Chương 777
Ngươi muốn làm gì thì hãy tranh thủ trước khi ta phi hành đi!
Đăng ngày 30/08/2026
19
Hai người liên thủ đã diệt sát một tồn tại cấp bậc bán tiên.
Vương Lâm đặt một ngón tay lên giữa mày, trong mắt hiện lên tia chớp lửa, cẩn thận rà soát xung quanh một lượt.
Lát sau, y khẽ gật đầu nói:
"Kẻ này quá mức tự phụ, không để lại hậu thủ nào cả. Đi thôi, giới này sắp hủy diệt rồi!"
Tống Huyền nhìn về phía hư không, nơi khí tức diệt thế đang điên cuồng lan rộng, liền gật đầu. Sau đó hắn bước ra một bước, men theo vết nứt của tọa độ không gian mà đi ra ngoài.
Vương Lâm theo sát phía sau. Sau khi bước ra khỏi vết nứt, y hai tay kết ấn, phất mạnh ống tay áo, xóa sạch hoàn toàn tọa độ không gian dẫn tới bí cảnh thế giới.
Làm xong những việc này, y ngẩng đầu nhìn văn phòng của Tống Huyền, sau đó nở nụ cười hài lòng.
"Nơi này ngươi đã bố trí trận pháp sao?"
Tống Huyền cười đáp:
"Dù sao cũng là địa bàn của ta, tự nhiên không thể không có phòng bị. Vương huynh yên tâm, khí tức xé rách không gian vừa rồi của huynh sẽ không bị kẻ khác cảm nhận được đâu!"
Vương Lâm không quá để tâm, cười nói:
"Cảm nhận được cũng chẳng sao, trong cả cái Đạo Tống Đế đô này, ngoại trừ Khí Vận La Bàn ra thì chẳng có gì khiến ta phải kiêng dè. Nhưng bớt được chút phiền phức thì vẫn tốt hơn!"
Tống Huyền mỉm cười, quay sang phía đạo đồng Ninh Đạo Lâm đang đứng ngây ra như phỉnh, phẩy tay một cái:
"Được rồi, đừng có giả ngốc nữa!"
Ninh Đạo Lâm run bắn người, sợ hãi lắc đầu nguầy nguậy:
"Đại nhân, ta không thấy gì hết, thật sự không thấy gì cả! Đừng giết ta, xin đừng giết ta mà!"
Gã cảm thấy mình vừa chứng kiến một bí mật kinh thiên động địa, giờ phút này sợ đến muốn chết, chỉ e Tống đại nhân sẽ giết người diệt khẩu.
"Được rồi, đừng có sủa bậy nữa!"
Tống Huyền mắng yêu rồi đá gã một cái:
"Phiền phức trên người ngươi đã giải quyết xong, giờ có thể yên ổn sống tiếp rồi."
Đạo đồng dè dặt hỏi:
"Vậy đại nhân, bây giờ ta có thể rời đi chưa?"
Tống Huyền ừ một tiếng:
"Đi đi, bản quan không phải hạng người qua cầu rút ván. Công lao lần này của ngươi bản quan sẽ ghi nhớ, sau này gặp khó khăn gì cứ việc tới tìm ta!"
"Dạ rõ, tiểu nhân tạ ơn đại nhân!"
Ninh Đạo Lâm đa tạ xong liền hớn hở bước ra khỏi cửa. Cái dáng vẻ ngẩng cao đầu, ý khí phong phát của gã khiến không ít quan viên trong nha môn phải thầm thắc mắc.
Ninh Đạo Lâm liếc xéo những người khác, trong lòng thầm đắc ý.
Nhìn cái gì mà nhìn, các ngươi là thân phận gì, ta là thân phận gì?
Ta đây đã lập công cho đại nhân, lại còn biết được bí mật của đại nhân mà không bị diệt khẩu. Biết đây là đãi ngộ gì không? Đây là đãi ngộ chỉ tâm phúc mới có! Đám làm thuê các ngươi thì hiểu cái quái gì chứ!
...
Trong phòng làm việc của Tống Huyền, Tống đại nhân và Vương Lâm đang thong dong uống trà. Vừa mới diệt một tồn tại cấp bán tiên mà dáng vẻ hai người vẫn vân đạm phong khinh, cứ như thể chẳng có chuyện gì to tát.
Uống cạn chén trà, Vương Lâm lên tiếng trước:
"Gã thư đồng lúc nãy chắc hẳn đã bị không ít kẻ để mắt tới. Nếu có ai muốn đối phó với ngươi, có lẽ sẽ chọn gã làm đột phá khẩu."
Tống Huyền gật đầu cười:
"Cái ta cần chính là đột phá khẩu này. Ta cũng muốn xem thử rốt cuộc có bao nhiêu kẻ đang có ý đồ với mình!"
Vương Lâm khẽ gật đầu, tiếp tục uống trà. Một lát sau, y hỏi:
"Kiếm chiêu lúc nãy, ngươi có thể dùng được mấy lần?"
Nửa ngày trời, đây mới là câu y thật sự muốn hỏi. Theo lý mà nói, loại bí mật này không nên hỏi vì khá phạm húy, nhưng kiếm chiêu kia quá đỗi kinh diễm, ngay cả y cũng cảm thấy một tia kiêng dè, cuối cùng vẫn không nhịn được mà thốt ra.
