Chương 534
Hóa ra ngày trước ta hay ra vẻ như vậy sao?
Đăng ngày 30/08/2026
19
Tống Huyền cảm thấy trải nghiệm này thật sự rất mới mẻ.
Bởi vì những lời lẽ kiểu này, trước kia toàn là hắn nói với người khác, nay lại bị kẻ khác chỉ thẳng mặt mà nói, cảm giác thế nào nhỉ, thật là quái đản.
Mẹ kiếp, hóa ra ngày trước mình hay ra vẻ như vậy sao?
Lúc bản thân mình làm thì không thấy gì, nhưng khi kẻ khác đứng trước mặt mình mà thể hiện như thế, hắn đều cảm thấy ngượng ngùng thay cho đối phương.
Nhưng Độc Cô Minh lại chẳng hề thấy ngượng. Gã đang cảm thấy cực kỳ đắc ý, có một loại cảm giác nắm giữ toàn cục, sinh tử của kẻ khác đều nằm gọn trong lòng bàn tay.
Cảm giác này, đối với những kẻ có tham vọng quyền lực mãnh liệt mà nói, quả thực là sướng đến phát điên.
Lúc này, toàn bộ Di Hồng lâu im phăng phắc, không một ai dám lên tiếng, bầu không khí như đông cứng lại.
Độc Cô Minh rất tận hưởng cảm giác được người khác kính sợ này. Gã ngồi oai vệ trên ghế, liếc mắt nhìn Hỏa Vũ:
"Nghe nói ngươi là hoa khôi của thành Dương Châu? Vừa hay, các cô nương ở Dương Châu bản công tử vẫn chưa được nếm qua. Lại đây tự mình chủ động đi, nếu hầu hạ tốt, tha cho ngươi một mạng cũng không phải là không thể!"
Hỏa Vũ nhìn chằm chằm gã, sắc mặt âm trầm:
"Ngay tại đây sao? Hay là công tử theo thiếp thân về phòng, thiếp thân nhất định sẽ đem hết sở học bấy lâu ra thi triển!"
"Trong phòng ngươi chắc là có ám khí hay cơ quan gì đó chứ gì?"
Là thiếu thành chủ của Vô Song thành, Độc Cô Minh tự nhiên không ngu, gã cười lạnh một tiếng:
"Ngay tại đây, cởi đồ ra. Ngươi không phải thích tên tiểu bạch kiểm kia sao, bản công tử muốn làm nhục ngươi ngay trước mặt hắn! Ta muốn xem thử, là miệng ngươi cứng, hay là giáo của ta cứng!"
Hỏa Vũ lùi lại hai bước, ánh mắt đầy mong đợi nhìn về phía Tống Huyền vẫn luôn thong dong tự tại từ đầu đến cuối, trong lòng không khỏi an tâm hơn vài phần.
Đến cả Vương má má cũng không nhìn thấu được người này, chắc chắn không phải kẻ tầm thường.
Độc Cô Minh này là một nhân vật lợi hại, nhưng chưa chắc đã là đối thủ của vị thần bí nhân này.
"Công tử, trước đó ngài đã nói là sẽ bảo toàn mạng sống cho thiếp thân mà."
Tống Huyền "ồ" lên một tiếng, hơi có chút thất vọng.
"Chỉ thế thôi sao? Vừa rồi ngươi đối đáp gắt gao như vậy, ta còn tưởng ngươi có tuyệt chiêu gì đang chờ thi triển chứ."
"Công tử nói đùa rồi." Hỏa Vũ gượng cười một tiếng, "Thiếp thân mắng hắn sướng miệng như vậy, chẳng phải vì công tử đã nói sẽ bảo vệ thiếp thân sao. Thiếp thân chỉ là một nữ tử yếu đuối, cáo mượn oai hùm mà thôi. Không có công tử chống lưng, nô gia sớm đã sợ đến mức ôm đầu chạy mất dép rồi."
Tống Huyền khẽ cười:
"Không cần phải thử dò xét gì cả. Bản tọa đã nói giữ mạng cho ngươi, thì hôm nay, không ai giết nổi ngươi đâu!"
Hắn quay sang nhìn Độc Cô Minh:
"Mới đến nơi này, bản tọa vốn định khiêm tốn một chút, nhưng ngươi cứ mở miệng ra là một câu tiểu bạch kiểm, bản tọa rất không thích!"
Độc Cô Minh đột ngột đứng dậy, sắc mặt có chút kinh nghi bất định:
"Ngươi rốt cuộc là ai?"
Lúc này, gã cũng cảm thấy tình hình có gì đó không ổn. Người đàn ông đẹp trai đến mức khiến gã thấy chói mắt trước mặt này quá đỗi bình tĩnh, bình tĩnh đến mức khiến bất cứ ai nhìn vào cũng thấy kỳ quái.
"Ta tên Tống Huyền, ngươi đã từng nghe qua chưa?"
Trong mắt Độc Cô Minh đầu tiên là thoáng qua vẻ suy tư, sau đó như "sực nhận ra", nói:
"Hóa ra là Tống tiền bối, gia phụ từng nhắc đến danh hiệu của tiền bối trước mặt vãn bối. Vừa rồi có chỗ đắc tội, mong tiền bối rộng lòng tha thứ cho một hai!"
Tống Huyền lặng lẽ nhìn gã, phải nói rằng, không hổ là thiếu thành chủ, bản lĩnh mở mắt nói điêu này cũng thật khá.
Hắn lắc đầu:
"Tiếc quá, nếu lúc trước ngươi nói vậy, có lẽ còn có đường sống, nhưng bây giờ ấy à, không thể tha thứ được dù chỉ một chút!"
