này cũng đâu phải thông tin quan trọng gì... "Không những thắng, mà còn thắng cực kỳ nhẹ nhàng nữa là đằng khác." Trần Thư mỉm cười nói: "Martin bé nhỏ, thật là nực cười!" "Lợi hại thật! Không ngờ trình độ Ngự Thú Kỳ của cậu lại cao siêu như vậy!" Hai Ngự Thú Sư cấp Hoàng Kim một sao bên cạnh Andre cũng giơ ngón tay cái tán thưởng. Trên sân không một ai dám chắc mình sẽ thắng được Martin, vậy mà lại bị Nam Giang Hãn Phỉ này hạ gục. Trần Thư cười cười, thản nhiên buông một câu: "Ngự Thú Kỳ gì cơ? Không phải đó là cờ bom nguyên tử sao?" "???" Cả ba người lập tức trợn ngược mắt, cái quái gì cơ?!