Chương 1394
Thành viên nhóm chat gặp mặt trực tiếp
Đăng ngày 30/08/2026
19
Lại nói sau khi Tống Huyền nảy ra ý định này, tâm niệm hắn vừa động, trong Chư Thiên Nhóm Chat của bọn người Tiêu Diễm liền xuất hiện hàng loạt thông báo hệ thống.
[Thông báo hệ thống: Đạo tôn vĩ đại đã quan tâm đến nhóm này]
[Thông báo hệ thống: Nhóm này nhận được phúc trạch của Đạo tôn, đạt được ba danh ngạch bồi dưỡng]
[Thông báo hệ thống: Sắp tới sẽ ngẫu nhiên chọn ra ba thành viên trong nhóm đến đạo trường của Đạo tôn để tiếp nhận bồi dưỡng trong thời gian mười năm, mời các thành viên chuẩn bị sẵn sàng]
[Thông báo hệ thống: Lựa chọn ngẫu nhiên đã hoàn thành, chúc mừng các thành viên "Tiêu mỗ nhân phát thệ phải nhập môn", "Thích uống sữa thú nhất", "Người may mắn được chư thần quyến luyến" đã giành được danh ngạch bồi dưỡng]
[Thông báo hệ thống: Thông đạo truyền tống xuyên giới chư thiên sẽ đồng loạt mở ra sau một nén hương nữa, mời các thành viên có danh ngạch chuẩn bị sẵn sàng, chọn địa điểm an toàn để tiến vào thông đạo truyền tống]
Trong Chư Thiên Nhóm Chat, nhìn từng dòng thông báo hệ thống hiện ra, trong nhóm lập tức trở nên náo nhiệt hẳn lên.
"Tiêu mỗ nhân phát thệ phải nhập môn": "Trời ạ, vận may đến rồi, Đạo tôn tại thượng, xin nhận của đệ tử một lạy!"
"Thích uống sữa thú nhất": "Không phải chứ, ta đang chuẩn bị chiến đấu mà, ta vừa hẹn đánh nhau với mấy vị Thiên Thần xong, thế này có tính là bỏ trốn không?"
"Tiểu gia rất buồn chán": "A a a! Thằng nhóc sữa thú kia, ngươi mà không muốn đi thì nhường danh ngạch cho ta đi, ta bị đè dưới chân núi sắp chán chết rồi đây này!"
"Thích uống sữa thú nhất": "Ta vừa hỏi hệ thống rồi, danh ngạch sau khi chọn định thì không thể thay đổi, thật là đáng tiếc quá đi."
"Tiểu gia rất buồn chán": "Mờ ám, nhất định là có mờ ám, chỉ có ta và Bạch di di là không được chọn, ta thấy hệ thống này đang kỳ thị những người đang ngồi tù như chúng ta!"
"Tiểu Bạch đợi người trong mộng": "Đừng kéo ta vào, ta không cần bồi dưỡng!"
Dưới chân Linh Sơn, bên trong Bát Bộ Phù Đồ tháp, Bạch Tố Trinh mỉm cười nhìn cảnh này.
Bồi dưỡng ư?
Nàng không cần, vị giáo viên bồi dưỡng của các ngươi lúc nào rảnh rỗi sẽ tự tới đây để đàm đạo nhân sinh với nàng thôi!
"Người may mắn được chư thần quyến luyến": "Đây có tính là buổi gặp mặt trực tiếp của các thành viên trong nhóm không? Hồi hộp quá, từ nhỏ đến lớn ta còn chưa ra khỏi núi lần nào, vừa lên đã tới chỗ Đạo tôn tiếp nhận bồi dưỡng, giờ cả người ta đang run cầm cập đây."
"Tiêu mỗ nhân phát thệ phải nhập môn": "Không sao đâu, ngươi là người may mắn được chư thần quyến luyến mà, đừng căng thẳng, Đạo tôn hiền hòa dễ nói chuyện lắm."
...