Tống Huyền bưng chén trà trả lời:
"Không giấu gì Vương huynh, kiếm đó gần như là toàn lực của ta, hơn nữa cần phải tích thế, thời gian cũng không ngắn. Nói không ngoa, trong một trận chiến, nếu kẻ địch không có người kiềm chế, ta thậm chí chẳng có cơ hội chém ra kiếm này. Kẻ yếu thì không cần dùng tới, còn kẻ có chiến lực ngang ngửa ta thì chắc chắn sẽ không cho ta thời gian tích thế."
Vương Lâm có chút cảm khái nhìn Tống Huyền:
"Lần trước gặp mặt, ngươi còn chưa tới Hợp Thể cảnh. Vậy mà mới hơn mười năm, gặp lại lần nữa đã có thực lực đe dọa được Đạt Thừa đỉnh phong. Tốc độ trưởng thành nhanh như vậy, nói thật, Vương mỗ cũng là lần đầu thấy trong đời! Theo lý mà nói, thiên kiêu như Tống huynh không cần phải câu nệ ở một phương hoàng triều. Những nơi đế đô thế này có trấn quốc thần khí trấn giữ, ở lại thực sự rất bí bách. Khí vận hoàng triều tuy tốt, nhưng tới cấp bậc như Tống huynh, sự gia trì cho tu hành đã không còn rõ rệt nữa..."
Vương Lâm trầm ngâm một chút:
"Tống huynh có ý định thay triều đổi đại sao? Muốn nếm thử cảm giác làm chủ một khí vận hoàng triều?"
Nói đoạn, khóe môi y hiện lên ý cười:
"Ta có một người bạn, bình sinh không chí lớn, chỉ thích làm một vương gia tiêu dao nhàn hạ trong khí vận hoàng triều, có kiều thê mỹ thiếp bên cạnh. Sở thích của Tống huynh chẳng lẽ cũng giống hắn?"
Dứt lời, y hiếm khi trêu chọc một câu:
"Vị phu nhân kia của ngươi ta đã từng gặp, sự tàn nhẫn và thủ đoạn độc ác của nàng ta ở Tu Ma Hải ta cũng có nghe qua. Tống huynh nếu muốn thê thiếp thành đàn, e là độ khó không nhỏ đâu!"
Tống Huyền chớp mắt, trong lòng thầm kinh ngạc. Hắn thế mà lại thấy được ngọn lửa hóng hớt trong mắt Vương lão ma. Cái vị Vương lão ma giết người không chớp mắt này mà cũng có lúc thích đưa chuyện như vậy sao.
Hắn xoa xoa tay, cười đáp:
"Không giấu gì Vương huynh, đời này ta quả thực có vài hồng nhan. Ta và đạo lữ cùng nhau đi tới hôm nay, trải qua bao sóng gió khổ nạn, nàng rất quan tâm ta, cũng ngầm thừa nhận sự tồn tại của mấy vị hồng nhan kia. Nhưng ta biết, trong lòng nàng chắc chắn vẫn có chút không vui. Vương huynh có thể giải đáp giúp, nếu huynh là ta, huynh sẽ xử lý tình huống này thế nào?"
Vương Lâm im lặng hồi lâu, cuối cùng lắc đầu:
"Ta cũng không biết, nhưng ta biết có câu mắt không thấy thì lòng không đau."
Tống Huyền tỏ vẻ suy tư. Có thể thấy, về chuyện phụ nữ, Vương Lâm cũng có những nỗi khổ riêng. Hai người đàn ông vốn luôn sát phạt quyết đoán, gần như đứng trên đỉnh cao của Vạn Linh đại thế giới, lúc này lại vì vấn đề phụ nữ mà rơi vào trầm mặc.
Hồi lâu sau, Vương Lâm đứng dậy, thở dài một tiếng:
"Thôi bỏ đi, có những chuyện cứ thuận theo tự nhiên là được, bây giờ phân vân những thứ này cũng chẳng có ý nghĩa gì."
Vỗ vỗ vai Tống Huyền, Vương Lâm đẩy cửa phòng. Ngay khoảnh khắc bước ra ngoài, y quay đầu lại nói:
"Ta đi thăm Bình nhi, tiếp theo có lẽ sẽ ở lại đế đô một thời gian. Đợi Bình nhi luân hồi xong, ta chắc sẽ độ kiếp phi thăng. Cho nên, Tống huynh, bất kể ngươi ở lại quan trường Đạo Tống có dự tính gì, tiến độ hãy cố gắng nhanh lên một chút. Tranh thủ lúc ta còn ở đây còn có thể giúp đỡ một tay, muộn hơn nữa, sau khi ta phi thăng thì muốn giúp cũng không giúp được rồi!"
Tống Huyền ôm quyền:
"Đa tạ!"
Vương Lâm lắc đầu:
"Là ta nên tạ ơn ngươi mới đúng, chuyện của Bình nhi khiến ngươi phải nhọc lòng rồi. Còn nữa..."
Giọng Vương Lâm hơi khựng lại, khi nhìn Tống Huyền, trong mắt mang theo một tia tán thưởng:
"Đời này của ta đi lên từ cô độc, đã lâu lắm rồi không có đồng bạn cùng sát cánh chiến đấu. Tống Huyền, hôm nay có thể cùng ngươi giết địch, ta rất vui!"
Tống Huyền cười nói:
"Giữa bằng hữu với nhau chẳng phải nên như vậy sao!"
"Bằng hữu..." Vương Lâm gật đầu, "Tống Huyền, hy vọng sau này dù thế nào đi nữa, chúng ta vẫn mãi là bằng hữu. Vương mỗ không có nhiều bạn, ta thật sự rất trân trọng mỗi một người bạn của mình!"