"Tại sao?"
"Bởi vì, ta rất hẹp hòi!"
Độc Cô Minh biến sắc, xô ba tên hộ vệ phía sau ra định bỏ chạy khỏi nơi này, nhưng đáng tiếc, đã muộn rồi.
Chỉ thấy chén rượu trong tay Tống Huyền bỗng nhiên nổ tung, phát ra tiếng vang rền như tiếng chuông lớn.
Hỏa Vũ nhìn thấy rõ ràng, không khí trong khoảnh khắc này như hóa thành dòng nước, từng vòng gợn sóng lan tỏa, khiến thân hình đang chạy trốn của Độc Cô Minh lập tức khựng lại, giống như một con thuyền cổ trôi dạt giữa sóng biển, lảo đảo không thôi, hoàn toàn không thể kiểm soát được cơ thể.
Vút!
Một luồng lưu quang xé toạc hư không, xuyên qua sau gáy Độc Cô Minh. Trong ánh mắt không thể tin nổi của bọn người Hỏa Vũ, Độc Cô Minh – vị thiếu thành chủ của Vô Song thành, cái đầu nổ tung như một quả dưa hấu!
Máu tươi bắn tung tóe, nhuộm đỏ cả một khoảng cầu thang.
Luồng lưu quang đó sau khi xuyên thủng đầu Độc Cô Minh liền chia làm ba, bay lượn trên không trung. Chỉ nghe thấy mấy tiếng xé gió truyền lại, ba tên hộ vệ của Độc Cô Minh trợn tròn mắt, ôm cổ ngã gục xuống đất.
Hỏa Vũ sợ hãi bịt chặt miệng, không dám phát ra tiếng động, sợ vị tồn tại đáng sợ bên cạnh này tiện tay giết luôn cả nàng.
Nàng đoán được Tống Huyền rất lợi hại, dù sao bản lĩnh nhìn người của Vương má má trong giang hồ cũng thuộc hàng danh tiếng, cho nên ngay từ đầu, thái độ của nàng đối với Tống Huyền đã rất cung kính.
Nhưng lúc này, nàng thấy mình vẫn còn đánh giá thấp sự lợi hại của Tống công tử.
Đó là thiếu thành chủ Vô Song thành, người tu luyện tuyệt học giang hồ Hàng Long Thập Bát Chưởng, ngay cả sát thủ Thiên Trì Thập Nhị Sát của bọn họ muốn ám sát cũng phải chuẩn bị trước, hạ độc rồi mới đánh lén, dù vậy cũng chưa chắc thành công.
Thế mà, một nhân vật lợi hại như vậy lại bị Tống công tử tùy ý giết chết một cách nhẹ nhàng.
Cái vẻ thong dong búng tay nát sọ đó, nàng không biết phải dùng từ gì để diễn tả, tóm lại, tim nàng lúc này đập loạn nhịp, cảm giác vô cùng kỳ lạ.
Tùy tay xử lý một Độc Cô Minh, Tống Huyền chẳng hề để tâm, cũng không quan tâm Vô Song thành sau này có đến báo thù hay không.
Sau khi biết thế giới này là thế giới Phong Vân, trái tim vốn thận trọng của hắn đã bắt đầu reo hò vui sướng.
Nếu là thế giới tiên hiệp, hắn có lẽ cần phải ẩn mình một thời gian, nhưng ở cái thế giới cao võ này, ngay cả kẻ tự xưng là thần như Đế Thích Thiên có đến, hắn cũng chẳng hề sợ hãi!
Là một Vô Khuyết Đại Tông Sư, công pháp đã lột xác thành Huyền Thiên Sáng Thế Kinh, hắn không dám nói mình vô địch trong thế giới Phong Vân này, nhưng sự tự tin để bảo mạng nếu cẩn thận thì vẫn có.
Trong tửu lâu, mấy bàn khách đang uống rượu ăn thức ăn lúc này sợ hãi thu mình vào góc, gương mặt ai nấy đều tràn ngập vẻ kinh hoàng.
Người này quá đáng sợ!
Vừa rồi lúc bọn họ tán gẫu nhỏ tiếng, cũng từng nói đối phương là tiểu bạch kiểm, hắn sẽ không hẹp hòi mà thù dai chứ?
Tống Huyền ngồi tại chỗ, ung dung thưởng thức rượu thịt, tùy miệng cười nói:
"Chư vị cứ việc ăn uống tự nhiên, ai cần dọn dẹp thì cứ dọn dẹp!"
"Đúng rồi..." Hắn liếc nhìn Hỏa Vũ, "Ngươi tiếp tục hát đi!"
Hỏa Vũ mỉm cười, nhẹ nhàng đáp một tiếng vâng, sau đó khúc nhạc du dương lại tiếp tục vang lên trong tửu lâu, dường như nơi này vừa rồi chưa từng có người chết.
Một khúc nhạc kết thúc, Tống Huyền đặt đũa xuống, liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Các hạ đã đứng xem lâu như vậy, sao không vào đây uống một ly?"
Dứt lời, Tống Huyền búng ngón tay, rượu trong chén bay vút lên không trung, giống như nước mưa ào ào rơi xuống một góc tối trên đường phố.
Theo làn rượu rơi xuống, một nam tử trẻ tuổi cao lớn, tuấn tú, gương mặt hiền lành, lộ ra dáng vẻ có chút chật vật.
Tống Huyền liếc nhìn qua.
Chà, đây chẳng phải là tiểu lang quân nhập ma, Nhiếp Phong đồng học sao!