Một nén hương sau, từng luồng ánh sáng truyền tống liên tiếp hiện ra giữa không trung ở vài thế giới, sau đó lóe lên rồi biến mất, mang theo ba chàng trai trẻ đang mang tâm trạng vừa kích động vừa thấp thỏm rời đi.
Dụ dụ cái đầu hơi choáng váng, Tống Bình An theo bản năng quan sát xung quanh.
Chỉ thấy trên ngọn núi trước mắt có một tòa động phủ, ráng mây tỏa sắc, nhật nguyệt lung linh, ngàn gốc bách già, vạn lóng trúc xanh, hoa lạ trải gấm, cỏ quý tỏa hương.
"Ngươi là Người may mắn ư?"
Phía sau Tống Bình An đột nhiên vang lên một giọng nói đầy ngạc nhiên, hắn quay đầu nhìn lại thì thấy có hai bóng người cao lớn đang cùng nhau đi tới.
Một người khoác trường kiếm khổng lồ trên lưng, mặc một bộ trường bào màu đen, toàn thân toát ra khí độ bất phàm, mang lại cảm giác từng trải, phong trần theo năm tháng.
Người còn lại ăn mặc khá kỳ lạ, mặc một bộ đoản bào, tóc cắt rất ngắn, lúc tiến lại gần khiến Tống Bình An có cảm giác như bị một con hung thú thời man hoang nhìn chằm chằm.
Gần như ngay lập tức, hắn đã đoán ra thân phận của hai người này.
Tiêu mỗ nhân và thằng nhóc sữa thú!
Tiêu Diễm có chút phấn khích đi tới bên cạnh Tống Bình An, đánh giá một lượt rồi không khỏi khâm phục nói:
"Tướng mạo này của ngươi, ta dám khẳng định, dù ở Tiên giới cũng có thể dựa vào mặt mà kiếm cơm được đấy. Còn cả khí chất nho nhã này nữa, nhìn là biết người đọc nhiều sách vở, học vấn cao thâm rồi."
Cậu vỗ vỗ vai Tống Bình An:
"Lúc trước ở trong nhóm, hệ thống không cho báo tên thật, nhưng giờ gặp mặt trực tiếp rồi thì không còn nhiều ràng buộc như vậy nữa. Ta xin tự giới thiệu trước, ta tên Tiêu Diễm, hai vị xưng hô thế nào?"
Thằng nhóc sữa thú trong bộ đồ ngắn cười khì khì:
"Ta tên Thạch Hạo, các huynh cứ gọi ta là Tiểu Thạch Đầu là được."
Tống Bình An mỉm cười:
"Thể hình này của đệ nhìn rất cường tráng, danh hiệu Tiểu Thạch Đầu đặt lên người đệ quả thực rất hợp. Đúng rồi, ta tên Tống Bình An, các huynh đệ cứ gọi ta là Bình An là được."
"Tống Bình An?"
Ánh mắt Tiêu Diễm khẽ động, sau khi nghe thấy họ Tống, cậu thầm nghĩ quả nhiên là vậy.
Chẳng trách lại là người được chư thần quyến luyến, nhìn cái tư thế này, dù không phải con ruột của Đạo tôn thì cũng là người nhà có quan hệ cực kỳ thân thiết. Cái ô dù này đúng là to đến tận trời rồi!
Tiểu Thạch Đầu cười nói:
"Bình An thì tốt rồi, hy vọng chuyến bồi dưỡng lần này của chúng ta cũng có thể bình bình an an mà đến, bình bình an an mà về."
Đúng lúc này, cửa tòa động phủ phía trước vang lên tiếng "kẽo kẹt" rồi mở ra, một thiếu nữ xinh đẹp với dáng người yểu điệu bước ra, bên cạnh nàng còn có một con khỉ đang tỏ ra khá phấn khích.
Bốn người một khỉ quan sát lẫn nhau một hồi, thiếu nữ kia lên tiếng trước, hướng về phía mấy người gọi một tiếng.
"Ba vị đây là đến để tầm tiên phỏng đạo sao?"
Tiêu Diễm là người già dặn nhất, lập tức đáp lễ:
"Tại hạ Tiêu Diễm kính chào tiên tử, ba người chúng ta đúng là đến để tầm tiên vấn đạo."
Anh Ninh lẳng lặng gật đầu, không để lại dấu vết mà đánh giá mấy người.
Cách đây không lâu, nàng vừa dẫn Hầu Tử vào bên trong đạo trường của lão gia thì nhận được chỉ thị của lão gia, nói rằng ngoài đạo cung có ba người đến tầm tiên phỏng đạo, bảo nàng ra ngoài dẫn họ vào.
Lúc này nhìn thấy ba người này, ai nấy đều có điểm bất phàm, tuy không nhìn ra tu vi cụ thể ra sao, nhưng tuyệt đối không phải hạng người chưa từng tiếp xúc với tu hành như con khỉ bên cạnh nàng.
Chẳng lẽ là đệ tử mà lão gia thu nhận trong những năm bôn ba bên ngoài?
Nếu đúng như vậy, Anh Ninh cúi đầu nhìn con khỉ đang vừa phấn khích vừa căng thẳng bên cạnh, trong lòng thầm có chút mong đợi. Nếu không có gì bất ngờ, những người này sau này chính là đồng môn của nàng rồi!
"Mời mấy vị đi theo ta tới bái kiến thầy!"
Ba người Tiêu Diễm đi theo sau Anh Ninh, vừa đi vừa bí mật truyền âm cho nhau.
Tiểu Thạch Đầu: "Đệ vừa dùng thần thức quét qua một chút, thần thức vừa mới chạm vào đã thấy đau nhói như kim châm, Tiêu đại ca, thiên địa pháp tắc ở nơi này dường như có chút cổ quái."
Tiêu Diễm: "An phận một chút đi, không có gì bất ngờ thì đây chính là bên trong đạo trường của Đạo tôn, tự thành một phương thiên địa, thiên địa pháp tắc đương nhiên sẽ có chỗ khác biệt."
Tống Bình An: "Con khỉ lúc nãy, ta cứ cảm thấy hình như đã gặp ở đâu rồi thì phải."
Mấy người truyền âm trao đổi, theo chân Anh Ninh không ngừng tiến bước.
Chỉ thấy từng tầng lầu quỳnh điện ngọc, từng dãy cung châu điện báu, không sao kể hết cảnh trí u nhã tĩnh mịch nơi đây.
Đi thẳng tới thâm xử của đạo cung, phía dưới dao đài, liền thấy một lão giả râu tóc trắng xóa, mặc đạo bào đang đoan tọa trên đài cao, hai bên có hai vị đồng tử cực kỳ xinh đẹp đứng hầu tả hữu.
Tống Bình An có chút bị kinh diễm.
Hắn từ nhỏ đã quen nhìn thấy vẻ đẹp tuyệt thế của mẫu thân, tiểu di, cô cô, đối với nhan sắc sớm đã không còn xa lạ, nhưng lúc này nhìn thấy hai vị đạo đồng bên cạnh Đạo tôn, vẫn nảy sinh cảm giác kinh ngạc.
Không phải nói dung mạo của họ đẹp hơn mẫu thân hay cô cô, mà là hai vị đạo đồng này có tướng mạo cực kỳ phong tình, thiên sinh mị cốt, trong nháy mắt có thể thu hút toàn bộ ánh nhìn của người khác.
Không chỉ hắn, ngay cả Tiêu Diễm và Tiểu Thạch Đầu cũng có cảm giác này, duy chỉ có Thạch Hầu là chẳng có cảm giác gì, trong mắt trong lòng gã lúc này chỉ có vị Tổ sư đang ngồi trên đài cao kia mà thôi!
Nữ sắc ư?
Nữ sắc sao có thể hấp dẫn bằng việc trường sinh bất lão chứ?